Chap 13: Hiểu lầm
Hết 3 ngày nghỉ, nó trôi qua chẳng lâu tí nào hết. Em cũng khỏe hẳn rồi, việc quan trọng bây giờ chỉ cần tập trung để thầy cô ôn tập kiểm tra 1 tiết thôi.
Thường thì cả hai sẽ ăn sáng trước khi lên trường, lớp bán trú nhưng hai người không đăng kí ăn sáng ở trường nên phải ra ngoài ăn trước rồi mới đi học, hôm nào rảnh thì tự nấu ở nhà.
- Bảo, ăn nhanh xem, muộn học đấy.
Em nãy giờ cứ lấy thìa dọc vào cơm, hết cơm rồi lại đến miếng thịt. Đĩa cơm sườn 15 phút trôi qua chỉ vơi đi được một ít.
- Bảo no rồi..
Em nói câu này, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ lí nhí trong miệng, nhưng anh nghe được hết, xa lạ gì nhóc con này nữa.
- ăn hết nhé, hôm qua vừa bị đòn đấy, để anh đi rót nước cho em.
Em chẳng dám chọc giận anh, anh người yêu này bây giờ mà tức giận là đảm bảo giờ ra chơi em không được ra sân.
Đưa em cốc nước, nhóc con theo đó mà ăn sạch hết đĩa cơm, rồi nhanh chóng leo lên xe để anh chở đến trường.
Bắt đầu tiết học vào lúc 7 giờ, bây giờ chỉ mới là 6 giờ 40, khoảng 5 phút nữa sẽ tập trung xếp hàng rồi lên lớp.
- Vũ ơi, cho Kha làm quen được không?
Vừa bước đến chỗ lớp anh hay ngồi, thì một bạn nam có vẻ bằng tuổi anh đến bắt chuyện. - Bùi Huy Kha. (10A4)
Anh nhìn thì cười vui vẻ, ai lại không muốn có thêm mối quan hệ chứ, quan trọng phải biết giữ khoảng cách như thế nào thôi.
- tên đầy đủ của Kha là Bùi Huy Kha, Kha biết Vũ lâu rồi, nhưng hôm nay mới dám bắt chuyện.
- chào Kha, Kha lớp 10A4 đúng không? Vũ cũng vô tình thấy Kha nhiều lần.
Đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau, mặc dù đã biết đến tên nhau từ lâu rồi.
- à bây giờ sắp xếp hàng, Kha không nói chuyện được, có gì ra chơi Vũ đứng đây nha, Kha qua.
- ok Kha, thế ra chơi gặp nhé.
Em đứng chứng kiến cả hai người nói chuyện thân thiết với nhau mà cũng nổi máu ghen trong lòng. Nhưng cũng chưa bộc lộ ra, nhỡ đâu người ta chỉ muốn làm quen với anh người yêu của mình thôi.
- Bảo, em còn đau mông thì nói anh nhé, anh có đem theo áo khoác.
Em chẳng muốn đáp lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi tập trung nghe giáo viên giảng bài.
Nhanh thật, giờ ra chơi cũng đến, anh hối em đi xuống sân nhanh hơn, chẳng hiểu sao anh lại gấp gáp như thế, người kia có gì hơn em sao?
- Bảo, hôm nay anh vừa có hẹn với bạn, em đi chơi với Nguyên một buổi được không?
Em chẳng buồn đáp lời anh bằng một cái gật đầu, khuôn mặt cũng bớt vui vẻ hẳn.
- sao thế? dỗi anh hả?
Anh nhìn nhóc con hôm nay lạ lạ, tiến tới hỏi em.
- em không có, anh xuống với bạn đi.
- anh đưa tiền em muốn ăn hay uống gì cứ xuống canteen mua nhé.
Được bù đắp như vậy thì coi như cũng được đi, cầm lấy tiền rồi xua tay tỏ ý kêu anh đi.
- Vũ ơi, Kha ở đây.
Sao gọi như kiểu thân thiết lắm vậy?
- chào Kha.
- Kha học bên 10A4, cũng sát bên lớp Vũ, có gì liên quan thì cứ qua nói Kha nhé.
Gì vậy trời, mới quen thì có thắc mắc gì chứ?
Nói chuyện một hồi, cảm thấy hai người gu ăn nói cũng hợp nhau, nên Kha ngỏ lời mời.
- tối nay Vũ rảnh hong? Kha mời một bữa.
- thôi, mới quen mà, với lại ra Vũ cũng chẳng có gì để nói cả.
- thì xem như Kha mời để mối quan hệ của mình gắn kết hơn, đi nha, quán gần công viên.
Chưa kịp trả lời, mấy đứa bạn ngoài kia chơi bời lỡ chạm mạnh vào người anh, đẩy vào Kha, vô tình môi chạm môi. Đúng lúc ấy, em từ phía canteen đi lên, trên tay là một lon coca, anh thấy thì đẩy mạnh thằng bạn mới quen ra giữa một đống ánh mắt bất ngờ của mọi người.
Em vội chạy đi nơi khác, nhưng vô tình trúng vào người Đăng.
- Bảo, không phải như em nghĩ!!
Anh vội vàng chạy theo sau, do em đụng trúng Đăng nên khựng lại một xíu.
- anh còn muốn giải thích gì nữa? rõ ràng như vậy rồi, anh muốn tôi phải đứng chứng kiến mấy người hôn nhau à!?
Nạt to một câu, thành công gây sự chú ý đến mọi người, rồi em lại chạy đi, còn anh thì đứng như tượng ở đó, không biết giải thích cho em như thế nào, nhưng thật sự chỉ là hiểu lầm.
- có chuyện gì? - Đăng thấy hai người giận nhau thì hỏi một câu.
Anh với cặp mắt rưng rưng, không trả lời mà đi đến chỗ Kha đang đứng, vô tình thấy trên khuôn mặt một nụ cười đắc ý.
- sao vậy? tối nay Vũ đi được hong? - giả nai hỏi, nhưng không để ý gương mặt của anh đã đen lại như thế nào.
- Vũ không đi.
Anh biết chiêu trò của cậu, cậu cùng phe với một đám gây sự với em từ tháng trước, do chúng nó bị đi cải tạo nên cậu muốn quay lại để chia rẽ mối tình của hai người.
Nói xong anh liền một mạch đi tìm em, nhưng chưa được mấy bước châm thì tiếng trống vào lớp.
Ngồi trong lớp học, cả hai không nói với nhau một câu nào, anh chỉ lẳng lặng nhìn em, em thì hai mắt ướt đẫm không thèm đoái hoài gì đến con người kia.
- Bảo, thật sự là em hiểu lầm thôi, em nghe anh giải thích...
- giải thích cái gì nữa!? anh còn tính biện minh để tôi phải sập bẫy của anh nữa à!? như thế mới vừa lòng hả dạ anh đúng không!?
Ngước đôi mắt, ẩn sâu trong đó là một nỗi uất hận lên nhìn anh.
- anh không có, anh nói thật, anh không có tào lao gì hết, anh không phải dạng người như thế mà... Chỉ là ban nãy-
- anh đừng có nói nữa, tôi không có muốn nghe, tốt nhất là nên dừng lại đi.
Không ít những lần anh thấy em nổi giận, nhưng lần này là lần đầu tiên anh thấy em hung tợn đến thế.
Đầu óc trong lớp học cứ lâng lâng, không ngừng nghĩ về việc ban nãy, em hiểu lầm mình, không có một lời giải thích nào.
Không phải vì em không tin tưởng anh, em vì là quá sốc khi thấy anh môi chạm môi với cậu ta, trong lòng lại hụt hẫng.
Cũng không phải anh chưa từng hôn em ở nơi đông người như thế này, mà là vì anh hôn một người, em chưa từng quen biết, giữa nhiều người như vậy, họ sẽ nghĩ về em, nghĩ về anh bằng một suy nghĩ khác.
Cả hai không hề bắt chuyện với nhau đến tận lúc ra về. Suốt một ngày học hôm nay, anh cũng như em, chẳng thể tiếp thu được một kiến thức gì khi trong lòng cả hai đều có một dây trói buộc chưa thể tháo ra được.
- Bảo, em cho anh giải thích, một lần thôi, em chỉ là đang hiểu lầm...
- anh câm miệng, như thế cũng đủ với tôi rồi, chia tay đi.
Nói xong, một mạch đi thẳng về nhà của em.
Nghe chỉ 3 từ cuối, anh như bị hàng ngàn con dao đâm vào, anh không ngờ rằng người mình yêu thương nhất, lại bỏ mình chỉ với một sự hiểu lầm.
Anh biết anh sai, nói chuyện thân thiết như vậy với một người anh chưa từng bắt chuyện, chưa từng quen biết với em. Cũng do anh gây ra sự hiểu lầm này.
Về nhà, điều đầu tiên anh làm là cầm lên điện thoại, nhắn tin liền cho em.
- em à, anh xin lỗi, nhưng mà nếu em thật sự muốn chia tay như vậy, anh cũng chẳng còn cách nào để níu kéo em lại cả. Tất cả đều là do anh, vốn dĩ từ đầu anh từ chối lời làm quen của cậu ấy thì sẽ chẳng gây ra kết cục giống bây giờ. Mọi người thật sự đều bị hiểu lầm trừ những người chứng kiến vụ việc ấy. Em cũng là một trong số họ. Lúc ấy, do tụi bạn chơi lỡ chạm mạnh vào anh nên mới gây ra tình huống môi chạm môi với cậu ấy. Không phải như em nghĩ đâu Bảo, anh thương em, yêu em là thật lòng, anh chẳng muốn tào lao đâu.
anh tốt hơn là nên im lặng đi, tôi chẳng cần giải thích gì từ anh cả, tôi biết thế nào anh cũng biện minh, chẳng mấy chốc vì tôi lại mủi lòng mà sập bẫy của anh thêm lần nữa.
- em có thể tin tưởng anh một lần nữa được không? anh thật sự không biết nói như thế nào để cho em tin anh cả. Anh nghĩ anh cũng cần phải nói ra điều này thôi, cậu ấy chung phe với một băng tháng trước gây sự với em, anh biết em sẽ nhớ vụ việc ấy, vì đám nó bị đi cải tạo, nên cậu ta mới xuất hiện mà chia rẽ mối tình của anh với em.
Em thấy anh nhắn vậy thì sự tin tưởng lúc này dành cho anh thêm một ít, thật sự nếu mà anh có biện minh thì lý do này không thể chối cãi được, nó có thể là thật, hoặc là không.
tôi biết anh quá rồi, buông tha cho tôi được rồi. 4 năm của tôi, lại nhẫn tâm dành tình cảm cho một người không xứng đáng. Chúng ta không còn gì nữa đâu.
- Bảo à, anh nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ, anh biết từ đầu đến cuối anh sai, anh xin lỗi em. Nhưng mà anh không bao giờ đi tương tư một người khác khi vẫn còn em bên cạnh. Anh thật sự yêu, thật sự thương em, anh dành cho em sự chân thành thật sự. Anh không phải loại người như thế. Có thể em sẽ bỏ anh, nhưng mà anh mong rằng em sẽ không còn nghĩ anh làm chuyện có lỗi, anh không bao giờ như thế. Vậy cho nên...em cứ quyết định theo suy nghĩ của em nhé. Anh thương em lắm, Bảo à.
Đọc xong đoạn tin nhắn, em cũng không biết phải trả lời làm sao. Khúc mắc trong lòng cũng được gỡ ra đôi chút. Dù gì em cũng có sự tin tưởng nhất định, to lớn hơn người khác dành cho anh. Ngày mai, chắc chắn em sẽ đi hỏi những người chứng kiến vụ việc ấy, em cũng không muốn phải xa anh, có thể em sẽ hiểu lầm thật, do em không chứng kiến chuyện đấy.
Anh ở nhà không thấy bóng dáng hớn hở của em như mọi ngày, trong lòng lại hụt hẫng, khó chịu. Ngày nào cũng nghe tiếng nói, tiếng cười hồn nhiên như con nít của em, hôm nay lại trống vắng đến vậy, thật sự anh không quen.
Đi dạo một chút cho khuây khỏa, anh tin rằng em sẽ tìm ra đủ chứng cứ để biết đó chỉ là một sự hiểu lầm. Ra ngoài với tâm trạng không vui vẻ, mọi cung đường thường ngày sẽ có em đi chung, sao hôm nay đi trên con đường này, nó lại trống rỗng đến vậy chứ?
Bên em, em chỉ rúc người trong căn phòng rộng rãi ấy. Mỗi lần em về nhà thì cũng anh đưa qua, hôm nay lại tự mình về. Anh hai em thấy thế thì biết có giận hờn giữa hai người rồi. Nhưng cứ để cho đứa em trai tự suy nghĩ, tình yêu tuổi học trò mà, xích mích là chuyện bình thường thôi.
- Bảo à, anh biết em có chuyện không vui, nhưng không thể bỏ ăn bỏ uống như thế được.
Anh từ chiều giờ vẫn không thấy em xuống ăn cơm thì đứng trước cửa phòng gõ cửa.
- anh vào nhé, tâm sự với em một chút, em sẽ hiểu thôi mà.
Anh bước vào, nhìn trên giường là một nhóc con đang thút thít vì chuyện hôm nay. Khẽ khàng tiến đến, ôm em vào lòng. Đúng vậy, anh hai luôn ấm áp như thế...
- em không cần phải suy nghĩ quá nhiều như thế đâu Bảo à. Anh biết hôm nay chuyện gì xảy ra với em, em có thể không chứng kiến nhưng sẽ biết được đấy là sự thật hay chỉ hiểu lầm. Cứ giam cầm mình trong một câu hỏi không có đáp án thì vẫn sẽ là khúc mắc trong lòng em thôi, nó sẽ gây ra bức rức, khó chịu cho em. Nghe anh, không suy nghĩ nữa, xuống nhà ăn cơm, tắm rửa rồi đi đâu cho khuây khỏa tinh thần, vừa hết ốm hôm qua, khóc tí nữa lại ốm đấy.
Đúng, Vũ đã nhắn tin cho anh hai của em, mong rằng anh hai em sẽ an ủi, tâm sự với tâm thân nhỏ bé ấy.
- hức..anh hai..em khó chịu lắm..hức..em cũng không tin rằng..hức..anh ấy sẽ đối xử với em như..hức..thế..
- Bảo không khóc, ngày mai em lên trường rồi hỏi mọi người, nhất đính sẽ gỡ rối được khúc mắt trong lòng em, tin anh.
- hức..nhưng mà..em yêu anh ấy mà..hức..anh ấy..sao..hức..đối xử..hức..với em như thế..hức..
Ôm chặt em vào lòng hơn nữa, đứa nhóc này từ nhỏ đã rất nhạy cảm rồi, bố mẹ chỉ cần to tiếng với nhau thôi cũng đủ để nhóc con này òa khóc lên.
- anh ấy sẽ không làm như vậy, Bảo tin anh, rồi sẽ tốt đẹp hết thôi.
Dỗ dành em thêm một tí, rồi bế hẳn em xuống nhà để ăn cơm.
Cùng em ra ngoài đi dạo, cũng giúp em được vơi bớt nỗi buồn.
Còn anh, cứ đi mãi trong vô thức, anh không ngờ, tình yêu giữa anh và em đẹp đến thế, như trong mơ vậy, rồi cuối cùng cũng vỡ tan.
Dừng lại trước một nơi ở công viên, đây là nơi anh và em mỗi khi ra công viên sẽ ngồi với nhau ở đây. Hôm nay, vẫn là chỗ này, vẫn là thời gian này, nhưng... chỉ có một mình anh.
nhớ em quá
em ơi.
_________________
- anh hai..ngủ với Bảo..
Anh về nhà, đặt em xuống giường rồi đi qua lại phòng của anh, bất ngờ bị em giữ lấy vạt áo.
- anh tính để em có thời gian suy nghĩ.
Nói thế thôi, vẫn nằm xuống cạnh em, cho em có cảm giác được an ủi, vỗ về.
tin anh, ngày mai sẽ khác.
- hức..anh ơi..em muốn gặp anh ấy..hức..
- em không khóc, bây giờ chưa thể gặp được, trong lòng em và anh ấy vẫn còn nhiều bức rức lắm. Nghe anh, mai sẽ lại ổn thôi mà. Mai học về anh dẫn đi ăn gà rán nhé.
Vỗ lưng an ủi em một tí, bé con lại chìm vào giấc ngủ, hôm nay em mệt mỏi rồi.
Còn anh, đi đến mười giờ đêm mới về nhà, căn nhà hôm nay trống vắng quá.
Bước lên phòng, mọi ngày thì sẽ mắng em tắt máy tính đi ngủ, rồi lại cùng nhau ôm ấp, chìm vào giấc mơ. Nhưng hôm nay khác rồi, khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thắt lại. Mọi chuyện của hôm nay, anh mong nó chỉ là mơ vì anh còn yêu em rất nhiều.
Một, hai, rồi ba giọt nước mắt, lăn trên nơi gò má, vẫn thói quén ấy, vẫn chừa chỗ nằm bên cạnh, rồi vẫn quay qua ôm, nhưng đập vào mặt anh, khiến anh thức tỉnh, chỉ là con gấu bông bên cạnh.
hôm nay, sao mà nó trống rỗng quá...
________________
Thức dậy trên giường một mình, thường sẽ đánh răng, ăn sáng, đi học cùng nhau, vậy mà...
Lên trường, em đã đến sớm hơn anh, ngồi ở ghế đá với Nguyên, gương mặt vẫn còn chút đượm buồn.
- mày ngu, để nó hiểu lầm như thế.
Đăng đến, đá anh một cái, còn thả ra một câu trách móc.
- tại khôn-
- đừng có tại gì hết, tại mày, biết thằng đó là đồng bọn của bọn kia, đứa đẩy mày cũng học chung với nó, ngu vừa thôi.
Nghe thằng bạn thân trách móc cũng không có đường cãi lại, do nó nói đúng thật.
- Bảo..
Thấy anh tiến đến, khẽ khàng kêu tên em, em không muốn nói chuyện với anh, đi thẳng ra chỗ khác, tay còn kéo theo thằng bạn.
Hụt hẫng, ngồi xuống ghế đá cạnh Mỹ Linh.
- này, tao thấy mày rưng rưng rồi đấy, ai bảo, cũng mày không, đã biết thằng khốn kia nó phe kia rồi, vẫn cố nói chuyện.
- tại tính để xem nó làm gì mà..
Đôi mắt long lanh không dám ngẩng lên nhìn ai, chỉ cúi xuống nhìn đất, rốt cuộc lỗi cũng do anh thôi.
- chẳng có kế hoạch nào mà nó thành công mĩ mãn đâu, xem như bài học đi.
- nhưng mà, Bảo chia tay rồi..
Nói câu đấy, nước mắt vô thức rơi xuống.
- nam nhi tự làm tự chịu đi, xin lỗi nó, cầu xin tha thứ các kiểu, thằng Bảo tao nghĩ nó cũng hiểu được cho mày thôi, hôm qua mày nhắn nói nó hết rồi còn gì.
- Vũ!!
Kha từ một góc đi đến, hét to lên tên anh, nó không biết rằng con người kia đã có kết cục như thế nào vì nó.
Vội đứng dậy, đi đến chỗ nó, kéo cổ áo nó lên.
- mày khôn hồn đừng liên lạc gì với tao, đi đâu thì đi, qua lớp tao cũng không cấm, nhưng bắt chuyện với tao thì coi chừng, ý đồ của mày tao biết hết!
Bùi Huy Kha thật ra là công tử bột, chỉ làm theo những lời mà lớp nó kêu. Bị nắm áo như thế này cũng làm nó giật mình một phen, không dám hó hé một tiếng.
Đôi mắt anh vẫn còn long lanh nước, thả nó xuống, quay lại ghế đá ngồi trước sự chứng kiến của nhiều người, có cả nhóc con kia nữa.
Buổi sáng hôm ấy, vẫn không nói chuyện với nhau một câu nào, cả hai đều còn yêu, vậy cớ sao lại buông lời chia tay?
___________________
'anh làm tất cả vì em mà
em ơi.'
_maris_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip