Chap 15: Ổn thỏa
Hôm nay cũng là ngày đi học, nhưng nó khác hẳn với những ngày ở tuần trước, lại được cùng em tung tăng trên những cung đường thân thuộc.
- ê sao nay thấy tụi nó đi học chung lại rồi kìa bây?
Tùng vô tình dịch chuyển ánh mắt trúng hai người, bất ngờ rồi hỏi đám bạn ngồi kế bên.
- ai biết, hỏi thử.
Trong đám bạn chẳng ai biết anh và em đã làm lành rồi cả. Hôm qua vui quá quên nhắn tin thông báo.
- hai cậu làm lành rồi hả?
Đăng đi đến, mặt giả ngơ mà hỏi.
- nghe mắc ói.
Anh thấy Đăng giả giọng ngây thơ thì đập vào mặt anh một câu, nhưng câu trả lời đó cũng khiến cho đám bạn biết là cũng đã làm lành rồi.
Tiếng trống của tiết học đầu tiên cũng đã vang lên, tất cả học sinh cũng nghiêm túc học hành. Trường này bao gồm cả học sinh cấp tiểu học, đứa nào cũng giỏi, trường chuyên mà, có tiếng trên khắp cả nước nữa. Rất nhiêu sao nhí sinh sống tại Hà Nội cũng vào học trường này. Đám cấp tiểu học thì cũng còn hơi loi choi, còn nhỏ mà, lên cấp là cũng dần thích nghi rồi tự nghiêm túc lại thôi.
Nhóc con ngồi cạnh anh nãy giờ cứ nói chuyện với Nguyên ngồi kế bên, không tài nào ngồi yên được một phút.
- Bảo, ngồi học cho đàng hoàng, không có nói chuyện.
- em nói có một tí thôi mà..
Cau mày quay qua nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh người yêu thì lại ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài. Đúng thật, bên ngoài kia em làm người ta sợ như thế nào thì anh không biết, nhưng anh chỉ biết là có hung tợn đến cỡ nào khi gặp anh cũng phải sợ, không phải sợ anh, mà là sợ cây ((:
Giờ ra chơi cũng đến sau hai tiết học dài đằng đẵng.
- anh ơi, cho Bảo uống coca đi?
Khẽ quay qua xin anh, nước ngọt em biết ít khi anh cho uống lắm, vừa tuần trước uống, nay em rất rất thèm rồi, xin thử một phát.
- chỉ một lon thôi đấy nhé, một tuần anh cho uống nhiều nhất 2 lon, uống quá là em xem anh.
- vâng ạ hihi, xuống canteen với em đi.
Từ khi chuyển sang ở với anh, coca đối với em là một thứ gì đó rất xa xỉ, em chỉ toàn đi chơi với bạn rồi lén uống, nhưng chẳng lần nào qua mắt được anh cả. Chính vì thế, lúc nào muốn uống nước ngọt cũng phải xin phép anh. Em thích được anh quản như thế này, vì cho dù có ra sao, vẫn có anh kề bên, thì vẫn còn cho em được cảm giác an toàn.
Mua nước xong, cả hai đi lên chỗ lớp tập trung chơi đùa, rồi em đưa lon coca cho anh giữ để đi chơi, nhưng chưa kịp đi thì có một giọng nói khiến em phải ngoảnh đầu lại.
- Vũ..
Lại là cái tên Bùi Huy Kha đáng ghét ấy, do cậu ta mà khiến anh và em phải chia cách 1 tuần trời. Em đi đến, nắm chặt tay anh, người ta chắc chắn phải giữ được bồ!
- tôi bảo cậu đừng liên lạc hay bắt chuyện với tôi nữa, phá hủy một mối quan hệ, cậu hứng thú với điều đấy lắm hay sao?
Chưa kịp để cậu nói một câu, anh đã nhảy vào nói.
- không phải..Kha..Kha gặp để xin lỗi..Vũ, Kha thật sự là do bị mấy đứa trong lớp xúi giục, họ đe dọa đánh Kha..Kha sợ nên mới làm như thế..xin lỗi..
Cậu ấp úng nói ra. Vốn dĩ từ đầu em không có thiện cảm với cậu, nhưng nghe được cậu nói như thế thì mủi lòng.
- Kha biết như thế là sai nhưng sao vẫn làm vậy? họ có đánh cũng không dám đánh chết Kha nữa.
Anh nghe nhóc con của mình nói một chất giọng giống đang giáo huấn người khác thì suýt nữa bật cười thành tiếng, cố nén lại. Em biết anh đang cười thầm trong lòng, tay vẫn còn nắm, bấu mạnh vào da anh một cái, khiến anh cũng phải kêu lên một cái khẽ khàng.
- Kha xin lỗi, nhưng mà..Kha không muốn tạo ấn tượng không tốt với lớp của hai cậu, Kha biết không nên làm nhưng Kha sợ bọn họ..
Khoan,
Lý do vì sao hôm nay cậu qua xin lỗi, chúng ta quay lại ngày hôm qua nhó
____________________
Vừa về đến nhà, cậu đã bị anh hai vác lên phòng, tướng tá cũng có chút éc, xốc một cái là lên, anh hai vừa bế lên phòng, tay còn lại rảnh mà tát lên mông cậu vài cái điếng người.
Cậu thật sự rất sợ anh hai, ngoài kia có thể hung tợn, làm đại ca của nhiều người, nhưng cái tên làm cậu phải sợ hãi, chỉ có tên Bùi Huy Tuấn - anh hai cậu mà thôi.
- anh hai..hức..đau mà..sao lại đánh em chứ..
- em còn không biết lỗi? được, sấp người xuống giường, tôi từ từ nói cho em biết.
Cậu chậm chạp nằm sấp xuống giường khi thấy anh rút thắt lưng từ bộ đồ rất rất men anh đang mặc.
- hức..anh hai..đừng đánh bằng cái đó..hức..Kha biết sai..
Luống cuống nằm sấp xuống, cố ý nằm ra xa mép giường, để cho anh khó đánh chơi.
- nằm xích ra đây!
Quất một phát xuống mép giường, làm nhóc con kia run hết người lên, vội nghe theo lời anh nằm ra, tay ngoan ngoãn khoanh lại rồi úp mặt lên.
- cởi hết quần ra.
Nhàn hạ ra lệnh.
- hức..anh hai..hức..đau lắm..Kha xin lỗi..hức..
- lỗi gì mà xin? nhanh tay!
Quát to một câu, nhóc con làm theo, nhưng chỉ kéo qua mông một xíu. Anh ngứa mắt mà kéo thẳng hai lớp quần xuống đến đầu gối, nhịp nhịp thắt lưng lên mông cậu.
- ban nãy vừa nói biết sai, sai cái gì?
- hức..Kha..hức..hổng biết..huhuu..
CHÁT!
- nói dối!? nói như thế để giảm nhẹ tội? em học ai!?
Quất thẳng một phát xuống đôi mông trắng nõn của em, nhanh chóng mà hiện lên vệt đỏ vắt ngang.
- hức..huhuu..anh hai..hức..Kha đau..uhuhuu..
- đừng nghĩ tôi không biết em gây ra những chuyện gì trên trường!
CHÁT! CHÁT!
Không nương tình mà lại hạ tiếp những thắt lưng xuống, anh chẳng hề nương tay đâu, em trai hư hỏng lắm rồi. Cách nhau chỉ có 4 tuổi mà còn không xem anh ra gì mà.
- cố ý xen vào, phá hủy tình yêu của người khác! CHÁT! sao mà hèn nhát thế hả em!? CHÁT! CHÁT!
- uhuhuuu..anh ơi..Kha biết sai..hức..hức..đau lắm anh ơi..hức..Kha xin lỗi..hức..
Chát! Chát!
Nhìn em trai phía dưới quằn quại, vài lần muốn đưa tay xuống để xoa, nhưng mỗi lần như thế anh hai đều đánh mạnh hơn, nên cậu không có gan làm điều đó, xót em trai mình nên anh giảm lực xuống.
- khai mau, vì sao làm như thế?
Chuyển sang nhịp thắt lưng lên mông cậu, qua vài roi đã đỏ một mảng.
- hức..uhuuhuu..anh hai đừng đánh Kha giải thích..hức..
- anh không đủ kiên nhẫn để đợi Kha, cho em 2 phút.
- hức..tại bọn trong lớp..hức..bảo Kha làm như thế, còn dọa đánh nên Kha sợ..hức..Kha nói thật..hức..hông dám làm gì tào lao đâu mà anh hai..hức..
- thế là làm như vậy?
- vâng ạ..hức..
Chát! Chát! Chát!
- nó cũng không có dám đánh cậu nữa, tụi nó đâu có ngu mà không biết tôi là ai đâu!?
Chát! Chát!
- Aa..huhuu..anh hai..hức..Kha đau..huhuu..
- rất nhiều lần tụi nó dọa như thế, sao vẫn mãi không tởn vậy!? Chúng nó chỉ được cái mồm thôi, sao cậu không khôn ra được tí nào vậy!?
Chát! Chát!
- Aa..hức..huhuuu..anh ơi..hức..Kha đau quá à..hức..
Tiếng thắt lưng cứ đều đều hạ xuống, cậu liều một phen dời tay xuống xoa lấy xoa để.
Rát...
- bỏ tay! tôi có cho xoa không!?
Chát!
Hạ mạnh một roi vào tay cậu, giật bắn mình mà thu tay lại.
- anh hai..hức..thương Kha đi mà..hức..đau rồi..huhuu..Kha hổng dám nứa..hức..
- bao nhiêu roi? Bùi Huy Kha?
Nhịp thắt lưng trên lằn đậm nhất của cậu, hỏi một câu khiến nhóc con ở nằm ở dưới quắn quéo.
- hức..anh hai..hức..đừng đánh bằng cái đấy..hức..đau lắm..huhuuu..
- anh đang hỏi Kha bao nhiêu roi?
Nhịp mạnh hơn trên mông em, đứa nhóc này còn dám làm lơ câu hỏi của anh nữa.
- hức..30..hức..thôi..20 ạ..huhuu..đau lắm..hai ơi..hức..
Anh cũng không nói số roi chịu phạt của em là bao nhiêu, vốn dĩ nãy giờ anh không nương tay, bây giờ em trai có nói 1 thì anh cũng đánh 1 cái là xong. Mà hình như nó sợ anh quá, sợ nói ra anh không hài lòng.
Anh ngồi xuống giường, kéo cậu qua nằm trên đùi mình, tư thế này không còn gì xa lạ với cậu hết trơn, bị lôi ra vỗ mông toàn bị nằm vậy.
- đánh xong 20 cái, bỏ liền thói hèn nhát này cho anh nhé Kha!?
- vâng ạ..hức..
BỐP! BỐP! BỐP!
- anh có cho Kha đi học võ, cũng lên đến đai nâu rồi, hè này thi lên đai đen, Kha sợ chúng nó làm gì!?
BỐP! BỐP!
Anh biết tính của cậu nhát, nhát từ nhỏ. Vì thế mới cho cậu học taekwondo, nhưng tính cách từ nhỏ đã như vậy ((: Cho học cấp có cao thì vẫn là nhút nhát thôi.
- Kha..hức..Kha hổng biết..hức..Kha sợ bị đánh..hức..huhuuhuu..
BỐP! BỐP! BỐP!
- cứ sợ sệt như vậy, tụi nó thấy em sợ, nó càng làm tới, bây giờ nó xúi giục em đi làm như thế này, rồi nhỡ về sau nữa chúng nó kêu làm những việc có thể liên quan đến pháp luật, em cũng làm luôn hả!? đúng không Kha!?
BỐP! BỐP!
- hức..huhuu..không ạ..hức..Kha đau..hức..
Cậu tiếp tục dời tay xuống xoa. Anh hai ngứa mắt, cố định tay cậu trên thắt lưng.
- anh ơi..hức..Kha xoa một xíu..hức..một xíu thôi ạ..huhuuhuu..
Anh xót em trai, không cho nó xoa, mà là anh xoa hộ nó. Mông bây giờ đỏ nguyên một mảng. Đây không phải lần đầu tiên anh hai dùng thắt lưng đánh, nhưng mà là lần đầu tiên anh đánh đau đến như vậy.
- 10 cái cuối anh cho nợ, một lần nữa cộng vào đánh gấp đôi. Ngày mai đi học, qua lớp mấy đứa em phá xin lỗi cho anh hai, cả người yêu nó nữa. Biết làm sai mà không xin lỗi, họ nghĩ gì về mình. Còn nữa, Kha không phải sợ chúng nó, chúng nó biết anh là ai, anh có quen với hiệu trưởng, anh báo lại là chúng nó cũng không xong. Có bị đánh thì Kha tự vệ, không đáp trả mạnh bạo, nghe không?
- vâng ạ..hức..huhuu..
- nằm đây anh lấy thuốc thoa.
Anh hai có giận nhưng thương vẫn nhiều hơn mà.
quay lại thực tại nè hihihi
____________________
Thôi thì thông cảm một tí, dù gì con người nên có lòng vị tha chứ đúng hông. Lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng đó ((:
- Bảo không biết đâu, Kha đền gì đi, một tuần trời.
Nghe nhóc con bắt đền người khác, anh không hài lòng mà bóp một bên mông em, làm em co chân lên rồi lại thả xuống.
- không cần đâu Kha, Bảo nói vui á mà.
Anh lên tiếng để tên kia đỡ ngượng.
Nhưng mà ai bảo em nói vui chứ, ít nhất cũng phải được một lon coca...
- Kha thật sự xin lỗi, nhưng mà Kha sai, cần gì cứ nói Kha, Kha sẵn sàng đền mà.
- không cần đâu, chuyện cũng qua rồi, với lại rộng lượng với nhau một tí cũng không mất mát cái gì.
Anh xua tay ý kêu không cần, còn nhóc con bên kia có vẻ không đồng tình cho lắm.
- thế..Kha về lớp nhé, đừng ghét Kha, Kha xin lỗi Vũ với Bảo nhiều.
Anh cười rồi miệng kêu không sao. Cậu quay người về lớp, tâm trạng cũng hớn hở thêm một xíu.
- anh sao thế? ít nhất cũng phải đền một lon coca..
- em đừng có cái tính như vậy, không có tốt.
- nhưng mà một tuần trời của mình mà..
- người ta xin lỗi rồi thì thôi em ạ, con người cứ rộng lượng một chút, cũng chẳng mất mát gì đâu. Với lại, coca anh cũng mua được cho em, mắc gì phải nằng nặc bảo người ta đền!?
Đang ôm em vào lòng trước sự chứng kiến của nhiều ánh mắt, nói xong câu cuối, tay lại tát lên mông em một cái nhẹ hều.
- thế anh mua cho em đi?
Em ngước mặt lên nhìn anh. Anh cao hơn em gần một cái đầu, lúc nói chuyện thì em ngước lên, anh cúi xuống, bởi thế luôn kêu em ăn đồ ăn có chất dinh dưỡng để tăng chiều cao á mà.
- anh không, vừa mới uống xong một lon còn gì?
- muốn uống nữa..
Dụi mặt vào lòng anh, làm nũng mà xin anh uống coca. Nhìn cảnh này anh thấy người yêu anh dễ cưng chết đi được.
- chiều mua cho em, nhưng uống rồi thì từ hôm nay đến cuối tuần không được uống nữa.
Nghe xong thì em mới chợt nhớ ra là một tuần anh chỉ cho uống 2 lon, giờ chiều uống nữa thì từ giờ đến chủ nhật không được uống. Nooo nay mới thứ 3 à, còn lâu lắm.
- thế thôi..thứ 7 em uống..
- ừm, xếp hàng lên lớp này.
Anh nắm tay em, đi lại chỗ xếp hàng, hôm nay là ngày đầu tiên đoàn tụ sau những ngày vật vã của tuần trước. Bởi vì thế hai người vui vẻ học cùng nhau đến hết ngày.
______________
"Nếu như suôn sẻ, thì tôi muốn ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu, thật lâu."
_maris_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip