Chap 7: Bình yên

Hôm nay, ngày cuối cùng của kì nghỉ, dưới cái nắng xuân ấm áp, không mấy chốc lại giá lạnh. Anh muốn dẫn em đi đến một nơi thật xa, được tận hưởng những giây phút an bình với em, được bày tỏ hết tâm tư, nơi mà chỉ có hai ta với tình yêu dại khờ của tuổi trẻ.

- đi thôi em.

Hai họ khoác trên mình một set đồ đôi, với những họa tiết đẹp mắt.

Hôm nay, anh sẽ dẫn em đến một đồi núi, để giải tỏa căng thẳng cho em sau kì thi, mặc dù nó đã qua 2 tuần rồi.

Do đi khá sớm nên đường xá không đông xe cộ qua lại. Em khẽ cất tiếng hát dọc đường, đáng yêu quá đi mất.

- Bảo thích làm ca sĩ không?

Anh cười thầm trong lòng, hỏi em một câu.

- em không, giọng hát này chỉ cho một mình Trần Minh Vũ chiêm ngưỡng thôi, ngoài anh ra chẳng còn ai cả.

Anh suýt bật cười thành tiếng, người yêu ai dễ cưng quá vậy?

- thế cơ á? bảnh dữ.

Trò chuyện một hồi cũng đã đến nơi, không khí trong lành, mát mẻ, chúng ta sẽ ở đây đến chiều tối, ngắm hoàng hôn rồi sẽ về nhà để chuẩn bị ngày mai đi học.

- em muốn chụp ảnh với anh không? đằng đấy có chiếc gương kìa.

Em gật đầu rồi tung tăng chạy đến.

- Bảo có gì cứ nói với anh nhé.

Anh chở em dạo thành phố.

- Bảo thương anh lắm, em sẽ không nghĩ như hôm qua nữa. - em ôm anh, dựa vào tấm lưng vững chắc của anh, em cảm thấy mình được che chở và vỗ về.

Anh muốn em đi hết nửa đời, quay về vẫn là thời thiếu niên. Cuộc sống của em là yên bình cuộn tròn trong chăn ấm, không vướng bận chuyện nay mai, đến cả trong mơ khóe miệng cũng treo lên nụ cười mật ngọt.

Nhưng.

Nhiều khi anh cũng yếu đuối lắm chứ, anh cũng muốn được ôm ấp, được chở che, được tâm sự nữa. Nhưng biết sao bây giờ, bên cạnh anh có em, anh phải cứng rắn, không muốn khóc trước mặt em, không để cho em thấy anh yếu đuối.
Nhưng có một vài khoảnh khắc, anh không muốn mình phải mạnh mẽ nữa. Anh chỉ muốn ôm em vào lòng, thủ thỉ mấy lời yêu.

- Bảo à, anh nói này, đời vô thường lắm, không ai biết trước được tương lai sau này cả, dù sau này có nhau, hay không thể bên nhau thì ta cũng từng đã dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Có thể sau này anh không còn là anh nữa, nhưng sâu trong tâm trí anh, anh vẫn sẽ luôn nhớ rằng anh yêu em rất nhiều, em như nguồn động lực của anh vậy, mất em, anh không muốn làm gì nữa. Chính vì thế anh sẽ không buông em ra xa khỏi vòng tay anh, anh sợ em đi mất.

- không có đâu anh ạ hì, em cũng yêu anh nhiều, sao nay anh lại nói thế?

- anh suy nghĩ về quá khứ, nó khiến anh càng yêu em nhiều hơn nữa. Anh biết em đã thương anh từ những năm cấp 1. Và anh xin lỗi vì một "anh" ở quá khứ từng khiến em đau đầu đến thế. Cảm ơn em vì em đã đến và yêu thương anh thật nhiều, cho anh bài học quý giá. Còn nữa, gặp được em thật tốt.

Anh nói xong thì khóc, em sẽ chẳng thấy được đâu, anh khóc trong lòng. Khóc vì hạnh phúc, vì gặp được em. Anh cảm thấy rằng anh là người may mắn vì ông trời đã ban cho anh một người đáng yêu này, biết quan tâm đến anh này.

- sao nay anh khách sáo thế, mình yêu được 4 năm rồi mà.

Em hôm nay thấy anh lạ thì bật cười, đúng là người con trai em yêu đôi khi cũng có những phút giây yếu đuối.

Người đàn ông em yêu đôi khi

có những phút giây yếu đuối không ngờ

ngoài kia nếu có khó khăn quá

về nhà anh nhé

có em chờ.

có môi mềm thơm thơm

có dư vị mỗi bữa cơm

xuân hạ thu đông đều

có em chờ.

Có em chờ - Min

_____________

- Bảo ăn kem không, lâu rồi em không ăn.

Anh chở em dạo một vòng thành phố thì hỏi em một câu. Anh đôi khi muốn dẫn em đi đến một nơi thật xa, thật xa, xa khỏi nơi thủ đô vội vã, tấp nập, đi đến một nơi an nhiên, không phải lo âu vì nay mai, nơi đó chỉ có anh và em. Đôi khi vẫn muốn có một khoảng không gian riêng cho hai ta, và lúc đó dù buồn hay vui thì chúng ta vẫn thấy nó thật đẹp.

- em có.

Anh tấp vô một quán kem tự chọn gần đó, cho em lựa thoải mái.

- nhìn ngon quá anh ạ, em thích cực.

Em vừa mở cửa bước vào thì đôi mắt sáng rỡ vì vui sướng nhìn anh.

Anh cũng vui lây.

Nhìn em ngon miệng ngồi ăn kem, anh hạnh phúc biết bao, phải chi lúc nào em cũng hồn nhiên như thế này.

Có lẽ, thật khó để khiến em yêu bản thân hơn nhưng anh sẽ cố gắng để em biết giá trị của bản thân mình.

Rằng em thật quý giá và khiến ai đó loạn nhịp, nhớ nhung, muốn ôm lấy đến nhường nào.

- anh ơi, đi thôi, em ăn xong rồi nè. - em khều khều anh.

Anh cùng em bước ra thanh toán rồi đi đến nơi khác.

- anh này, thật sự, hôm qua em rất buồn, em không hiểu sao nhưng em thấy bản thân em chẳng làm được việc gì nên hồn, em buồn lắm anh ạ, em cứ sợ ngày nào đó anh sẽ bỏ em..

Em ôm chặt lấy anh và nói hết tâm tư, kìm nước mắt không được rơi nơi gò má.

- em, anh nói em nghe này, con người ta không thể cứ buồn nhiều mãi được. Em xem, hoa bên đường cũng nở rồi. Anh, cũng đã ở đây rồi. Nếu ấm áp trong tim em chưa đủ để gọi mùa xuân đến, thiếu bao nhiêu, anh sẽ đem đến cho em. Người muốn đi sớm cũng đã đi rồi, nhưng anh vẫn ở đây mà, vẫn dừng chân ôm lấy, tức là thích, là yêu, là thương, là chân thành đối đãi, là nghiêm túc bao dung. Anh không muốn em phải suy nghĩ như thế nữa, nhé Bảo?

- vâng ạ.

Anh biết em sẽ hiểu mà, em hiểu mà.

- giờ em muốn đi đâu không?

- em không ạ, em muốn về nhà.

- sao thế? không muốn đi nữa thì anh chở về nhé?

- vâng, em buồn ngủ rồi.

Thế là anh chạy về nhà, đoạn đường từ đây về đến nhà thì gần 11 giờ trưa, ăn cơm xong rồi ngủ.

_____

- Bảo ăn cơm trước rồi ngủ nhé.

Anh đi xuống bếp chuẩn bị cơm cho em.

- em buồn ngủ rồi, em hông ăn đâu.

Em xuống nói anh một tiếng rồi đi lên tầng.

- ăn tí rồi ngủ, đau bao tử đấy.

Em muốn anh nhẹ nhàng như thế này, thế cho nên em không muốn quằn, nghe lời anh mà đi xuống bếp.

_____

- Hà Nội thất thường, lại mưa rồi, đắp chăn vào kẻo lạnh.

- vâng.

- Anh ngồi vẽ tranh, cỡ 3 giờ chiều anh kêu em dậy nhé.

Em gật nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ đi từ sáng đến giờ nên em mệt.

_________

- Bảo dậy này, tí nữa mấy bạn qua chơi đấy.

- ưm..

Anh lay lay người em, lạ thật, vừa chợp mắt có tí mà đã 3 tiếng đồng hồ rồi.

- vẽ tranh với anh này.

- trời tạnh mưa chưa ạ?

- tạnh rồi, tối anh dẫn đi công viên chơi skateboard với Ngọc, dậy đi.

Em rất có hứng thú với ván trượt, nó rất là cool, nghe tới là em hí hửng rồi.

- thật ạ anh? vui quá đi mấttt.

__________

- lấy ván rồi đi nè Bảo, mọi người chờ. - Anh đứng trước cửa nhà gọi em.

- vâng em ra ngay đây.

___________

- anh nhìn Bảo này.

Em kêu anh rồi dùng ván nhảy qua một đống ván trượt.

- gì ghê tròi ghê tròi. - Vũ.

_____

- về này em, chuẩn bị đồ sáng đi học.

Anh gọi em, đồng thời tạm biệt mọi người.

- chán thế..

Em bĩu môi.

- 8 giờ 30 tối rồi, về cho chơi máy tính tí rồi ngủ.

- vâng.

- mai gặp lại Ngọc nhá, anh về.

- vâng, bye bye anh.

2 người vẫy tay chào nhau, do Ngọc vẫn còn ở chơi thêm tí nữa nên chưa về.

___________

- soạn cặp đi rồi chơi.

Anh thấy em vừa vào đã bật máy tính thì nhắc.

- anh soạn hộ em điii

- anh không.

Anh thẳng thắn trả lời.

Em chẳng buồn mà tự soạn, gì chứ soạn cặp mà nhờ anh là anh quyết không chịu.

_____

- tắt máy đi, ngủ vừa rồi em.

Anh từ dưới tầng bước lên.

- tí nữa đi anh.

Em tháo tai nghe xuống trả lời anh.

- không, tắt được rồi, mai anh kêu dậy lại nhăn nhó.

Em tiếc nuối bỏ trận game mà thoát.

- Bảo ngủ ngon.

Anh quay qua ôm em, hôn em một phát, thủ thỉ lời chúc.

- Vũ ngủ ngonnnn.

Em nũng nịu mà đáp lại lời chúc, cả hai ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Đôi khi, anh muốn vứt bỏ thế giới này, để được cùng em ngắm bình mình, đợi hoàng hôn, cùng em bên chiếc chăn ấm áp, cùng em, cùng em đi đến tương lai sau này.

____________

dắt nhau qua phố nhỏ
đặt lên nụ hôn sâu
thì thầm, tôi bèn ngỏ:
'xinh lắm, đừng âu sầu'

- đêm nay, để tớ đưa cậu về.

_maris_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip