chương 10
---
Ngày hôm sau, trời lại dịu như lòng người đang yêu mà chưa dám nói. Quán cà phê mở cửa sớm hơn mọi khi, nhưng không phải vì khách. Mà vì Phương đang chờ một điều gì đó đến sớm hơn thường lệ.
Và đúng như vậy. Hương đến, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ, thơm lừng.
“Em nấu canh chua cá lóc... chị ăn sáng chưa?”
Phương khựng lại, nhìn cô gái trước mặt – áo sơ mi trắng rộng, tóc xõa nhẹ, mắt sáng long lanh như vừa gom hết nắng ban mai.
“Chưa. Nhưng giờ thì đói rồi.”
...
Họ ngồi sau quầy, ăn cùng nhau, như hai người đã sống chung từ lâu lắm. Phương nhai chậm, gật đầu nhẹ:
“Ngon như mẹ chị nấu.”
Hương cười rạng rỡ:
“Em không giỏi nấu ăn lắm đâu. Nhưng lần đầu thử vì chị đấy.”
“Vậy lần thứ hai... làm món gì cho chị?”
“Còn tùy hôm đó chị thích em nhiều cỡ nào.”
Câu nói khiến Phương nghẹn một nhịp. Cô không đáp, chỉ khẽ đặt đũa xuống, nhìn Hương bằng ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tan ra.
...
Buổi chiều, khi quán vắng, Phương lấy trong ngăn bàn ra một cuốn sổ da nâu. Trong đó, là từng câu nhạc, từng đoạn lời chị viết riêng cho Hương. Bài hát chưa có tên, chỉ có tựa tạm: "Em."
Chị đặt cuốn sổ lên bàn, đẩy về phía Hương:
“Đừng cười nhé. Đây là... bài hát chị viết cho một người, nhưng chưa từng dám đưa.”
Hương cẩn thận mở ra, đọc từng dòng. Mỗi câu chữ như đang nói hộ lòng chị:
“Em là bản nhạc không cần phối khí, Chỉ cần lặng nghe – tim chị đã ngân rồi…”
Cô khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn Phương, mắt hơi ươn ướt:
“Chị viết hay quá... Em thấy mình trong đó.”
“Thật à?”
“Ừ. Và em muốn nghe chị hát. Một lần.”
Phương đỏ mặt:
“Chị chỉ viết, chưa từng hát cho ai.”
“Vậy lần đầu, hát cho em đi.”
...
Hương mang guitar lại, đặt lên đùi Phương. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay chị, như truyền thêm can đảm:
“Em không nhìn đâu.”
Phương bật cười:
“Không nhìn, nhưng vẫn khiến chị run tay.”
Cuối cùng, chị cất giọng. Nhẹ, trầm, mà đầy cảm xúc. Căn phòng như ngừng thở trong khoảnh khắc ấy.
Hương tựa đầu lên vai Phương, thì thầm:
“Chị hát hay lắm.”
“Nhờ có em ngồi cạnh.”
“Vậy mai em lại qua. Để chị hát tiếp.”
“Mai... và ngày mốt nữa nhé.”
“Và cả những ngày sau đó.”
...
Ngoài trời, gió lại thổi qua những chùm chuông gió treo trước hiên. Chuông leng keng, lòng người rộn ràng.
Phương không biết tình cảm đã lớn tới đâu. Chỉ biết mỗi lần Hương tựa vai, tim chị không muốn rời khỏi giây phút ấy.
Họ chưa yêu. Nhưng cả thế giới đã bắt đầu dịu dàng hơn chỉ vì một người đang ngồi rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip