chương 15

---

Một buổi sáng đẹp trời, Hương bất ngờ nhắn: “Em trốn việc. Qua quán chị.”

Phương đang pha cà phê, đọc tin xong thì khựng lại. Gửi về một chữ:

“Thiệt?”

Hương chỉ thả icon mặt cười có sừng. Mười lăm phút sau, cô có mặt ở cửa, khoác áo sơ mi rộng thùng thình, đầu đội mũ lưỡi trai ngược. Mắt cười như nắng sớm.

“Chị nói ai trốn là hèn. Em trốn luôn cho chị thấy em… không hèn mà là gan.”

Phương vừa tức vừa buồn cười. Cô bước ra khỏi quầy, khoanh tay:

“Em điên hả? Hôm nay lịch em kín mà.”

“Bận thì kệ nó. Em nhớ chị. Em qua đòi đặc quyền.”

“Đặc quyền gì?”

“Được ngồi trong quầy pha chế với chị.”

Phương tròn mắt. Nhưng rồi cũng mở cánh cửa nhỏ cạnh quầy:

“Vào đi. Nhưng không được phá.”

...

Hương ngồi lên ghế xoay, nghịch ống hút, rồi chống cằm nhìn Phương:

“Chị có biết nhìn chị pha cà phê nó… gợi cảm lắm không?”

“Cái gì?”

“Thiệt á. Kiểu như đang xem slow motion phim tình cảm Hàn Quốc. Chị quay người, nghiêng tay, rồi mắt thì chăm chú…”

Phương đỏ mặt. Đưa tay đẩy nhẹ đầu Hương:

“Im coi. Em nói nữa là chị không cho vào ngồi luôn.”

“Cho em nhìn đi. Nhìn thôi. Đừng đuổi.”

“Thôi, lo mà đếm đường đi.”

“Không. Hôm nay em chỉ đếm nhịp tim chị thôi.”

Phương cố giữ bình tĩnh. Nhưng ly cà phê đang làm bị rớt mất nửa thìa bọt sữa. Cô liếc nhìn Hương, thấy cô đang cười tủm tỉm như biết mình đã thắng.

...

Buổi trưa, khách bắt đầu đông. Hương phụ chị bưng nước. Một thanh niên khoảng 30 bước vào, mặc vest lịch sự, ánh mắt dừng lại khá lâu trên Phương.

“Hai ly latte đá. Cho tôi hỏi chủ quán là chị Phương đúng không?”

“Dạ, là tôi.”

“Chúng ta học chung đại học. Tôi là Lâm Tuấn”

Phương cười:

“À, nhớ rồi! Lâu quá mới gặp lại. Giờ anh làm gì rồi?”

“Trưởng phòng thiết kế. Sắp mở công ty riêng. Ghé quán em thử xem thế nào, biết đâu hợp tác được.”

Hương bước ra lúc đó, đúng lúc Tuấn cúi người ghé sát vào Phương hơn mức cần thiết. Cô cứng người, môi mím lại.

“Chị Phương, em mang bánh ra bàn 4 nhé.”

“Ừ, cảm ơn em.”

Lâm Tuấn nhìn Hương, nhướng mày:

“Bạn em à?”

“À, khách quen. Giống người nhà luôn rồi.”

Hương bưng bánh đi. Nhưng lòng lặng sóng. Đặt khay xuống bàn, cô khẽ thở ra, môi bặm nhẹ. Chị nói gì vậy? Người nhà?

...

Chiều, Hương chuẩn bị về. Nhưng vừa ra tới cửa, Phương đã gọi:

“Khoan đã.”

Hương quay lại. Chị đứng đó, tay cầm ly trà hoa quả Hương thích:

“Quên ly của em.”

“Cảm ơn… chủ quán.”

“Không gọi chị là chị Phương nữa à?”

“Người nhà mà, khỏi khách sáo.”

Phương bước lại, đưa ly, nhưng giữ chặt hơn bình thường khiến Hương phải nhìn lên. Ánh mắt Phương lúc này rất tĩnh, nhưng rất sâu:

“Người nhà thì không được ghen linh tinh. Càng không được bỏ đi không nói tiếng nào.”

Hương bối rối:

“Em đâu có…”

“Em có. Và chị thấy hết.”

“Chị đang bá đạo đó nha.”

“Ừ, thì chị cũng biết ghen. Biết chọc tức. Và biết giữ.”

Hương cười nhẹ, tựa trán vào vai Phương:

“Biết giữ… thì giữ luôn nha. Đừng để em đi xa nữa.”

Phương không đáp. Nhưng tay chị siết nhẹ ly nước trong tay Hương:

“Em là đặc quyền của chị. Ai muốn nhìn em – phải xin phép chị trước.”

Mưa bắt đầu lất phất rơi. Hương bước ra khỏi cửa quán với chiếc ô của Phương đưa, miệng vẫn còn cười.

Cô biết mình không cần nói nhiều. Vì trong ánh mắt chị lúc ấy… đã là câu trả lời ngọt ngào nhất rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip