chương 20
Trời Sài Gòn đổ mưa vào buổi sáng, hiếm hoi như một món quà bất ngờ giữa ngày tháng Bảy oi ả. Trong quán, Hương đang ngồi xếp khăn giấy lại cho ngay ngắn, tay cứ mân mê cái muỗng bạc nhỏ, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Phương – người đang cắm hoa lên bình, động tác chậm rãi, dịu dàng đến lạ.
Phương cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng không vội quay lại. Chị chỉ hỏi nhẹ:
“Hôm nay nhìn chị hoài vậy?”
Hương đáp, giọng mơ màng như vừa ăn một muỗng mousse vani mềm tan:
“Vì hôm nay chị đẹp hơn hôm qua.”
Phương mỉm cười, tay vẫn cắm hoa, cắm từng nhánh lavender nhỏ vào giữa mấy cành cúc trắng:
“Còn mai thì sao?”
“Mai cũng sẽ đẹp hơn hôm nay. Vì ngày nào em cũng yêu chị hơn chút.”
(...)
Buổi trưa, Hương kéo Phương ngồi xuống góc quán, nơi hai người thường ngồi uống trà lúc vắng khách. Cô đặt một món quà lên bàn – một chiếc vòng cổ đơn giản, dây mảnh, mặt đá trong suốt hình giọt sương.
“Chị đeo đi.”
“Nhìn sang quá, chị đâu quen đeo mấy cái này.”
“Không phải vì sang. Là vì em muốn mỗi khi chị chạm vào cổ, chị sẽ nhớ có một người yêu chị đến dại khờ.”
Phương nhìn Hương, ánh mắt mềm như mây chiều:
“Vậy em đeo giúp chị.”
Hương bước tới phía sau, tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Phương, cài chiếc vòng thật cẩn thận. Làn tóc của Phương khẽ chạm vào môi cô, thơm dịu như gió qua đồi chè. Cô khựng một chút, rồi nói thật khẽ:
“Chị có biết… chị dễ thương tới mức nào không?”
“Có em nói hoài nên cũng hơi nghi ngờ.” – Phương bật cười.
(...)
Tối hôm đó, Phương đóng cửa quán sớm. Hai người ngồi trên tầng thượng của quán – một góc nhỏ được thiết kế như sân thượng trồng cây. Gió mát, đèn lồng treo trên cao rung nhẹ. Hương khoác áo của Phương, tay cầm ly sữa nóng do chính tay chị pha.
“Em thấy mọi người vẫn nói… công khai tình yêu sẽ khiến mình khổ.”
Phương gật nhẹ:
“Vì tình yêu, nếu không đủ vững, sẽ bị ném đá vỡ tan.”
“Vậy chị có nghĩ… mình nên giấu mãi không?”
Phương im lặng, đặt tay lên mu bàn tay Hương:
“Chị không cần thế giới biết em là của chị. Chị chỉ cần em biết chị là của em.”
Hương siết tay lại:
“Nhưng em muốn cả thế giới biết… rằng em hạnh phúc vì có chị.”
Phương nhìn Hương, mắt đỏ hoe:
“Thế thì… mình không công khai. Nhưng mình cũng chẳng giấu nữa.”
“Là sao?”
“Là ai hỏi thì nói. Ai không hỏi thì mặc kệ. Mình cứ nắm tay nhau như bình thường. Mình cứ cười khi thấy đối phương, cứ trao nhau ánh mắt chỉ riêng hai đứa hiểu.”
Hương cười như trẻ con được cho kẹo:
“Cũng được. Miễn là chị cho em hôn mỗi ngày.”
Phương đỏ mặt:
“Đồ nhõng nhẽo.”
“Đồ cứng đầu.”
“Đồ thích ôm người ta giữa quán.”
“Đồ không biết từ chối khi bị ôm.”
Cả hai bật cười, rồi Hương nghiêng người, đặt một nụ hôn vào khóe môi Phương – ngọt như kẹo dâu tan chảy, dịu như sương rơi đầu thu.
Đêm ấy, không cần công khai, không cần phô trương. Chỉ cần có nhau, là đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip