chương 21
Buổi sáng hôm sau, quán của Phương mở cửa trễ hơn thường lệ. Hương nằm cuộn tròn trong chăn, điện thoại đặt trên gối đã reo từ sớm. Tin nhắn từ quản lý dày đặc:
> “Em đọc báo chưa?” “Hashtag #BùiLanHương hạng 1 rồi đấy.” “Fan page đang hỗn loạn.” “Có ảnh. Hai người ở sân thượng.”
Hương thẫn thờ một chút, rồi mở app. Ảnh không rõ mặt, chỉ là bóng lưng hai người ngồi cạnh nhau trên sân thượng, bàn tay đặt nhẹ lên nhau. Nhưng cư dân mạng nhanh chóng soi ra chi tiết từ dáng ngồi, kiểu tóc, thậm chí là… hoa văn ly sứ của quán cà phê.
Bình luận chia hai hướng rõ rệt:
> “Không tin nổi, chị Hương vậy mà có bồ?” “Cô chủ quán kia là ai vậy?” “Mình không tin, chắc là bạn bè thôi.” “Tôi thấy quen mặt, hay tới quán này nè, hai người này thân thiệt mà.” “Giả tạo. Lợi dụng danh tiếng người ta.”
Hương không nói gì. Chỉ cầm điện thoại, quay đầu nhìn Phương – người đang pha cà phê bên bếp. Phương đã đọc rồi, chị biết chứ. Nhưng vẫn điềm tĩnh như thể mọi chuyện không có gì đáng lo.
“Em có lo không?” – Hương hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.
“Có.” – Phương đáp, mắt không rời khỏi tay cầm bình French Press. “Nhưng không sợ.”
“Em sợ… họ sẽ làm chị buồn.”
“Không ai làm chị buồn được, nếu em vẫn cầm tay chị như bây giờ.”
(...)
Cùng lúc đó, quản lý của Hương gọi đến, giọng gấp:
“Chị phải xử lý truyền thông ngay. Em bị ép làm rõ mối quan hệ. Nếu không, công ty sẽ cắt hợp đồng hình ảnh.”
Hương ngồi im, ngón tay run nhẹ. Phương đặt ly cà phê xuống trước mặt cô, sau đó mới cầm lấy điện thoại:
“Chị là người yêu Hương.” – Phương nói rất chậm, rõ từng chữ. “Nếu muốn làm rõ, cứ gọi cho chị.”
Người bên đầu dây im bặt vài giây, rồi ngắt máy.
Hương thì sửng sốt:
“Chị làm gì vậy?”
“Không ai được phép quyết định cách em yêu ai.” – Phương nói nhẹ, mắt nhìn sâu vào Hương. “Kể cả fan, truyền thông hay công ty.”
(...)
Trưa hôm đó, một bài đăng lặng lẽ được chia sẻ trên tài khoản phụ của Phương – nơi chỉ vài người theo dõi. Một bức ảnh chụp từ sau lưng – Hương đang ngủ gục trên quầy pha chế, tóc xõa ra, và bàn tay Phương đặt lên tóc cô rất khẽ.
Caption chỉ vỏn vẹn:
> “Yêu một người là khi bạn biết im lặng cũng là một cách để bảo vệ.”
Dân mạng bùng nổ. Người bênh vực, kẻ chỉ trích. Nhưng giữa hàng nghìn lời, Hương đọc đi đọc lại một comment:
> “Tôi không quan tâm giới tính. Chỉ cần họ hạnh phúc.”
(...)
Buổi tối, Hương nắm tay Phương ra công viên gần quán. Hai người ngồi dưới tán cây già, không đèn, không spotlight, chỉ có ánh trăng.
“Chị à…” – Hương thì thầm, đầu tựa vào vai Phương. “Họ có thể ghét em. Nhưng miễn là chị không rời đi, thì em chịu được.”
Phương siết tay Hương:
“Chị không rời đâu. Vì em là nhà của chị.”
Hương bật cười trong nước mắt:
“Nhà gì mà nhỏ xíu, suốt ngày cà khịa.”
“Nhà có cà khịa mới vui.”
“Vậy chị có thương nhà của chị không?”
Phương hôn lên tóc Hương:
“Chị thương từng viên gạch.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip