chương 22


---

Tin đồn lan nhanh như vết mực trong nước. Chỉ trong ba ngày, hình ảnh của Hương tràn ngập các mặt báo, diễn đàn, cả những trang fanpage lớn nhỏ. Một bài viết với tiêu đề gây sốc: “Ca sĩ Bùi Lan Hương hẹn hò cô chủ quán cà phê – scandal hay tình thật?”

Dù Hương đã tránh hết mức, thậm chí không ra ngoài, nhưng sóng gió vẫn không buông tha.

Phương thì lại khác. Chị vẫn mở quán như bình thường, vẫn cười nhẹ với khách, vẫn pha cà phê theo từng nhịp tay đều đặn. Nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi lo.

Chiều hôm đó, khi Hương đến quán – đội mũ, đeo khẩu trang, áo hoodie trùm kín – Phương vẫn nhận ra cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

“Vô trong nghỉ đi, chị pha latte cho em.”

Hương gật đầu, chậm rãi bước vào phòng nhỏ sau quầy pha chế. Phương mang theo cốc latte ấm, đặt xuống bàn, rồi ngồi cạnh.

“Em thấy tệ lắm…” – Hương thì thào, mắt đỏ hoe. “Người ta nói… em bất hiếu, làm ba mẹ mất mặt, rồi nói chị dụ dỗ em, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp…”

Phương không nói. Chị chỉ vòng tay ôm lấy cô thật khẽ, như đang ôm một chú mèo nhỏ bị mưa vùi dập giữa đường.

“Vậy em muốn gì bây giờ?”

“Em muốn biến mất. Nhưng em cũng muốn ở lại với chị.”

Phương cười dịu:

“Vậy thì trốn trong vòng tay chị đi. Chỗ này đủ rộng cho cả hai.”

(...)

Tối hôm đó, Hương livestream bất ngờ – không báo trước, không stylist, không kịch bản. Chỉ là Hương ngồi trước máy quay, mặc hoodie đơn giản, tóc buông rối nhẹ. Và nói:

> “Có lẽ đây là lần duy nhất em sẽ giải thích. Em có quen một người, người đó không nổi tiếng, không giàu có, không quyền lực. Nhưng người đó pha cà phê rất ngon, dỗ dành em khi em buồn, ôm em khi em run rẩy vì thế giới ngoài kia. Em không cần gì nhiều. Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, được thấy chị ấy cười. Nếu đó là điều sai, thì em xin được sai thêm ngàn lần nữa.”

Mạng xã hội như nổ tung. Bình luận dồn dập, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng lần này, luồng ý kiến bênh vực bắt đầu nhiều hơn.

> “Cô ấy không làm gì sai cả.” “Tự do yêu ai mình muốn mà cũng bị chỉ trích sao?” “Thấy thương thật sự. Họ chỉ muốn yêu nhau thôi mà.”

(...)

Phương đi ra phía sau quán, thấy Hương đang ngồi dưới tán cây, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc mỏng tang.

“Lên mạng chưa?” – Phương hỏi, ngồi xuống cạnh cô.

“Rồi. Bão lắm.”

“Có hối hận không?”

Hương ngẩng đầu nhìn Phương, cười:

“Nếu được quay lại, em sẽ vẫn chọn chị. Nhưng lần này… em sẽ hôn chị ngay từ lần đầu gặp.”

Phương cười, cúi xuống hôn lên trán cô một cái rất khẽ:

“Chị cũng sẽ vẫn pha cho em một ly cà phê ấm, kể cả khi em không gọi.”

“Vậy nếu em là fan chị, chị có đẩy thuyền với người khác không?”

“Không. Chị sẽ đẩy thuyền của chính chị – chèo một mình tới quán em, rồi đậu luôn ở đó.”

“Vậy chị có định rời đi không?”

Phương nắm tay Hương, đặt lên ngực trái mình:

“Chị còn chưa định đi khỏi tim em, sao rời đi được?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip