chương 23
---
Trời đổ mưa lâm râm vào buổi tối cuối tuần. Quán vắng khách hơn thường lệ, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz mềm như mật rót.
Hương ngồi thu người lại trên sofa trong phòng riêng, tay cầm cuốn sách nhưng mắt chẳng đọc nổi chữ nào. Ánh sáng rọi lên gương mặt khiến hàng mi cô hắt bóng xuống làn da mịn như nhung.
Phương bước vào, trên tay là hai ly cacao nóng. Đặt xuống bàn, chị ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cô thật lâu.
"Chị nhìn em hoài vậy làm gì?"
"Nhìn cho đỡ nhớ."
"Người ngồi kế bên mà còn nhớ?"
"Ừ. Tại nhớ kiểu này khác. Kiểu... muốn ôm, nhưng lại sợ em mỏng manh quá, ôm mạnh em vỡ."
Hương đỏ mặt, quay đi, miệng cười khẽ:
"Em đâu có yếu đuối vậy..."
"Vậy để chị thử xem?"
Câu nói chỉ là đùa. Nhưng Phương thật sự vươn tay ôm cô vào lòng. Không hẳn là một cái ôm nồng nàn, mà là ôm như giữ một điều gì đó quý giá - tay đặt sau lưng, cằm tì nhẹ lên vai cô.
"Tim chị đập nhanh." - Hương thì thầm.
"Vì em đang trong tay chị."
Không ai nói thêm nữa. Chỉ có hơi thở nhẹ tan vào nhau.
Phương hơi siết nhẹ, Hương ngước lên, ánh mắt ướt và sâu, như muốn rơi vào một nơi nào đó không còn ai ngoài hai người.
Họ hôn nhau.
Ban đầu là một nụ hôn nhẹ, mềm và dè dặt, như thử chạm vào làn nước ấm. Nhưng rồi theo nhịp thở, theo độ nghiêng của đầu, nụ hôn sâu dần, ấm nóng như hơi cacao còn sót trên môi.
Tay Phương luồn vào tóc cô, vuốt ve từng sợi mềm như nhung. Hương đáp lại - không vồ vập, mà dịu dàng, nhưng không giấu được khao khát bị kìm nén quá lâu.
Cả hai nằm nghiêng trên sofa, không rời môi nhau. Tay chạm vào eo, vào lưng, rồi dừng lại ở mép áo len mỏng. Phương khẽ kéo lên, cảm nhận làn da trơn láng bên dưới.
"Chị..." - Hương gọi nhỏ, đôi mắt đỏ hoe như đang giấu một cảm xúc hỗn độn - vừa sợ, vừa mong chờ.
"Không sao đâu. Chị không vội. Chị chỉ muốn em biết... chị muốn em, nhưng càng muốn giữ em an toàn hơn."
Câu nói khiến Hương run nhẹ. Cô ngồi dậy, cúi người xuống hôn lên trán Phương, rồi rúc đầu vào hõm cổ chị:
"Vậy... để em ở đây với chị, lâu thật lâu."
Tay Hương nhẹ nhàng cởi khuy áo sơ mi của Phương. Chậm rãi. Rất chậm. Như một nghi lễ cần sự tôn trọng tuyệt đối. Phương không ngăn lại. Chị chỉ nhìn vào mắt cô, không rời một giây.
Họ không vội. Không ai hấp tấp. Mọi cử động đều dịu dàng như khi rót một ly trà nóng.
Khi áo bị cởi bỏ, làn da sát vào nhau, hơi ấm từ tim này chạm đến tim kia. Mỗi cái vuốt ve, mỗi hơi thở, đều như đang thêu dệt một khúc giao hưởng thầm lặng giữa hai người.
Mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, họ không cần ánh sáng nào khác ngoài nhịp thở của nhau.
Không có tiếng rên lớn, không có vội vã, chỉ là những tiếng thở khẽ, nụ hôn lướt nhẹ, tay siết chặt tay. Họ yêu nhau bằng tất cả những gì đã tích lũy suốt những ngày tháng lặng lẽ, những ánh mắt trộm nhìn, những lần tim đập trật nhịp.
Khi mọi thứ lắng xuống, họ nằm im như thế, tay trong tay, mắt trong mắt. Hương dụi đầu vào vai Phương, thì thầm như mơ:
"Chị biết không... em nghĩ em yêu chị mất rồi."
Phương hôn lên tóc cô:
"Vậy chị phải làm sao đây... khi chị cũng nghĩ y chang như vậy."
---
Tôi chiều mấy e hết mức dồi đấy🫵🏻🫵🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip