chương 3
---
Thứ hai, Lan Hương không đến.
Thứ ba, cũng không.
Ái Phương vẫn mở quán như thường, vẫn pha cà phê với sự chỉn chu đến từng chi tiết. Nhưng khi đến giờ quen thuộc – khoảng chín giờ sáng – bàn cạnh cửa sổ vẫn trống. Cô không hỏi, không gọi. Chỉ lặng lẽ đặt một lọ hoa lavender nhỏ vào đúng vị trí đó.
Đến ngày thứ tư, khi chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên, tim Phương bất giác khẽ rung. Nhưng là một vị khách khác – cô sinh viên quen thuộc, đến gọi cappuccino mang đi.
Tối hôm đó, Ái Phương ngồi lại quán lâu hơn bình thường. Tay cầm cuốn sách dở, nhưng mắt cứ nhìn về phía chỗ trống nơi góc quán. Lạ thật. Chỉ mới một tuần gặp nhau mỗi ngày, sao lại thấy thiếu đến thế này?
Đến sáng thứ năm, khi đang lau quầy, cô nghe tiếng chuông cửa rất khẽ. Quay lại, thấy Lan Hương – tóc búi cao, gương mặt hơi nhợt nhạt, mắt đeo kính to che gần nửa gương mặt.
“Xin lỗi, mấy hôm nay em bận chụp quảng cáo… gần như ngủ không đủ.”
Phương không hỏi thêm. Chỉ gật đầu.
“Em muốn uống gì?”
“Chị pha gì làm người ta quên mệt đi được không?”
Phương không trả lời. Mười phút sau, mang ra một ly sữa hạnh nhân ấm nhẹ, rắc bột cacao mỏng lên trên, kèm thêm một mẩu bánh quy nhỏ tự làm.
“Chị có biết người ta nhớ ai đó… cũng giống như ghiền cà phê không?” – Lan Hương hỏi khi cầm ly.
“Ừm?”
“Ban đầu chỉ là thói quen. Sau đó, nếu không có… sẽ thấy trong người thiếu một cái gì đó.”
Ái Phương im lặng, không đáp. Nhưng tay cô đặt nhẹ lên bàn, gần vị trí Hương đặt ly.
“Chị có nhớ em không?”
Một câu hỏi thẳng, bất ngờ, và đầy dũng cảm.
Phương vẫn không nhìn cô. Chỉ nói nhỏ:
“Nếu chị nói có, em sẽ quay lại mỗi ngày chứ?”
Hương cười, nghiêng đầu:
“Không. Em sẽ quay lại kể cả khi chị không nói.”
Một nhịp im lặng. Rồi Phương nói, như gió khẽ:
“Vậy thì… ừ, chị nhớ.”
Lan Hương quay mặt ra cửa sổ, che nụ cười đang lan rộng. Tay khẽ xoay xoay chiếc ly, như muốn giữ ấm lâu hơn.
“Chị biết không, lúc chị không nói gì, em tưởng chị lạnh lắm. Nhưng càng ngồi ở đây, em mới thấy chị không lạnh. Chị chỉ yên.”
“Yên là gì?”
“Là người ta không cần nói, vẫn khiến mình muốn ở lại.”
Ái Phương nhìn cô gái trước mặt. Lúc này, dưới ánh nắng buổi sớm, Lan Hương trông không giống một ngôi sao, không phải thần tượng hay giọng ca nổi tiếng. Cô chỉ là một cô gái đang học cách thương một người, chậm rãi và chân thành.
“Chị có biết em từng nghĩ gì không?” – Hương hỏi khẽ.
“Nghĩ gì?”
“Rằng… nếu lần đầu không có mưa, chắc em đã không quay lại.”
“Vậy… may là hôm đó trời mưa.”
“Ừ.”
Lúc rời đi, Hương để lại một chiếc kẹp tóc nhỏ màu bạc lên bàn. Không lời nhắn. Nhưng hôm sau, chiếc kẹp được kẹp lên một góc thực đơn treo trên tường, như thể một phần của quán.
Lan Hương thấy vậy, khẽ mỉm cười:
“Em tặng nó cho chị mà.”
“Chị giữ đó. Để biết em vẫn sẽ quay lại.”
“Chị tin à?”
“Tin. Vì nếu em không quay lại, chị sẽ là người đi tìm.”
Lời nói ấy, ngọt hơn cả mocha. Và có thể, sẽ khiến một trái tim đã khép kín bao năm, bắt đầu nứt nhẹ.
---
Sáng hôm sau nữa, Lan Hương đến sớm hơn bình thường. Cô đứng bên ngoài một lúc, nhìn qua cửa kính. Ánh sáng ấm áp từ trong hắt ra, như một khung tranh lặng lẽ. Bên trong, Ái Phương đang lau tách, dáng vẻ chăm chú và bình yên.
Khi Hương bước vào, Phương không ngẩng đầu, chỉ nói:
“Em đứng ngoài đó đủ lâu để cà phê nguội rồi.”
“Em đang chọn một khung cảnh đẹp để bước vào.”
“Cảnh đẹp nhưng người chưa vào, chị pha lỡ nhiệt độ.”
“Vậy hôm nay, em mời chị uống chung.”
Phương hơi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau – không phải sự ngại ngùng, mà là sự nhìn nhau rất thật, rất nhẹ.
“Chị không quen chia phần cà phê mình pha.”
“Nhưng nếu em muốn uống bằng chính chiếc ly chị đang cầm thì sao?”
Phương im lặng. Đặt ly xuống.
“Vậy pha thêm một ly nữa. Nhưng em phải ngồi đây lâu.”
“Bao lâu là lâu?”
“Cho đến khi chị bảo: em về đi.”
Lan Hương cười, kéo ghế ngồi xuống:
“Vậy thì… có thể em sẽ không về.”
Phương không đáp. Nhưng tay cô lặng lẽ thêm một chiếc khăn lót dưới ly cho Hương – chi tiết nhỏ, không ai chú ý. Nhưng người nhận thì biết.
Giữa khoảng lặng của tiếng nhạc du dương, Hương nghiêng đầu:
“Nếu em nói… em muốn viết bài hát về chị, chị có cho không?”
“Chị không phải ca sĩ.”
“Không. Nhưng chị là một giai điệu – lặng, nhẹ, và khiến người ta cứ muốn hát lại.”
Lần này, Ái Phương không trả lời. Nhưng đôi mắt cô dịu đi thấy rõ.
Cà phê vẫn nóng. Nhưng trong tim ai đó, có lẽ đã tan ra một ít băng rồi.
---
Haizzz, vote đeeeeeeeeee, é é é
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip