chương 5


---

Buổi sáng thứ bảy, quán đông hơn thường lệ. Một phần vì trời đẹp, một phần vì cà phê Phương pha hôm nay… có chút gì đó nhẹ hơn, thơm hơn, như tâm trạng người pha cũng đang chờ một điều gì đó dịu dàng.

Lan Hương đến, vẫn với nụ cười quen thuộc và mái tóc thả nhẹ, có chút rối như cố tình để gió làm rối thêm. Cô đi thẳng vào trong, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ như mọi khi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp một bản ballad nào đó không tên.

Rồi… một người đàn ông xuất hiện. Cao, gọn gàng, lịch lãm. Anh ta bước vào, chẳng cần gọi món, chỉ đi thẳng tới chỗ quầy pha chế – nơi Ái Phương đang đứng.

“Hai năm rồi mới gặp, Phương.”

Phương ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ, nhưng rồi nở một nụ cười rất nhẹ:

“Trí… anh về nước rồi?”

“Ừ. Mới tối qua. Nhớ cà phê em pha nên chạy đến liền.”

Người đàn ông ấy cúi nhẹ người, ôm Phương một cái – không dài, không ngại ngùng, nhưng đủ thân mật để một người ở góc quán vô thức siết nhẹ bàn tay mình lại.

Lan Hương không rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt. Tách cà phê trước cô chợt nguội đi rất nhanh, dù chưa ai chạm vào.

Rồi Hương đứng dậy. Không quay lại nhìn, cô chỉ để lại một câu:

“Hôm nay em uống không hết.”

Phương nhìn theo, kịp thấy bóng áo khoác trắng lướt ngang qua cửa.

...

Buổi tối, quán đã đóng. Trời đổ mưa nhẹ, lất phất như tâm trạng người đứng chờ.

Lan Hương không nghĩ Ái Phương sẽ đến. Nhưng cô vẫn đứng dưới mái hiên của phòng tập, như thể hy vọng một giọng nói quen thuộc sẽ gọi mình giữa tiếng mưa.

Và rồi… có thật.

“Em hay giận những điều chưa kịp hỏi sao?”

Giọng Phương rất nhỏ, như từng giọt cà phê rơi xuống lòng người.

Lan Hương quay lại. Mắt cô không giận. Mà buồn.

“Không phải giận. Chỉ là… không quen thấy chị cười như vậy với ai khác.”

“Anh Trí là bạn thân từ thời đại học. Từng là người chị suýt yêu, nhưng không phải.”

“Suýt?”

“Ừ. Vì chị gặp em sau đó.”

Im lặng.

Phương tiến lại gần, giơ một túi giấy nhỏ:

“Bánh ngọt em thích. Lúc trưa chị chưa kịp đưa.”

Hương không đưa tay nhận, chỉ hỏi:

“Chị… có cười với em như cười với anh ấy không?”

Phương nhìn thẳng vào cô:

“Không giống. Vì với em, chị không chỉ cười. Chị nhớ, chị lo, và chị muốn giữ.”

Lan Hương chớp mắt. Một giọt mưa rơi xuống mái tóc cô, lăn theo má.

Phương đưa tay lên, lau nhẹ:

“Chị biết em hay tưởng tượng lung tung. Nhưng em à, nếu chị định yêu ai, thì chị sẽ không để người đó phải đứng dưới mưa một mình.”

Lần này, Hương đưa tay ra, nhận lấy túi bánh.

“Ngọt không?” – Phương hỏi khẽ.

“Không bằng lời chị.” – Hương trả lời, rồi mỉm cười.

Họ cùng đi dưới mưa – không nói thêm, nhưng mỗi bước chân như gần nhau hơn. Mưa không tạnh, nhưng lòng người thì đã dịu lại.

Ở quán cà phê nhỏ, sáng mai, có lẽ lại sẽ có một ly được pha bằng tay trái.

Và một người con gái mang mái tóc dài, ánh mắt mộng mơ – sẽ lại ngồi ở chỗ quen thuộc, chờ ai đó đi ngang qua lòng mình.

---

Ghen nhẹ nhàng, ghen từ tốn, ghen dễ thương, ghen chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip