chương 6
---
Buổi sáng hôm ấy, Phan Lê Ái Phương pha cà phê chậm hơn thường ngày. Không phải vì mệt, cũng không phải vì quán đông. Mà là vì ánh mắt ai đó thỉnh thoảng lại lén nhìn lên từ góc bàn quen thuộc.
Lan Hương đến sớm. Hôm nay cô không mặc đồ quá nổi bật. Áo sơ mi trắng, tóc búi nhẹ phía sau gáy, trang điểm gần như không có. Nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Phương rót cà phê hơi nghiêng tay.
“Chị… ngủ không ngon à?” – Hương hỏi, khi Phương đem cà phê tới.
“Không. Tại em nhìn chị nhiều quá.”
Cả hai cùng im lặng. Rồi cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ, chỉ vừa đủ nghe, như thể sợ làm vỡ khoảng không mong manh giữa họ.
“Có chuyện gì mà hôm nay lại đến sớm vậy?” – Phương hỏi, giọng nhẹ hơn cả khói cà phê.
Hương chống cằm:
“Không có chuyện gì. Chỉ là… muốn thấy chị lâu hơn một chút.”
Phương định đáp lại, nhưng không thành tiếng. Thay vào đó, cô quay đi, cố giấu gương mặt đỏ nhè nhẹ.
...
Buổi chiều, trời đổ nắng nhẹ. Hương vẫn chưa về. Cô ngồi viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Phương bưng ly nước lọc ra, để xuống bàn, ngồi đối diện:
“Em viết gì mà chăm chú vậy?”
“Lời bài hát.”
“Có thể cho chị nghe không?”
“Chưa xong. Nhưng… nếu hoàn thành, người đầu tiên em hát thử sẽ là chị.”
Phương nhìn cô, mỉm cười:
“Chị đợi.”
...
Trời bắt đầu mưa nhẹ vào tối. Hương vẫn chưa về. Quán vắng, chỉ còn hai người. Phương đang lau ly, Hương đứng gần, tay vô tình chạm vào tay Phương khi đưa chiếc khăn khô.
Chạm nhẹ. Nhưng làm tim cả hai lệch đi một nhịp.
“Xin lỗi…” – Hương rút tay lại nhanh, hơi cúi đầu.
Phương nhìn tay mình, rồi nhìn Hương, cười khẽ:
“Chạm cũng không tính là lỗi đâu.”
“Nhưng em ngại.”
“Chị cũng vậy.”
Một khoảng im lặng nữa. Nhưng không khó chịu. Chỉ là… quá nhiều điều muốn nói, mà không ai dám thốt ra.
...
Khi Hương chuẩn bị rời đi, Phương cầm chiếc ô đi theo. Cô nói:
“Đưa em về.”
“Không cần đâu chị. Em có mang ô.”
“Chị biết. Nhưng hôm nay… chị muốn đi cùng em một đoạn.”
Họ đi song song dưới mưa. Không ai nói gì. Nhưng gió khẽ hơn. Tim cũng khẽ hơn.
Và nếu có ai đi ngang qua, chắc sẽ nghĩ: hai người đó… đang yêu nhau rồi.
Nhưng thực ra, họ vẫn chưa. Họ chỉ đang… chạm nhẹ vào thế giới của nhau, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip