chương 7
---
Buổi sáng chủ nhật, quán cà phê của Phan Lê Ái Phương không quá đông. Một bản nhạc jazz nhẹ vang lên trong không khí thơm mùi hạt rang. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rơi lấp lánh lên mái tóc của người con gái đang ngồi trong góc quen thuộc.
Lan Hương mặc váy dài màu kem, tóc buông nhẹ, mắt nhìn mông lung ra vườn cây nhỏ phía sau. Trong tay cô là ly cacao nóng mà Ái Phương vừa tự tay làm, đặt thêm một viên marshmallow hình trái tim nổi trên mặt ly.
“Em không thích cà phê sao?” – Phương lên tiếng, giọng mềm như bọt sữa.
“Không phải không thích. Là em thấy ngọt rồi, không cần đắng thêm nữa.”
Phương thoáng cười:
“Câu này… dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”
“Vậy chị có muốn hiểu lầm không?”
“Muốn.”
Họ nhìn nhau trong im lặng. Không đỏ mặt, nhưng ánh nhìn dường như biết rõ mình đang lạc vào điều gì.
...
Buổi trưa, trời chuyển gió. Hương ngồi trong quán tới tận chiều. Cô chỉ gọi thêm một ly nước lọc, rồi cắm cúi viết vào cuốn sổ tay.
“Lại là lời bài hát à?” – Phương hỏi, ngồi xuống bên cạnh.
“Không. Là viết cho chị.”
“Cho chị?”
“Ừ. Nhưng chị sẽ không được đọc… cho đến khi em hát lần đầu tiên trước mặt chị.”
Phương mỉm cười, ánh mắt dịu như sương mai:
“Chị đợi được. Dù là bao lâu.”
...
Cuối ngày, khi Hương chuẩn bị về, Phương cầm theo một gói giấy nhỏ.
“Gì đây ạ?” – Hương hỏi, nghiêng đầu.
“Bánh quy chị tự nướng. Không giỏi lắm, nhưng… em ăn thử đi.”
Hương mở ra, cắn thử một miếng. Bánh hơi vụn, vị bơ hơi nhạt, nhưng có gì đó khiến cô cười rất nhẹ.
“Không ngon?”
“Không. Ngon hơn những gì em tưởng. Giống như chị vậy – bên ngoài thì lạnh, bên trong lại rất dịu.”
Phương không nói gì. Nhưng tay cô khẽ siết vạt áo. Hương thấy thế, đứng sát lại một chút:
“Nếu có ai hỏi… thì chị cứ nói, em là khách quen.”
“Chỉ là khách quen thôi à?”
“Còn nhiều hơn thế… nhưng để sau.”
Phương nhìn theo bóng Hương khuất dần sau khung cửa. Cô mỉm cười, thì thầm một mình:
“Ừ. Để sau cũng được. Miễn là em đừng đi quá xa.”
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua. Một cánh hoa nào đó rơi lên bàn ghế gỗ, rồi trôi qua khe cửa.
Còn trong lòng Phương, là một cơn gió khác – mơn man, và ngọt.
____________
Saoo floppp dữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip