Chapter 9 : Cấm Mỹ Dung ( II )


Trên trời vẫn không ngừng rơi xuống những giọt mưa nặng hạt, Mỹ Dung lúc này đã ướt sũng cả người nhưng cô không bận tâm mà chỉ đứng lặng nhìn Hiểu Phương, mãi cho đến khi một tiếng hắt xì vang lên từ cô bé đối diện thì cô mới chợt giật mình.

"Mày có sao không?"

Mỹ Dung nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác trên đường lên che cho em, dù rằng cả chiếc áo cũng đã bị cơn mưa vùi dập ướt mềm. Hiểu Phương khẽ lắc đầu dù thật sự cơ thể em đang run lên từng cơn vì gió lạnh và mưa.

"Về thôi."

Quãng đường về nhà cũng không xa lắm, trong thoáng chốc cả hai đã dừng chân trước nhà Hiểu Phương, cơn mưa lúc này cũng đã bắt đầu tạnh dần. Mỹ Dung không khỏi sốt ruột bởi lẽ cô gái bé nhỏ kia hắt xì rất nhiều lần trên đường đi.

"Đã yếu còn khoái ra gió, cãi lộn với tao làm chi để rồi dầm mưa." Mỹ Dung trách móc.

"Tao không sao mà. Mày lo cho mày đi kìa."

"Mày ổn không?"

"Ừm không sao mà. Mày về đi. Nhớ cẩn thận đấy."

Hiểu Phương cố gắng cười tươi rồi tạm biệt Mỹ Dung mà đi vào trong nhà, em cố gắng tỏ ra bình thường để cô gái kia không phải lo lắng quá nhiều, nhưng vừa ngồi xuống ghế salon là cả người em bắt đầu rệu rã.

Cả thân người Hiểu Phương dần nóng lên, lúc lại lạnh cóng, cái đầu như bị từng đợt búa liên tục đập vào đau nhức kinh khủng, đôi mắt cũng nặng trĩu không thể mở lên nỗi. Hiểu Phương khó khăn lê lết từng bước vào trong bếp rót một ly nước uống nhưng ngay cả cảnh vật trước mặt em còn không thể nhìn rõ, thế là em vô tình vấp ngay chiếc ghế đặt gần đó và rồi ngã nhào nằm dài xuống mặt đất. Trước khi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt Hiểu Phương dần biến mất, em còn kịp nhìn thấy có một ai đó đang đi về phía mình.

.

.

.

Trong lúc mê man, Hiểu Phương cảm nhận được cơ thể mình được ai đó bế lên, chân không chạm đất. Không còn là mặt sàn lạnh cứng, em giờ đây đang nằm tựa vào một cái gì đó rất ấm áp, đôi tay đang bế em dù không to lớn mạnh khỏe nhưng vẫn chắc chắn vô cùng, hơn nữa còn rất cẩn thận nhẹ nhàng cứ như sợ nếu dùng lực một chút sẽ làm đau em vậy. Hiểu Phương tuy không thể mở mắt để nhìn thấy diện mạo người đang bế mình, nhưng không hiểu sao em hoàn toàn yên tâm và đặt hết niềm tin vào người đó.

Hay là vì em đã biết người ấy là ai ?

Hiểu Phương không thể suy nghĩ tiếp được với cái đầu nhức bưng bưng thế này, tuy nhiên em vẫn thản nhiên mỉm cười gục đầu vào lòng người đó mà thiếp đi.

Mất một lúc lâu sau, nhận thức của Hiểu Phương mới trở lại nhưng còn rất yếu, em cảm nhận được trên trán mình đang được đặt lên một vật gì đấy như chiếc khăn mềm mại ấm nóng, mọi giác quan cũng vì thế mà dịu nhẹ đi hẳn. Em nghe có tiếng rót nước, có tiếng bước chân ai đấy đi đi lại lại, chiếc chăn được kéo lên đến tận vai bao phủ cả cơ thể em. Hiểu Phương cố gắng mở mắt để xem xét tình hình xung quanh, tất cả vẫn rất mờ ảo không cách nào xác định rõ ràng được.

Rồi có một bàn tay từ từ ôm lấy một bên gương mặt em, hơi ấm này ... từng ngón tay thanh mảnh đang lướt nhẹ trên gò má đã đỏ ửng vì sốt của em, Hiểu Phương chưa từng trải qua loại tiếp xúc nào kì lạ như thế, nó như là một loại thuốc nghiện không thể nào dứt ra. Hiểu Phương khó khăn đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấy với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bàn tay cứ thể để yên trên gương mặt cô gái bé nhỏ, không động đậy cũng không di chuyển đi đâu nữa, cô gái bé nhỏ cứ ôm chặt bàn tay rồi ngủ ngon lành, hơi thở tuy còn nặng nhọc nhưng nhiệt độ đã giảm bớt.

Ai đó mỉm cười.

Ai đó cũng thấy trong người hơi mệt, bộ quần áo ướt nhem ẩm vào người nhưng ai đó là con nhà võ nên những chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm.

Vậy là ai đó quyết định ngồi bên giường của cô gái bé nhỏ để canh em ngủ đến tận trời sáng.

.

.

.

Hiểu Phương khẽ nhích người trước khi mở mắt dậy, lúc này em đã thấy khỏe hơn được một chút rồi, cơn nhức đầu cũng đã bay biến đi mất. Mà nghĩ lại cũng thật kì diệu khi mà chỉ phát sốt trong một đêm rồi hôm nay tỉnh dậy đã đỡ nhanh như thế, Hiểu Phương thầm tự hào về sức đề kháng của chính mình cho đến khi em nhìn thấy một vật thể lạ trên gương mặt mình.

Đó là một bàn tay.

Mà bàn tay đấy còn là do chính em đang nắm chặt giữ lại không cho rời khỏi mình nữa. Hiểu Phương tròn mắt quay ngoắt sang bên cạnh, một dáng người đang nhắm mắt ngồi tựa lưng vào đầu giường, phong thái an tĩnh, nét mặt hiền lành.

Là ... là Mỹ Dung.

Hiểu Phương không dám động đậy vì sợ chỉ một cử động nhỏ sẽ đánh thức Mỹ Dung. Không lẽ cô ấy đã ở đây chăm sóc em suốt đêm ? Đã vậy còn bị em giữ tay nên đành phải ngồi cái tư thế như vậy mà chợp mắt cho đến sáng? Nghĩ đến đây Hiểu Phương không còn thiết tha về tình trạng của em nữa, chỉ nghĩ tại sao mình không tiếp tục sốt để khỏi phải đối diện với tình cảnh khó xử này. Bây giờ em có nên đánh thức Mỹ Dung không?

Còn đang mãi lưỡng lự thì bộ đồ Mỹ Dung đang mặc bỗng thu hút sự chú ý của em.

"Dung! Mỹ Dung!" Hiểu Phương bật dậy.

"Hả...? Hả ? Đây tao đây, có chuyện gì?" Mỹ Dung tỉnh rất nhanh chỉ sau một tiếng kêu.

"Sao mày không thay đồ? Đây là đồ tối qua mày dầm mưa mà."

Mỹ Dung hoàn toàn ngạc nhiên, mới đêm qua Hiểu Phương như xác chết trôi vật vờ lên xuống thế mà giờ đây lại tỉnh táo đến mức khó tin.

"Sao mày ẩu quá vậy? Mặc đồ như vậy nguyên một đêm thế hả ?"

"Mày khỏe chưa?"

Mỹ Dung đưa tay đặt lên trán Hiểu Phương để kiểm tra xem còn nóng không, cư nhiên bỏ luôn những lời trách mắng của em sang một bên.

"Đi thay đồ nhanh lên. Nhanh lên!" Hiểu Phương gạc tay Mỹ Dung.

"Tao chỉ có mỗi bộ đồ này thôi à."

"Lấy đồ của tao mặc."

Hiểu Phương chỉ đơn giản là nghĩ gì nói nấy mà thôi nhưng sau câu nói của em không hiểu sao Mỹ Dung lại im lặng, rồi đột nhiên cô dần nhích người đến gần em.

"Mày .. mày làm gì vậy?"

"Mày nhìn lại dáng tao với dáng mày xem. Mày kêu tao mặc đồ của mày ?"

Mỹ Dung gác một cánh tay lên vai Hiểu Phương hất mặt rất khó ưa, đó là em thấy thế. Mỹ Dung từ bao giờ trong mắt em trở nên đáng ghét, khù khờ, vô tư đến bực mình, là nguồn cơn của mọi căn bệnh tim mạch hoa mắt nhức đầu sét đánh xẹt điện nói chúng là đủ thứ mọi bệnh khó chữa nhất trên đời đều dồn dập đổ vào em. Nhưng dẫu là thế, lần này cô lại đúng, Mỹ Dung quá cao lớn và khi đứng cạnh cô, Hiểu Phương trông chỉ như một chú mèo con nhỏ xíu.

"Vậy... vậy mày mau về nhà thay đồ đi."

Mỹ Dung bắt đầu thấy phiền phức nên cô dùng hai tay ấn Hiểu Phương nằm lại xuống giường. Sức lực của cô bé kia vốn đã yếu nên vừa bị Mỹ Dung dùng lực đẩy nhẹ là em đã ngã ngay lên giường mà không thể nào kháng cự được.

"Mày ồn ào quá. Biết vậy tao để mày nằm đó sống chết mặc bây cho rồi." Mỹ Dung tặc lưỡi.

"Mày sẽ bị ốm cho coi."

"Có gì đâu." Mỹ Dung phì cười cuối đầu sát gần Hiểu Phương. "Tao bị bệnh thì tới lượt mày chăm, sợ gì."

Kết câu Mỹ Dung còn tặng kèm thêm cái nháy mắt khiến nhịp tim ai đấy lại bắt đầu màn chạy đường dài không điểm dừng. Hiểu Phương không biết nói gì để đáp trả, chính xác là em không dám nói gì nữa vì sợ cô gái lơn hơn kia sẽ cúi xuống gần hơn, lúc đó dù đã bớt sốt nhưng biết đâu nhiệt độ của em chắc vượt luôn bốn mươi độ mất.

Thấy Hiểu Phương yên lặng không nói gì, Mỹ Dung gật đầu hài lòng rồi lấy chén cháo đã ở trên bàn từ lúc nào mà đưa ra trước mặt em.

"Là gì vậy?"

"Cháo tao nấu."

"Hả... mày nấu hả?" Hiểu Phương hơi tái mặt.

"Ừ, thì hồi đó có mấy lần thấy mẹ tao nấu nên tao bắt chước. Ăn đi rồi uống thuốc nè."

Hiểu Phương dù cảm thấy điệu bộ gãi đầu của Mỹ Dung rất dễ thương nhưng không có nghĩa là em tin tưởng vào chất lượng của chén cháo này, nhất là khi nó là do Mỹ Dung nấu. Trong cả nhóm Ngựa Hoang, Hiểu Phương chỉ tạm tin mỗi Bảo Châu vì trải qua hôm tụ tập trước, chỉ có Bảo Châu là có kiến thức căn bản về nấu nướng mà thôi. Còn thể loại không phân biệt được hành với rau như Mỹ Dung thì ...

"Sao hả? Tao chắc chắn nó là cháo mà, không sao đâu, ăn đi."

Mỹ Dung chau mày, cô đặt lại chén cháo lên bàn rồi đưa tay đỡ Hiểu Phương ngồi dậy để ăn.

"Khoan khoan đã. Tao... tao chưa đói." Hiểu Phương tìm cách trốn chạy.

"Không được. Mày phải ăn rồi uống thuốc, như vậy mới mau khỏi chứ. Ăn đi nào." Mỹ Dung tiếp tục dùng sức kéo Hiểu Phương dậy.

"Khoan.. tao ... khoannn"

"Mày không ăn thì đừng trách tao đấy nhé."

Hiểu Phương hơi chột dạ với lời đe dọa vừa rồi của Mỹ Dung, qua những "sự cố" mà em đã gặp phải cùng cô gái bá đạo này thì em hoàn toàn tin rằng cô ấy sẽ thật sự làm gì em dù rằng không biết là làm gì.

Mỹ Dung bức bách quá không biết làm sao để ép Hiểu Phương nghe lời nên đành ra hạ sách dùng lời hăm dọa, thế mà nào ngờ em ấy lại chịu nằm yên thật, xem ra Dung đại ca này vẫn còn có chút tiếng nói đối với cô bé nhà quê nhỉ? Thết rồi Mỹ Dung cầm lấy chén cháo, cô vừa dùng muỗng xới nhẹ cháo vừa thổi nhiều lần cho nguội bớt, khi quay lại đã thấy Hiểu Phương ngồi thẳng người nhìn cô. Mỹ Dung có chút lúng túng múc lên một muỗng đưa đến gần em, Hiểu Phương ngoan ngoãn ăn mà không càm ràm hay phản kháng dù rằng quả thật chén cháo có mùi vị rất là ...

"Lớn rồi, mỗi lần kêu làm cái gì là phải cãi cho được, khổ mày ghê. Mà biết thân ốm yếu, có chuyện gì cũng phải nói, im im như tối qua lỡ có gì thì ai mà cứu mày kịp."

Hiểu Phương cúi gầm mặt nghe Mỹ Dung trách mắng, dù là cô có hơi lớn tiếng nhưng nghe ra vẫn có âm hưởng nhẹ nhàng không hề nặng nề một chút nào. Em chỉ sốt ruột cho cái người dầm mưa lại còn mặc bộ đồ ướt nhẹp đó suốt đêm, nếu vì em mà cô ngã bệnh thì thật không đáng.

"Uống thuốc nè."

Chén cháo rốt cuộc đã ăn xong, Mỹ Dung đưa vài viên thuốc đủ màu sắc ra trước mặt Hiểu Phương.

"Tao không uống."

"Cái gì?"

Hiểu Phương lúc này như một chú mèo xù lông, tuy trông ngang ngược nhưng chẳng thể mất đi cái sự ngô nghê vốn có nên Mỹ Dung chỉ cảm thấy buồn cười.

"Mày muốn gì đây?"

"Mày phải đi thay đồ tao mới uống thuốc."

"Mày uống thuốc đi rồi tao thay đồ."

"Không. Mày sẽ không thay đồ. Tao muốn thấy mày thay đồ rồi tao mới uống."

Mỹ Dung lại một lần nữa nhích lại gần Hiểu Phương cười ranh mãnh.

"Mày muốn thấy tao thay đồ hả?"

"Ý... ý tao là..." Gương mặt mèo con lại bất giác đỏ lên. "Ý tao là tao muốn thấy mày mặc bộ đồ khác!!"

Mỹ Dung lúc này không thể nhịn nỗi nữa liền phá ra tràng cười lớn không thể ngưng lại.

"Không có gì mắc cười cả! Mày đi thay đồ đi nhanh lênn!"

"Tao không có đồ lấy đâu mà thay."

Hiểu Phương sực nhớ ra vấn đề nan giải này, nếu bây giờ đuổi Mỹ Dung về nhà chắc chắn cô gái ấy sẽ không chịu, như vậy lại càng kéo dài thời gian hơn. Em đảo mắt một vòng để xem có cách gì giải quyết hay không, đến khi quét ngang qua tủ quần áo thì đôi mắt ấy chợt sáng lên.

"A. Ba tao trước khi đi công tác có để lại một ít quần áo trong tủ. Mày lấy mặc đỡ đi. Nhanh lên nào. Lấy mặc đi thì tao sẽ uống thuốc."

"Mặc đồ của ba mày hả? Thôi đi, kì cục lắm."

"Có gì đâu mà kì. Toàn đồ mới chưa mặc lần nào. Mặc xong tao giặt lại là được. Nhanh lên."

Bị Hiểu Phương thúc giục mãi, Mỹ Dung đành chịu thua mà rời giường tiến đến tủ quần áo. Bên trong có vài chiếc áo sơ mi được móc lên cao, ở dưới tủ những chiếc quần jean được xếp gọn gàng một góc, quả thật rất hợp với phong cách ăn mặc của cô, hơn nữa nhà Hiểu Phương chỉ có mỗi ba cô là có vóc dáng cao lớn nhất nên có lẽ quần áo của bác Mỹ Dung sẽ mặc vừa.

"Nhớ uống thuốc đó."

Hiểu Phương gật gù, ngay khi Mỹ Dung vừa chọn xong một bộ quần áo ra ngoài thay thì em cũng nốc hết những viên thuốc vào miệng rồi uống ực một ngụm nước cho chúng trôi xuống. Với sự chăm sóc tận tình của Mỹ Dung, bây giờ Hiểu Phương đã khỏe hơn nhiều rồi tuy là tay chân vẫn chưa đủ sức để vận động. Em ngả mình nằm xuống giường, nhìn thấy chén cháo trống không trên bàn mà không khỏi nở nụ cười. Một cô gái chưa bao giờ đụng đến bếp núc nay tự tay nấu cháo cho em ăn, tuy là chén cháo có vị hơi lạ nhưng không sao cả, vì đó là do Mỹ Dung nấu. Rồi Hiểu Phương bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Mỹ Dung đứng bếp sẽ như thế nào, chắc chắn là rất luống cuống quờ quạng tứ phía, chưa nêm nhầm đường với muối cũng đã là một kì tích rồi đấy chứ. Nếu trên đời này Hiểu Phương là cô bé nhà quê ngây thơ, thì Mỹ Dung hẳn cũng phải là cô gái thành phố khù khờ nhất mà em từng gặp.

Chợt cánh cửa phòng mở ra, Hiểu Phương quay vừa nhìn thấy Mỹ Dung đã lập tức bật người ngồi thẳng dậy.

Mỹ Dung - trong chiếc áo sơmi trắng phủ lên chiếc jean đen ôm gọn lấy đôi chân dài vừa khít, hai tay áo được xắn lên đến tận khuỷu , mái tóc ngắn khá rối đầy cuốn hút – đang chậm rãi bước vào với một phong thái điềm tĩnh khoan thai, nụ cười tự tin cùng ánh mắt ngạo nghễ cứ nhìn Hiểu Phương mãi khiến hồn phách ai đấy bay lạc đi đâu mất.

"Bộ đồ này ổn không?" Mỹ Dung chỉnh lại vai áo một tí, dẫu sao thì nó cũng có chút rộng đối với cô.

Không nghe thấy một tiếng nói nào vang lên đáp trả câu hỏi vừa rồi, Mỹ Dung rời mắt khỏi chiếc áo mà quay sang Hiểu Phương, cô bé vẫn còn ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào cô.

"Ê nhà quê." Mỹ Dung huơ tay trước mặt Hiểu Phương. "Nhà quê! Sao mặt mày đỏ vậy.." Mỹ Dung bắt đầu lo lắng khi gương mặt Hiểu Phương càng lúc càng đỏ lên.

"Tao... tao bị sốt lại rồi.."

Hiểu Phương đáp trả linh tinh gì đấy trong khi hồn vía vẫn chưa quay lại, phải cố gắng lắm em mới nhìn lảng sang nơi khác rồi lại nằm xuống giường.

"Tao không khỏe."

"Mày không khỏe hả ? Mệt chỗ nào?"

"Mệt tim.."

"Cái gì?" Mỹ Dung nghe không rõ nên phải hỏi lại.

"Tóm lại là ... mày về đi. Tao mệt lắm. Tao muốn ngủ." Hiểu Phương xấu hổ vén tấm chăn lên phủ qua cả đầu em.

"Ê. Mày không được làm như vậy, để bị hầm là sẽ càng sốt cao đó." Mỹ Dung giật chăn xuống để lộ cái đầu nhỏ nhắn của Hiểu Phương ra ngoài.

Mới lúc nãy Hiểu Phương trông có vẻ đã khỏe rồi thế mà bây giờ lại tiếp tục làm mệt, Mỹ Dung khoanh tay đứng nhìn em một chút, cô đang suy nghĩ phải làm gì để em chóng hết bệnh vì cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng đến việc học mất. Dù rằng cô đã có kha khá kinh nghiệm chăm sóc cho các cô bạn Ngựa Hoang khi họ bị sốt, nhưng không ai lằn nhằn phiền phức như Hiểu Phương, tình trạng của em rất khác những người kia khiến Mỹ Dung thật sự bối rối.

Hiểu Phương liên tục đuổi Mỹ Dung về nhưng làm sao cô có thể bỏ đi khi em đang thế này? Nhưng nếu cô còn ở lại thì khả năng cao Hiểu Phương sẽ không chịu nghỉ ngơi.

"Vậy thôi tao về trước. Mày ngủ một giấc, dậy nhớ ăn gì trước khi uống thuốc đó."

"Ừ tao biết rồi. Mày về đi."

Hiểu Phương thở hắt ra khi nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại, Mỹ Dung đã đi rồi, em không còn cảm nhận được hơi ấm của cô xung quanh mình nữa. Thật kì lạ, lúc ở đây thì cứ mở miệng đuổi người ta, đến khi người ấy vừa đi khuất đã lập tức cảm thấy nhớ, mà chính Hiểu Phương cũng không rõ nỗi nhớ này là gì. Tại sao em lại nhớ Mỹ Dung? Nhưng nếu Mỹ Dung không biến mất, Hiểu Phương sẽ không thể tịnh tâm dưỡng bệnh được bởi lẽ sự hiện diện của cô luôn khiến tâm trí em bị xáo động.

.

.

.

Đánh được một giấc nữa đến khi mở mắt ra, ngoài trời lúc này đã chập choạng tối. Hiểu Phương uể oải ngồi dậy, trong người vẫn không khá hơn được là bao nhưng lúc này em có thể xuống giường được rồi. Em khó khăn lê từng bước chân nặng nhọc đến cánh cửa, vừa định mở tay nắm cửa đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Là ai vậy nhỉ?

Hiểu Phương hơi co người lại, Mỹ Dung đã về rồi, không lẽ .. là trộm? Em bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, nếu nhỡ là trộm thật thì biết làm sao bây giờ đây ? Tiếng động cứ vang lên đều đều nhưng khó mà biết được là có chuyện gì đang xảy ra bên ngooài, một chút tò mò nỗi dậy khiến Hiểu Phương đánh liều hé mở cánh cửa một chút.

Vừa liếc nhìn qua khe cửa mở hờ em đã nhìn thấy một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng đang sắp xếp lại bàn ghế cho gọn gàng ngay ngắn, hình như trước đó có một cái gì đó khiến vị trí của nó bị xáo trộn thì phải.

"Mỹ Dung. Sao mày còn ở đây?"

"Ủa, mày dậy rồi hả?" Mỹ Dung giật mình.

"Mày không về hả? Mày đang làm gì thế?"

"À..." Mỹ Dung gãi nhẹ đầu, gương mặt lộ ra vẻ khó nói. "Lúc nãy ngủ quên xong bị té xuống đất, cái ghế bị lệch đi nên tao đẩy lại."

Hiểu Phương ngơ ra một lúc rồi phì cười, cái bộ dạng này của Mỹ Dung... thật sự rất ngố.

"Sao không nghỉ đi mà ra đây?"

"Tao ngủ cả ngày rồi mà. Mày cũng ở đây suốt luôn hả? Sao hồi sáng bảo về mà?"

"Tao không nói vậy mày chịu yên à. Bạn bè kiểu gì suốt ngày gặp đâu đuổi đó."

Dĩ nhiên phải đuổi mày rồi, căn nhà này "Cấm Mỹ Dung" mà.

Mỹ Dung tiến lại gần Hiểu Phương khiến em bất giác lùi lại một chút, chỉ là một bước chân rất nhỏ nên Mỹ Dung vẫn vô tư không để ý đến, cô đưa tay đỡ Hiểu Phương đến ghế salon rồi ấn em ngồi xuống.

"Ăn cơm."

"Hả ? Cơm... mày nấu cơm à?"

Mỹ Dung vừa tính đi vào bếp dọn cơm, nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Hiểu Phương nên quay lại, cô cuối người áp vào Hiểu Phương, một tay kia chống lên thành ghế salon.

"Cơm tao mua. Được chưa nhà quê?"

"Được.. Được." Hiểu Phương gật đầu lia lịa.

Khi Mỹ Dung đi rồi em mới vuốt nhẹ lồng ngực của mình, tại sao con người kia cứ phải nói chuyện cái kiểu đấy nhỉ, lỡ một ngày em vỡ tim thật thì sao đây? Rõ ràng là Hiểu Phương cũng đã quá dễ dãi nên Mỹ Dung mới ngày càng làm càn như vậy, nhưng ngặt một nỗi em không hề thấy khó chịu thì biết sao đây.

"À phải, sao khuya qua mày vào nhà tao được thế?"

Hiểu Phương vừa gắp đũa rau vừa thắc mắc, Mỹ Dung đâu có chìa khóa nhà em đâu nhỉ?

"Ừm hôm qua tao đi được một đoạn thì không yên tâm nên quay lại nhà mày coi sao, vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa. Mày cũng thiệt tình, cửa nẻo không khóa cẩn thận gì hết."

Cửa không khóa? Chắc có lẽ em quá mệt nên đã quên luôn việc khóa cửa, vậy là nếu khuya qua Mỹ Dung không xuất hiện thì tình thế của em sẽ rất nguy hiểm, Hiểu Phương khẽ rùng mình.

Vừa ăn vào một muỗng cơm, khi cái cảm giác đói rã lúc này đã dịu bớt rồi, Hiểu Phương mới để ý đến người con gái đang ngồi cạnh mình. Nếu ai đã nhìn thấy Mỹ Dung lúc ăn uống chắc sẽ không thể tin được đấy chính là Dung đại ca mạnh mẽ khí phách thường ngày. Bởi lẽ cách ăn của cô rất chậm rãi và từ tốn, nếu không muốn nói là có chút phong thái quý tộc, thậm chí ngay cả tiểu thư điệu đà Bảo Châu cũng chưa toát ra được thần thái ấy như Mỹ Dung.

"Làm gì nhìn tao dữ vậy?"

"Dung, mày nghĩ xem có phải cuộc đời này rất bất công không?"

"Bất công vụ gì?"

"Một người vừa hiền vừa dễ thương thì không ai thích. Còn một người vừa thô lỗ vừa cục mịch thì người gặp người thương hoa gặp hoa nở thế kia."

"À." Mỹ Dung gật đầu. "Ừ." Thế là cô tiếp tục ăn.

"Mày không thắc mắc là tao đang nói ai hả ?"

"Ai ? Tao quen không?"

"Mày đó chứ ai?"

Mỹ Dung dừng việc lùa cơm mà quay sang ngơ ngác nhìn Hiểu Phương.

"Hả ? Tao thì làm sao?"

"Mày đó, người gặp người thương."

"Mày có nhầm người không đấy? Ai mà thương tao, mày không thấy tao đang ế chỏng chơ hả?" Mỹ Dung phản ứng . "Với cả, thật ra tình đầu quốc dân  là mày mới đúng." Câu nói này Mỹ Dung chỉ lầm bầm trong miệng không để lộ ra ngoài nên ai kia không nghe thấy.

"Thì, cái cô bạn võ sinh hôm qua, cái bạn mà ôm mày đó."

Mỹ Dung sặc luôn muỗng cơm đang ăn mà ho khan một tràn.

"Em ấy học hành nghiêm túc lắm đó nha. Ôm ấp gì đây mày?"

Hiểu Phương yên lặng tiếp tục ăn, em không rõ lắm cảm giác lúc này là gì nhưng cứ nhớ đến cảnh tượng bạn nữ đấy ôm Mỹ Dung chặt cứng là em lại khó chịu trong lòng. Mà theo trực giác của Hiểu Phương, chắc chắn trăm phần trăm là cô bạn đó cũng có ý với Mỹ Dung nhà em rồi, chứ nếu không nàng ta đã không liếc em khi em gọi Mỹ Dung.

"Đang nghĩ gì đó ?"

Mỹ Dung với tay xoa đầu Hiểu Phương, cô bé này mỗi lần ngồi ngây người là chắc chắn trong đầu đang có rất nhiều ý nghĩ lung tung trên trời dưới đất. Hiểu Phương mỉm cười lắc đầu rồi gắp miếng cá trên đĩa bỏ vào chén Mỹ Dung.

"Ăn đi."

Sau khi gắp thức ăn cho Mỹ Dung, em mới nhận ra trong chén em có rất nhiều tôm đã được bóc vỏ, mà đống vỏ ấy thì nằm hết bên Mỹ Dung.

"Ơ, mày không ăn tôm hả? Ăn đi."

"Được rồi, tao tự biết ăn mà. Mày lo cái thân mày đi, bệnh mà nói nhiều thế."

Mỹ Dung lúc nào cũng ăn nói cộc lốc như vậy nhưng luôn mang đến cảm giác ấm áp cho người đối diện. Có lẽ chính vì vậy cho nên người gặp người thương. Mà thật sự hãy nhìn lại Mỹ Dung mà xem, vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cao ráo, mặc áo sơmi lên khí chất ngời ngời, vẻ mặt khi nghiêm túc tập trung vào một việc gì đó vô cùng thu hút, lại còn hào sảng chính nghĩa sẵn sàng bảo vệ người khác. Kể ra thì có lẽ rất ít con trai nào thích dạng con gái mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên cũng chẳng phải lo vì bảo đảm con gái sẽ theo nườm nượp.

Người gặp người thương?

Người gặp người thương.

Người gặp người thương !

"Mỹ Dung ! Ngày mai tao sẽ đăng kí vào lớp võ của mày!"

Lời tuyên bố mạnh mẽ của cô gái bé nhỏ khiến người nào đó đang lột tôm mà giật mình đến mức bóp dẹp luôn đầu con tôm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip