Chương 1:Bóng Dáng Người Mẹ

Minh không còn nhớ rõ gương mặt mẹ. Trong ký ức chắp vá của một đứa trẻ lên bốn, hình ảnh của bà là một dáng người gầy gò trong chiếc áo khoác xám bạc màu, bước vội ra khỏi cổng nhà trong buổi sáng mưa rả rích. Mái tóc dài buộc vội bay trong gió, từng bước chân nặng nề như cố nuốt nghẹn điều gì đó không thể nói thành lời.

Không có một cái ngoái đầu, không có lời chào. Cũng không có câu “Mẹ đi rồi sẽ về”.
Chỉ có tiếng cửa sắt đóng sập phía sau lưng bà – khô khốc, lạnh lùng – như một dấu chấm hết cho những ngày tháng được ủ trong hơi ấm vòng tay.

Minh đã đứng ở bậc cửa, đôi chân trần ướt lạnh trên nền xi măng, kêu lên trong vô thức:
“Má ơi... má ơi đừng đi!”

Gọi mãi, gọi đến khản cả giọng, nhưng không có ai quay lại. Cậu bé ngơ ngác nhìn theo bóng mẹ xa dần rồi khuất hẳn, để lại một khoảng trống sâu hoắm trong tim – nơi sẽ lớn dần cùng cậu, năm này qua năm khác.

Ngày hôm sau, Minh run rẩy ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay cầm bát cơm chan canh loãng, lặng lẽ nhìn người cha đang hút thuốc bên hiên.

“Ba... má đi đâu vậy ba?” – giọng cậu run như sắp khóc.

Người đàn ông không ngẩng đầu. Ông nhả ra một làn khói trắng, ánh mắt lạc lõng, đỏ ngầu vì thức đêm. Một lúc lâu sau mới buông ra một câu cụt lủn:
“Đi rồi... khỏi hỏi nữa.”

Minh không hỏi thêm. Từ ánh mắt của cha, cậu hiểu rằng: có những câu hỏi nếu hỏi ra chỉ khiến người lớn tức giận, còn mình thì tổn thương.

Từ ngày mẹ đi, cha càng ít nói, ít nhìn con. Ông ngồi lì trên bộ ván cả ngày, uống rượu rẻ tiền, hút thuốc liên tục, và thi thoảng đập bàn như muốn trút giận lên bất cứ thứ gì gần mình. Có lần, Minh đánh rơi chén cơm, ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vỡ vụn dưới sàn rồi quay đi – mặc kệ đôi bàn chân nhỏ giẫm phải mảnh sành rớm máu.

Sự im lặng ấy không phải là bình yên – nó là một hình thức bỏ rơi khác.

Rồi bà Loan xuất hiện. Người đàn bà với giọng nói the thé, khuôn mặt lúc nào cũng cau có và đôi mắt như muốn lột trần lỗi sai của đứa trẻ trước khi nó kịp thở. Không ai giới thiệu bà là ai, nhưng dần dần, bà tự đặt mình vào vị trí của mẹ Minh: dọn dẹp, nấu ăn, ra lệnh – và cả la mắng.

“Ăn kiểu gì kỳ cục vậy hả?!” – tiếng bà Loan vang lên, đập mạnh vào tai Minh khi cậu đánh rơi muỗng vào tô canh. Tô cơm bị hất ra, nước canh nóng đổ lên quần cậu.
Minh nén đau, cúi đầu: “Con xin lỗi...”
“Xin lỗi mà ăn như con khỉ! Đồ mất dạy!”

Cha cậu ngồi đó, nghe hết. Nhưng không nói gì. Chỉ rít thêm một điếu thuốc, tay run run đặt ly rượu xuống bàn. Ông trốn tránh mọi mâu thuẫn bằng cách... không làm gì cả.
Đối với Minh, sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn cả những lời mắng.

Tối hôm đó, Minh thu mình trong góc phòng, ôm con gấu bông cũ – thứ duy nhất mẹ để lại. Một bên tai gấu đã rách, mắt đứt chỉ, nhưng với Minh, nó là bạn thân, là người duy nhất cậu có thể tin tưởng để nói ra mọi điều mà không bị la mắng hay phớt lờ.

“Gấu ơi... má sẽ về phải không?” – Minh hỏi, mắt hoe đỏ.

Con gấu không trả lời. Nhưng cậu cứ hỏi, hằng đêm, trong bóng tối.

Cậu thường mơ thấy mẹ quay lại, bế cậu lên, thơm lên trán như xưa. Bà bảo: “Mẹ xin lỗi vì để con lại.” Và cậu sẽ òa khóc trong giấc mơ ấy – mỗi lần tỉnh dậy, gối luôn ướt đẫm nước mắt.

Một đêm, trời mưa rất lớn. Minh thức giấc giữa cơn mơ dở dang, nghe tiếng mưa tạt vào mái tôn rào rào. Cậu lặng lẽ mở cửa, bước ra hiên.

Cánh cổng sắt cũ vẫn đóng kín. Trên mặt đường nhựa loang loáng nước, không có bóng dáng nào quay lại. Cậu cứ đứng đó, nhỏ bé, ướt đẫm, nhìn về phía con hẻm như thể đang chờ một điều kỳ diệu.

Nhưng không ai đến. Và mưa vẫn rơi – đều đặn như năm tháng trôi đi không chờ đợi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip