Vẫn là những ngày đầu tiên
-...
- Hahahaha... Quỷ Truy Mệnh cơ đấy.
Xích Đoạt đột ngột phát ra xung khí, tự bao phủ bản thân bằng lữa phẫn nộ và lao thẳng đến dùng những sợi dây xích trói chặc tên quỷ. Hắn gào lên giận dữ:
- NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI MÀ LẠI DÁM DÙNG DANH XƯNG CỦA NGÀI ẤY?
Những ngọn lữa cứ lan ra mạnh mẽ, sắp lan đến tên quỷ thì một tiếng *Tằng* vang lên. Đoạn Khúc Cầu đã dùng cầm phổ ngăn Xích Đoạt lại.
- Thôi nào, ta không muốn phải đối phó với linh hồn của chính đồng môn đâu, hắn chỉ đùa thôi mà. - quay sang tên quỷ - Đúng không?
Tên quỷ nhúng vai tỏ vẻ bất cần.
- Không, ta nói thật!
*Tẹt**tặc tặc**bưng* số dây đàn trên cây hạc cầm đã đi đời một nữa,
- Xin ngài hãy tha thứ cho kẻ tội đồ hống hách ấy, hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm. - Đạo Thần liên tục lần chuỗi hạt mà lầm bầm,
- Hắn còn nghênh ngáo hơn cả ta nữa. - Đám sương đen hoảng loạn hoàn toàn, dần dần co cụm lại, giọng nói phát ra cũng không giấu nỗi niềm rung sợ,
- Grừừừưưưư... ngươi... ngươi... - cơn tức giận của Xích Đoạn đã lên đến cực hạn, nhưng cũng không phải mình hắn, toàn bộ những Truy hồn sư đều đang rất tiêu cực khi tên quỷ nói ra những lời đó một cách thản nhiên, chỉ trừ:
- Oa! Con thỏ này không hề sợ mình luôn này ❤ - Oán Linh, con bé vẫn đang say sưa đùa giỡn với thú cưng. Cảm thấy có sát khí, cô bé nhìn ra thì... 'Những đôi mắt hình viên đạn'.
- Gì chứ!? Đâu liên can gì chúng ta, hắn tự làm thì hắn tự chịu, chúng ta cũng đâu làm gì được hắn.
Đoạn Khúc Cầu đã nhanh tay thay lại bộ dây đàn và dạo một khúc thật êm.
- Đúng đó, rồi hắn cũng sẽ chịu trừng phạt mà ngộ ra thôi. Tiếng đàn thanh khiết của ta sẽ làm dịu các ngươi.
- Vừa nãy bà là người nổi điên đầu tiêng đấy BÀ-THÍM-Ạạạạạaaaa
*Không gian xung quanh bị cô đọng trong vòng 2 giây*
*Hết hai giây*
*Tính* *Tưng* *Tực* *Tặc* *Tằngggg* Lần này thì cây hạc cầm đã vỡ vụn
- NÀ NÍ!!!!!!!! Mới nói gì đó oắt *bíppppp* kia? 💢
Đoạn Khúc Cầu lúc này không khác mấy so với một con quái thú hung hãng lao tới Oán Linh Chết trong vai con mồi. Đạo Thần và Xích Đoạt túm chặc... đôi chân của Đoạn Khúc cũng chẳng ăn thua.
- Trời ơi, cô thấy chưa đủ căng hay sao mà còn chọc cô ấy nữa!?
Từ đâu trong người tên quỷ, nãy giờ vẫn đứng xem náo nhiệt, phóng ra hàng loạt sợi tơ mảnh và quấn vào cổ "Chị mãnh thú" và *Rẹt tẹt tẹt*, luồng điện chạy qua nhanh chóng làm "Chị đẹp" lăn ra ngủ. Quỷ Truy Mệnh lôi Đoạn Khúc Cầu sền sệt như một con thú cưng bước qua cổng, còn nói vọng lại:
- Hy vọng sau này có thể thuận lợi hợp tác.
Rồi mất hút. Đạo Thần lượn sang chổ Bán Nguyệt.
- Này, ngươi có nghĩ...
Xích Đoạt chen ngang:
- Làm sao được.
Oán Linh Chết cất tiếng cười khoái chí:
- hi~ hi~ hi~ vui rồi đây
Bán Nguyệt tuyệt nhiên vẫn chẳng nói ra điều gì, chỉ lẳng lặng rút về. Những Truy hồn sư khác cũng từ từ lui đi sau đó.
Về phần Huân, sau khi bị tống cổ một cách thô bạo đã chạy thẳng về tập đoàn - nơi cậu đã bị ám sát - và chuẩn bị sẵn một vài cái bẫy cho người bạn thân thiết nhất của mình đồng thời cũng là kẻ phản bội. Cậu thừa hưởng tập đoàn từ tay mẹ mình như một lẽ đương nhiên. Tuy vậy người bạn thân - Toàn - lại không can tâm, anh cho rằng bản thân mình thua thiệt với Huân về kiến thức và thực lực nhưng vẫn hơn về kinh nghiệm gần 7 năm sống chết với chủ tịch tiền nhiệm. Từ bất mãn dẫn đến mù quáng, hận thù, anh lên kế hoạch lấy mạng người bạn thân chí cốt luôn nâng đỡ mình để giành lại "thứ thuộc về mình". Huân luôn biết rằng, những tham vọng của Toàn chỉ là mù quáng nhất thời, người bạn thân của cậu vẫn đang ở đâu đó trong trái tim đầy bóng tối kia, hơn nữa cậu vẫn rất cần những kinh nghiệm mà Toàn có. Vậy nên cậu đã âm thầm xử lý người đã xúi giục, tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc vào đầu Toàn - bạn gái duy nhất của cậu, đồng thời mua chuộc lại những người dưới trướng Toàn cũng như nhóm thế giới ngầm mà anh đã thuê.
*Tua nhanh đến ngày hôm sau*
Toàn kéo người vào phòng làm việc của Huân nhưng thư ký cho biết cậu đã lên sân thượng để yên tĩnh. Vậy là đám người mang gương mặt bặm trợn và những khẩu súng có nòng giảm thanh lũ lượt kéo lên sân thượng. Vừa nhìn thấy Huân, Toàn đã hét lớn:
- TÊN VÔ DỤNG KIA, BIẾT SẮP CHẾT ĐẾN NƠI NÊN CHỌN MỘT CHỖ ĐẸP ĐỂ CHẾT KHÔNG KHÓ COI HẢ?
Huân hoàn hốt, loạn choạng lùi về phía mép sân.
- M-mà-mày mày muốn gì?
- Muốn gì? Hừ - Toàn cười khẩy - mày phải biết rõ hơn ai hết mới đúng chứ, CÁI CƠ NGƠI NÀY ĐÁNG LẼ RA PHẢI LÀ CỦA TAO, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CÓ THỂ UNG DUNG NGỒI VÀO CĂN PHÒNG ĐÓ HẢ???
- Bình tỉnh đi Toàn, nghe tao nói, tao cần...
- Cần cần cần cái *bíppppppp* mày. Tao không muốn nghe những lời giả tạo của mày nữa, biến khuất khỏi cái thế giới này đi.
Anh phẩy tay và quay lưng đi như ngôi sao trong những bộ phim hành động Hollywood, nhưng thay vì những tiếng súng giảm thanh vang lên như những gì đã từng xảy ra thì Toàn lại là người bị chỉa súng vào.
- Tụi mày... Tụi mày dám phản tao.
*clap**clap**clap* - Hahaha, phải công nhận là mày ghê gớm thật Toàn ạ, tao chỉ không ngờ có ngày mày lại dùng cái ghê gớm đó lên tao. Sao? Mày nói sao? Làm phản á? Hà hà, tụi nó chỉ làm theo đồng tiền mách bảo thôi! Đúng không?
- Mày... Mày...
- Tụi mày xong việc rồi đó, rút đi.
Vậy là chỉ còn lại Huân và Toàn ở lại, trên "sân khấu" mà Toàn và Huân cùng dựng nên, cả hai màn kịch đã đến hồi kết! Huân rút từ trong túi ra một khẩu piston có sẵn nòng giảm thanh.
- Thằng *bíp*, mày đói phó với một người tay không tấc sắt như tao bằng súng sao? Có quân tử không?
- Mày xứng sao? Nghĩ rồi nói cho tao nghe thử: trong trường hợp này, bạn thân sẽ làm gì?
- Mày đang hỏi khùng điên gì thế hả, muốn giết cứ giết.
- Cứ nói thử đi!
Toàn buộc miệng, nói nhanh:
- Đưa súng cho tao.
Huân đưa súng cho Toàn.
- Cầm lấy!
Toàn trố mắt nhìn Huân, trong lòng có chút gợn nhưng vì không còn đường lui nữa nên vẫn chụp lấy khẩu súng chỉa về phía Huân. Huân chậm rãi bước tới, Toàn cầm khẩu súng mà rung lẫy bẫy.
- Mày muốn gì hả, đừng qua đây, tao nổ súng đó. Dừng lại ngay!
Huân đã đứng trước nòng súng, anh cầm lấy nòng súng và đưa lên ngực trái, chậm rãi nói:
- Tim của tao ở đây này! Mày bóp cò cho nhiều lần vào, bắn cho nát luôn trái tim vỡ vụng này. Rồi mày moi nó ra, xem lại những ký ức của chúng ta lần cuối. Những lần cùng trốn, cùng chạy, cùng đánh, cùng chịu trận, cùng tiến, cùng lui,... tất cả mọi thứ, xem lại tất cả, từng cái, từng cái một. Xong đốt cho tao lá thư nói tao nghe: mày có vui không? Bắn đi! BẮN!!
*ẺOOOOOOOO*
Bị Huân gây áp lực, Toàn đã nhắm mắt lại khi bắn, nên nòng súng chệch qua cánh tay của Huân. Nhìn cái lỗ trên cánh tay của Huân, lúc này Toàn mới nhận ra những sai trái mà mình đã gây ra. Anh bỏ khẩu súng xuống và ôm đầu, chân anh không còn sức nữa.
- Tại sao mày không tránh? TẠI SAO MÀY KHÔNG TRÁNH???
Huân ôm chầm lấy anh.
- Né rồi sao chết?
Toàn cũng ôm lấy Huân.
- Thằng gió éo quỷ sứ *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp*, mày xỏ mũi tao.
- Tao thừa nhận, tao thiếu kinh nghiệm, nhưng mà mày có từng suy nghĩ chưa, tao là người thừa kế hợp pháp nên giấy tờ, thủ tục cũng bớt loằng ngoằng hơn. Hơn nữa chức danh chủ tịch nó quá áp lực, mẹ tao thương mày còn hơn cả tao nên mới không cho mày đảm nhận tập đoàn. Đừng nói với tao là mày không nhận ra việc lớn nhỏ gì trong tập đoàn tao cũng hỏi mày nhá. Mẹ dặn tao vậy đó, có anh em tốt như mày thì nên biết tận dụng, khéo nó mòn. Về đi, về tiếp tục cơ nghiệp với tao. Tao cần mày!
Sau đó mọi chuyện trở nên êm xuôi hơn, Huân đã có thể bắt đầu sứ mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip