Chap 4 : Trong bóng tối có ánh sáng !

Khaotung ở lại căn hộ của First đêm hôm đó. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, mắt dõi theo từng hơi thở yếu ớt của người đang ngủ trên giường. First trông như một con người khác - mệt mỏi, kiệt sức, như thể đã quá quen với việc phải đối mặt với nỗi đau một mình.

Khaotung khẽ thở dài, đầu óc cậu ngổn ngang suy nghĩ.

“Mình không thể bỏ mặc anh ấy.”

Đó là câu duy nhất vang lên trong tâm trí Khaotung lúc này. Cậu chưa bao giờ thấy ai đó chạm đến đáy vực như First, và điều đó khiến trái tim cậu nhói đau. Nhưng rồi, một phần nào đó trong Khaotung cũng biết rõ, chính bản thân cậu cũng không toàn vẹn gì.

~~~~~

Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ làm First khẽ động đậy. Anh mở mắt, nhìn quanh căn phòng và thấy Khaotung đang nằm co người trên chiếc ghế sofa nhỏ, ngủ gục từ bao giờ.

Một cảm giác ấm áp bất chợt tràn qua ngực First.

Anh bước chậm lại phía Khaotung, nhìn cậu ngủ say, đôi mày khẽ nhíu lại như đang mơ về điều gì đó không vui. First tự hỏi, Khaotung đã phải chịu đựng những gì để học cách mạnh mẽ như bây giờ.

"Cậu ấy cũng có những vết thương riêng, đúng không?"

First quay người, định bước vào bếp, nhưng Khaotung đã mở mắt.

-Anh dậy rồi à? - Cậu hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

-Ừm... - First đáp nhỏ.

-Tại sao cậu còn ở đây?

Khaotung ngồi thẳng dậy, vươn vai.

-Anh nghĩ tôi sẽ bỏ đi trong lúc anh cần tôi nhất sao?

First lặng người, không đáp. Những lời nói đơn giản ấy như một nhát cắt xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh luôn dựng lên.

-Cậu không cần phải làm vậy.

-Làm vậy là làm gì? - Khaotung nhướng mày.

-Anh không đuổi được tôi đâu, First à. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ mặc anh.

Khaotung đứng dậy, tiến về phía bếp và lục lọi tìm thứ gì đó.

-Ở đây chẳng có gì để ăn cả. Tôi sẽ đi mua đồ ăn. Anh ngồi yên đó, đừng có biến mất nữa.

~~~~~

Hôm ấy, Khaotung kéo First ra khỏi căn phòng ngột ngạt, ép anh cùng đi dạo. Họ quay lại công viên cũ - nơi mọi thứ bắt đầu. First trông có phần im lặng hơn bình thường, nhưng ít nhất anh đã chịu bước ra ngoài.

Cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ, lặng lẽ nhìn những chiếc lá khô rơi lả tả.

-Anh biết không... - Khaotung chợt lên tiếng.

-Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng mất một người rất quan trọng.

First ngước mắt nhìn Khaotung. Đây là lần đầu tiên cậu nói về bản thân mình.

-Đó là chị gái tôi. - Khaotung nói khẽ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

-Chị ấy luôn cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ, giống như cách tôi đang làm bây giờ. Nhưng cuối cùng, chị ấy đã chọn cách rời bỏ thế giới này.

First khựng lại. Tim anh thắt lại khi nghe những lời đó.

-Tôi đã tự trách mình rất lâu - Khaotung tiếp tục, giọng cậu run run.

-Vì tôi đã không nhận ra chị ấy đau khổ đến thế nào. Nếu tôi ở bên chị ấy nhiều hơn, nếu tôi lắng nghe chị ấy nhiều hơn...

Khaotung siết chặt tay

-Nên bây giờ, tôi không muốn mất thêm ai nữa. Kể cả anh.

First nhìn Khaotung. Trong đôi mắt của cậu là cả một nỗi đau sâu thẳm được che giấu dưới nụ cười quen thuộc. First không nói gì, nhưng một phần trong anh như vỡ ra. Anh bắt đầu hiểu vì sao Khaotung lại quan tâm anh nhiều đến vậy.

-Cậu không thể cứu tất cả mọi người đâu, Khaotung - First nói khẽ.

-Tôi biết - Khaotung đáp, quay sang nhìn First.

-Nhưng nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

~~~~~

Sau buổi nói chuyện hôm ấy, giữa First và Khaotung có một sự thay đổi nhỏ. Khaotung không còn cố ép First phải cởi mở, và First cũng không còn đẩy cậu ra xa. Họ cứ thế lặng lẽ ở bên nhau, như một sự tồn tại không thể thiếu.

Khaotung bắt đầu dọn dẹp căn hộ của First mỗi khi đến. Những tấm rèm cửa được kéo ra để ánh sáng chiếu vào. Căn phòng dần có hơi thở của sự sống, dù chỉ là chút ít.

Một buổi tối nọ, Khaotung rủ First lên sân thượng của tòa nhà. Họ ngồi cạnh nhau trên nền xi măng lạnh, gió thổi qua làm tóc cả hai rối bời.

-Anh có bao giờ nghĩ đến những điều mình muốn làm không? - Khaotung chợt hỏi.

First im lặng, rồi khẽ lắc đầu.

-Tôi chẳng còn mong muốn gì cả.

-Vậy thì làm điều tôi muốn đi - Khaotung nhoẻn miệng cười.

-Là gì?

-Sống thêm một ngày nữa. Chỉ một ngày thôi. Tôi muốn anh thử xem, nếu mình thật sự cho bản thân một cơ hội, mọi thứ có thể sẽ khác.

First nhìn Khaotung. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn cố gieo vào lòng anh một chút hy vọng dù anh chẳng còn niềm tin gì vào cuộc sống này.

-Vì sao cậu lại tin tôi?

-Vì tôi tin rằng anh đáng được sống. - Khaotung đáp chắc nịch.

-Cậu thật ngốc.

-Ừ thì, ngốc một chút cũng chẳng sao.

Cả hai lặng im, ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Hàng ngàn vì sao lấp lánh như đang kể những câu chuyện về hy vọng và ước mơ. Khaotung khẽ cười, còn First thì bất giác thở dài.

Từ rất lâu rồi, anh mới thấy trái tim mình ấm lại như thế này. Một góc tối trong lòng anh, dù chỉ một chút, cũng đã được xoa dịu bởi sự kiên nhẫn và chân thành của Khaotung.

~~~~

Sáng hôm sau, First thức dậy và nhìn thấy một mảnh giấy ghi trên bàn:

“Tôi sẽ đến vào buổi chiều. Hôm nay trời đẹp, nhớ đợi tôi nhé!” - Khaotung

Anh khẽ nhếch môi cười. Có lẽ anh chưa sẵn sàng tha thứ cho bản thân, nhưng...

“Sống thêm một ngày nữa cũng không tệ.”

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip