Chap 5 : Vết thương và lời nói dối !

Buổi chiều hôm đó, đúng như lời hứa, Khaotung đến căn hộ của First với một túi đồ ăn lớn. Cậu mang theo nụ cười rạng rỡ như mọi khi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mệt mỏi mà First thoáng nhận ra.

-Cậu trông không ổn. - First nhíu mày.

-Tôi thì có gì mà không ổn - Khaotung đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi.

-Ăn đi, tôi mua món gà rán anh thích đấy.

First nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nhận lấy túi đồ ăn. Họ ngồi trên sàn nhà, ăn uống trong im lặng. First chợt nhận ra điều gì đó khi nhìn bàn tay của Khaotung.

-Cậu bị thương à?

-Hả? - Khaotung giật mình, vội giấu bàn tay trái có một vết xước đỏ hằn trên da.

-À, không có gì đâu, chỉ là bất cẩn một chút thôi.

-Bất cẩn kiểu gì? - First gặng hỏi.

-Tôi nói rồi, không sao mà. - Khaotung cười nhạt, cố đánh lạc hướng.

First nhìn cậu hồi lâu, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Đây là lần đầu tiên anh thấy Khaotung không còn vững vàng như mọi ngày. Và anh ghét điều đó.

- Cậu nói tôi có thể tin tưởng cậu, vậy còn cậu thì sao? Tại sao cứ phải giấu tôi? - First buột miệng nói.

Khaotung khựng lại, đôi đũa trong tay cậu rơi xuống đất. Ánh mắt cậu nhìn First đầy bối rối.

-Anh không cần lo cho tôi đâu.

-Đó không phải là câu trả lời. - First nghiến răng.

Khaotung im lặng, rồi đứng bật dậy. Cậu quay mặt đi, giọng run run:

-Tôi không muốn anh nhìn thấy bản thân tôi yếu đuối.

-Tại sao?

-Vì tôi sợ nếu anh biết, anh sẽ bỏ tôi mà đi mất! - Khaotung quay lại, hét lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, như thể đã kìm nén rất lâu.

First sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy Khaotung như thế này - mong manh, dễ vỡ và đầy tổn thương.

-Anh không hiểu gì cả - Khaotung nói tiếp, giọng nhỏ dần.

-Tôi đã mất quá nhiều rồi. Tôi không thể mất thêm một ai nữa... không thể mất anh.

Căn phòng chìm vào im lặng. First cảm thấy tim mình thắt lại. Anh bước đến gần Khaotung, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

-Tôi sẽ không đi đâu cả - First thì thầm.

-Cậu không cần gồng lên như thế nữa. Cậu có thể yếu đuối trước mặt tôi.

Khaotung ngước nhìn First, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu không kìm nén nữa. Lần đầu tiên, Khaotung để bản thân vỡ vụn trong vòng tay của First.

Và lần đầu tiên, First cảm thấy anh cũng có thể trở thành chỗ dựa cho một ai đó.

~~~~~

Những ngày sau đó, mối quan hệ của First và Khaotung càng thêm khắng khít. Họ bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn , họ cứ như đang yêu nhau chứ không phải là bạn bè thông thường nữa. Khaotung không còn giấu đi nỗi buồn của mình, và First cũng học cách nói về những suy nghĩ đen tối trong lòng anh.

Tưởng như mọi thứ đã bắt đầu tốt đẹp hơn, nhưng sóng gió không bao giờ báo trước khi ập đến.

Một buổi sáng, First nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc:

-First... Là mẹ đây.

Anh sững người. Từ “mẹ” như một nhát dao cứa vào ký ức đau đớn của anh.

-Mẹ có chuyện muốn nói với con. Là về cha con...

First ngắt máy trước khi bà kịp nói thêm. Tay anh run lên bần bật. Hơi thở gấp gáp như thể anh vừa bị kéo trở lại khoảng thời gian tăm tối nhất trong đời.

Khaotung bước vào, thấy sắc mặt của First tái nhợt.

-Anh sao thế?

-Không có gì - First lắc đầu, quay mặt đi.

Khaotung nhíu mày, nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của First. Nhưng cậu không gặng hỏi. Thay vào đó, cậu lặng lẽ ở bên anh, chờ anh tự mở lòng.

~~~~~

Chiều hôm ấy, khi Khaotung đi làm thêm, First ngồi một mình trong căn phòng. Những ký ức cũ quay trở lại như một cơn ác mộng.

Anh nhớ về người cha nghiện ngập, những trận đòn roi không lý do. Anh nhớ mẹ mình đã khóc lóc van xin nhưng cũng chẳng thể bảo vệ được anh. Và rồi, anh nhớ khoảnh khắc cha anh bỏ đi, để lại một gia đình tan nát.

First ngồi co ro trong góc phòng, ôm lấy đầu mình.

“Mày sẽ không bao giờ thoát được khỏi quá khứ này.”

Tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu, kéo anh chìm sâu hơn vào bóng tối.

~~~~~

Khi Khaotung về đến căn hộ, cậu thấy First ngồi bất động dưới sàn nhà, ánh mắt trống rỗng.

-First! - Khaotung hoảng hốt chạy đến.

First ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc nhưng chẳng thể khóc nổi.

-Họ quay lại rồi... Ký ức ấy lại quay lại... - First thì thầm, giọng nói như vỡ vụn.

Khaotung ôm chặt lấy First, thì thầm bên tai anh:

-Không sao đâu. Tôi ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả.

-Cậu không hiểu... Tôi không thể thoát ra được. Tôi mệt mỏi lắm rồi, Khaotung...

-First! - Khaotung siết chặt vòng tay.

-Nhìn tôi này. Anh không phải một mình đâu. Tôi ở đây. Đừng tin vào những tiếng nói trong đầu anh. Hãy tin tôi!

First ngước lên nhìn Khaotung, đôi mắt anh tràn đầy đau đớn.

-Vì sao cậu cứ cố chấp như vậy?

-Vì tôi tin anh xứng đáng được sống, First à.

Câu nói ấy như một ngọn lửa nhỏ giữa bóng tối bao trùm. First khẽ run lên trong vòng tay của Khaotung. Anh không biết mình có thể vượt qua được không, nhưng... ít nhất là lúc này, anh không một mình.

~~~~~

Tối hôm ấy, Khaotung ngồi bên cạnh First, nắm chặt tay anh.

-Anh hứa với tôi một điều được không?

-Điều gì?

-Nếu anh lại cảm thấy mệt mỏi, đừng im lặng một mình nữa. Hãy nói với tôi.

First im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

-Được rồi. Tôi hứa.

Khaotung mỉm cười, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một nỗi bất an vô hình. Cậu biết, con đường phía trước vẫn còn rất dài và đầy rẫy thử thách. Nhưng chỉ cần First chưa buông tay, cậu cũng sẽ không từ bỏ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip