Chương 12. Kế hoạch rủi ro

Dương trải qua một đêm dài chập chờn gần như không ngủ được. Trước cửa phòng hồi sức, bố mẹ cậu mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa kính nơi có con gái vẫn đang nhắm mắt mê man. Chị y tá nói với họ rằng sinh hiệu của Hoài An vẫn ổn định, xét nghiệm máu không xác định bất thường.

Cậu giục bố mẹ xuống căng-tin ăn sáng: "Đừng để lúc cái An tỉnh lại thì bố mẹ lại gục ngã chứ."

Còn lại Dương một mình ngồi trên băng ghế, cậu cứ nghĩ mãi về câu chuyện tối hôm qua. Theo như những gì Ngọc Huyên nói, ý thức của cậu trong thế giới DR đang bị đồng bộ hoá, nếu hôm trước cậu ở lại chỉ lâu thêm chút nữa thôi là có thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại ở thế giới thực. Sau khi phát hiện bất thường, nhà trường sẽ đưa cậu vào khoa Thần kinh để khám nhưng chẳng ai phát hiện được nguyên nhân, rồi lão Nghị sẽ nhân lúc cơ thể cậu ngủ li bì mà cấy chip điện tử vào não cậu. Rồi khi cậu tỉnh lại trong sự vui mừng của mọi người thì lúc đó, cậu đã không còn là mình nữa.

Dương thở dài. Ý thức là vốn là một thứ vô hình gắn liền với thể xác, khi chúng bị tách khỏi nhau thì đâu mới là cậu? Giả sử con chip cấy ý thức của cậu được nhân bản chỉ bằng một nút copy paste, cậu sẽ là ai trong hai bản phân thân đó? Trước câu hỏi triết học kinh điển, Dương càng nghĩ càng rối rắm.

Bố mẹ quay lại thì đến lượt Dương đi ra ngoài. Vì bệnh viện không cho người không phải người nhà ở lại qua đêm nên hôm qua Đông về kí túc xá, còn Đại Lãng thuê một phòng trọ ở gần bệnh viện. Lúc này thì cả hai đứa đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh cách không xa. Đại Lãng gọi một cốc cà phê phin đen đặc, Dương sau một lúc phân vân thì cũng gọi cho mình một cốc cappuccino nóng.

"Mấy ngày tới tui không được quay lại kỳ thi, không biết dân làng và Thuỷ Lương ra sao rồi ta?" – Dương thổi phù phù lớp bọt sữa trắng trên cốc. – "Mà hôm qua cậu có đăng nhập vào DR không?"

"Tui không." – Đại Lãng nhướn mày nhìn cậu, đang định nói gì đó thì điện thoại của cậu ta reo lên.

Cậu nhìn vào cái tên hiển thị trên đó, nhíu chặt mày, chần chừ một chút rồi cũng bấm vào nút nghe. Cuộc điện thoại kết thúc chỉ sau ba lượt đối thoại.

Dương tò mò nhìn vẻ mặt đang vô cùng khó chịu của Đại Lãng: "Ai gọi thế?"

"...Anh Tân, anh ta hỏi tui có đang ở với cậu không?"

Dương bất ngờ: "Hở, ảnh tìm tui sao? Có chuyện gì vậy?"

"Anh ta nói có thể hỗ trợ chúng ta đột nhập vào lớp bảo mật cuối cùng và phá huỷ hệ thống đồng bộ hoá ý thức của lão Nghị."

"...Ảnh là gián điệp nằm vùng được cài vào viện nghiên cứu đấy à?"

"Nhưng anh ta có một điều kiện..." – Mặt Đại Lãng tối sầm. – "Đó là đích thân cậu phải đăng nhập vào thế giới DR và kết thúc sự kiện bối cảnh trong đêm nay."


Quán cà phê bên hông bệnh viện Thanh Lâm bình thường vắng vẻ nay lại đông khách lạ thường. Trong chiếc bàn nhỏ sâu trong góc, Đại Lãng và Dương ngồi ghế sát tường, Ngọc Huyên, Khang, Bách ngồi đối diện, anh Tân thì ngồi đầu bàn tựa như chủ toạ. Cả 6 người đang đưa mắt nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên Dương gặp Khang và Bách. Anh Khang hiện là sinh viên cao học khoa Luật, là một người có vẻ ngoài của một học sinh gương mẫu nhất định sẽ được bầu làm lớp trưởng. Anh Bách thì có dáng người nhỏ con, trông khá nhút nhát và rụt rè, là sinh viên khoa Kỹ thuật ngành Công nghệ thông tin năm 4 lần thứ hai, do hầu như không bao giờ đi học nên dự kiến năm sau sẽ là sinh viên năm 4 lần thứ ba. Trong nhóm 6 người này có đến 3 người từng là thí sinh đạt giải ưu tú trong kỳ thi sát hạch tư cách tốt nghiệp các năm trước, nếu An mà ở đây, chắc nó sẽ đòi chụp ảnh và xin chữ ký từng người mất, Dương âm thầm cảm khái.

"Dương không được quay lại thế giới DR lần nữa, một khi tiến trình đồng bộ hoá của cậu ấy mà hoàn tất là không tỉnh lại được nữa đâu!" – Ngọc Huyên lên tiếng phản đối đầu tiên.

Đại Lãng cũng lạnh lùng nhìn anh Tân. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn giờ mặt anh Tân đã thủng lỗ chỗ vì những cú lườm sắc lẹm từ cậu ta.

Chỉ có Dương vẫn còn bối rối: "Em cần phải quay lại để kết thúc bối cảnh sự kiện sao?"

Anh Tân vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh trên môi:

"Đúng vậy. Xin lỗi em nhé, đây là nguyện vọng cá nhân của anh, nhưng rất quan trọng đối với anh."

"Chuyện em hoàn thành nhiệm vụ bối cảnh thì giúp ích được gì cho anh?"

"Trong kỳ thi sát hạch, em xuyên đến vào một cái làng đang bị dịch bệnh đúng không?" – Anh Tân trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Sao anh biết?" – Dương ngạc nhiên. – "Đại Lãng kể anh hả?"

Đại Lãng trợn trừng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt "Tui thèm kể chuyện đó với chả làm gì!?"

Anh Tân nói tiếp: "Vậy nên nhiệm vụ cốt lõi của em là giải quyết tận gốc dịch bệnh, hoặc ít nhất là đưa ra được phương án giải quyết tận gốc. Như thế thì bối cảnh của em mới được giữ lại."

"Bối cảnh được giữ lại?"

"Anh giải thích từ đầu nhé. Thế giới DR sẽ luôn cố gắng để đồng bộ thời gian với thế giới thật của em. Vào quãng thời gian diễn ra kỳ thi sát hạch, một ngày trôi qua trong đó tương đương với một ngày trôi qua ở thế giới thật, đương nhiên là không tính thời gian ngủ. Thế nhưng trên thực tế em chỉ tham gia vào đó nửa ngày thôi, vì nửa ngày còn lại của em sẽ phải thức dậy, sinh hoạt, lên trường,... Để tránh những sai lệch về mặt thời gian trong nửa ngày em không có mặt đó, khi em đăng xuất, bối cảnh của em trong DR sẽ dừng lại, em cứ tưởng tượng là tất cả NPC bị đóng băng là được. Chỉ khi em đăng nhập vào, thì bối cảnh mới được kích hoạt, mọi hoạt động lại diễn ra bình thường như thể em chưa từng rời khỏi đó."

Khang tiếp lời: "Sau khi kỳ thi kết thúc, các bối cảnh đã được thí sinh hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiếp tục diễn ra ở thời gian thực, còn nếu thất bại, toàn bộ bối cảnh và các NPC trong đó sẽ bị xoá bỏ."

"Như vậy thì sao?" – Dương vẫn không hiểu.

Anh Tân nháy mắt với cậu: "Em không nhận ra anh sao, em đã ở nhờ nhà anh suốt một tuần đó?"

Dương suýt thì kêu lên: "Anh là chị Miên á!?"

Anh Tân cạn lời: "Anh là Thế, chồng chị Miên, người dẫn em vào làng Thạch Bích ấy!"

"Anh làm gì ở trong DR vậy?" – Dương vẫn chưa hết bất ngờ.

"Anh là giám thị." – Anh Tân nhoẻn miệng cười. – "Các giám thị có thể có một thân phận trong kỳ thi, vừa để giám sát thí sinh, vừa để đảm bảo không phát sinh các vấn đề kỹ thuật."

Ngọc Huyên nhìn anh ta bằng vẻ mặt bối rối (pha lẫn chút kì thị): "Rồi anh vào đó cưới vợ đẻ con luôn hả?"

"Chỉ là thân phận giả cho phù hợp với bối cảnh thôi." – Anh Tân cụp mắt xuống, chậm rãi nhấp ngụm cà phê đen. – "Nhưng quả thực là Miên, người vợ của anh trong DR, được xây dựng từ hình tượng người vợ đã mất ngoài đời thực của anh."

Năm cặp mắt đang đổ về anh tức thì bày tỏ sự thương cảm sâu sắc.

Làm như không để ý đến những ánh mắt đó, anh Tân nói tiếp:

"Đó cũng là lý do anh nhất định phải được nhận vào làm trong Viện Nghiên cứu công nghệ DR. Nên anh không thể cho phép em huỷ hoại công sức bao nhiêu năm qua của anh được, Dương à. Em nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cốt lõi của mình."

"Đủ rồi!" – Đại Lãng cắt ngang lời anh ta. – "Đấy là chuyện cá nhân của anh, anh không có quyền đẩy Dương vào nguy hiểm vì việc đấy!"

Khang khoanh tay trước ngực: "Cùng lắm thì năm sau anh lại tạo ra một bản sao khác của vợ anh, rồi đừng gắn bối cảnh ấy vào nhiệm vụ của thí sinh là được mà?"

"Các bối cảnh trong thế giới DR, trừ phi đã được thí sinh hoàn thành, còn không bắt buộc sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên cho thí sinh tham dự kỳ thi." – Anh Tân mỉm cười. – "Với cả, đâu phải cứ muốn là có thể tái hiện lại một người bao nhiêu lần cũng được đâu."

Anh đã đánh mất cô ấy một lần rồi, anh không thể chịu đựng thêm lần nữa.

Dương định vỗ vai chia sẻ sự đồng cảm với anh Tân, đồng thời thốt ra mấy lời thoại kiểu như "Hổng ngờ anh lại là người chung tình như vậy, từ giờ em sẽ gọi anh là Hoàng tử si tình nha" nhưng chạm phải cái lườm toét mắt của Đại Lãng, cậu thức thời rụt tay lại.

Không khí cả bàn trở nên trầm mặc và khó xử.

Ngồi ở ghế trong cùng, Bách từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, bỗng ngập ngừng lên tiếng:

"Anh nói là có cách vượt qua lớp bảo mật cuối cùng, anh định làm như thế nào?"

Ngọc Huyên và Khang cũng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh Tân.

Anh Tân lấy từ trong cặp ra một tờ giấy A4 và một cái bút, vẽ lên đó một hình tam giác và một hình vuông:

"Anh vẽ ra cho cả Dương không phải chuyên ngành Kỹ thuật cũng hiểu được nhé. Hình tam giác này gọi là máy khách, chính là cái mũ len mà em phải đội trước khi đi ngủ để đăng nhập vào DR ấy, nó có nhiệm vụ gửi các yêu cầu và phản ứng từ não bộ của em đến máy chủ. Hình vuông này là máy chủ của hệ thống DR, nó là một cỗ máy rất mạnh có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý toàn bộ các yêu cầu đó."

Rồi anh vẽ một vòng tròn to bao quanh hình vuông:

"Hình tròn này là trung tâm dữ liệu, có thể hiểu là một không gian hạ tầng chứa các máy chủ, cơ sở dữ liệu và thiết bị mạng,... Nói chung nó là cái toà nhà to đùng ở đằng sau Viện Nghiên cứu công nghệ DR đấy. Các dữ liệu về bối cảnh, nhân vật, NPC,... cũng được lưu trữ trong này."

Sau đó anh ta kẻ một mũi tên từ hình tam giác đến vòng tròn.

"Máy khách và máy chủ giao tiếp với nhau qua internet. Đương nhiên, để bảo vệ máy chủ khỏi các tấn công làm rò rỉ dữ liệu hay là gây rối loạn việc xử lý logic, sẽ có rất nhiều lớp bảo mật trên đường truyền này."

Bách cũng nói chen vào:

"Bọn em đã vượt qua được bức tường lửa ngoài cùng và DMZ."

"Đúng vậy, đó là lớp bảo mật ngoài cùng, nhưng dù có xâm nhập được đến lớp này thì nhiều nhất các em cũng chỉ có thể trao đổi thông tin với Lily." – Anh Tân chấm 3 điểm trên chiếc mũi tên ban nãy. – "Chúng ta còn hai lớp nữa là bức tường lửa bên trong và bảo mật mạng. Vượt qua được lớp cuối cùng, các em mới có thể tiếp cận được đến kho dữ liệu của thế giới DR."

Dương thắc mắc: "Mình cần tiếp cận kho dữ liệu để làm gì?"

Ngọc Huyên trả lời thay cho anh Tân: "Mình sẽ không tiếp cận kho dữ liệu, mà là hệ thống cướp ý thức của giáo sư Nghị sẽ tiếp cận kho dữ liệu."

Khang bổ sung: "Nói một cách dễ hiểu, mỗi lần em đăng nhập vào thế giới DR, các dữ liệu ý thức của em sẽ được gửi đến kho dữ liệu. Em càng ở trong thế giới DR lâu, dữ liệu càng một nhiều lên. Hệ thống cướp ý thức của giáo sư Nghị bằng cách nào đó có thể xâm nhập trực tiếp vào mạng nội bộ của thế giới DR. Mỗi khi em online, hệ thống đó sẽ theo dõi tín hiệu truyền tải từ máy khách của em gửi về kho dữ liệu và định vị chính xác địa chỉ sao lưu trong đó."

Anh Tân hạ câu chốt: "Và khi đã thu thập đủ dữ liệu cần thiết, nó sẽ kích hoạt tiến trình đồng bộ hoá, nguỵ tạo đường truyền giả và cướp toàn bộ dữ liệu ý thức trực tiếp từ máy khách của em."

Lông mày của Đại Lãng đã dính chặt với nhau.

"...Xin lỗi, nói thật thì em cũng không hiểu lắm." – Dương chống cằm nhìn nhóm Ngọc Huyên rồi lại nhìn anh Tân. – "Nhưng anh bảo anh có cách xâm nhập vào đó?"

"Đúng thế. Và điều này cũng chỉ mình em làm được." – Anh Tân gật đầu. – "Sau khi đăng nhập vào thế giới DR, nếu có thể tạo ra một xung chấn ngắn, anh có thể lợi dụng một lỗ hổng bảo mật và đưa em vào không gian mạng nội bộ mà hệ thống DR chưa kịp phát hiện. Đến đó rồi em phải lập tức tìm ra hệ thống cướp ý thức của giáo sư Nghị, và phá huỷ nó."

"Bằng cách nào cơ?" – Dương trố mắt. – "Em phải đánh nhau với nó á?"

"Không, bằng thứ này." – Anh Tân đặt lên bàn một chiếc thẻ nhớ micro. – "Máy phá sóng công nghệ cao, có thể vô hiệu hoá toàn bộ sóng điện tử một cách có chọn lọc."

Rồi anh ta cười hề hề với Dương: "Phát minh được thứ này anh cũng phải nhờ cậy nhiều đến sự giúp đỡ của bạn em đó."

Mặt Đại Lãng đen như đít nồi.

Dương không dám đánh mắt sang bên cạnh: "Tại sao anh nói chuyện này chỉ mình em mới làm được?"

"Bởi vì một hệ thống cướp ý thức trong cùng một thời điểm chỉ có thể nhắm đến một đối tượng duy nhất, và hiện giờ thì nó đang nhắm vào em, nên chỉ có em mới thu hút được nó."

Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi cậu ngẩng lên, giọng như đã hạ quyết tâm:

"Hiểu rồi, đêm nay em sẽ đăng nhập vào thế giới DR."

"Không được!" – Đại Lãng gần như quát lên. – "Cậu muốn đi vào chỗ chết hả!?"

"Nói là đi vào chỗ chết cũng hơi quá..." – Anh Tân vội vã lên tiếng xoa dịu. – "Chỉ cần không ở trong đó quá lâu là sẽ không sao..."

"Anh đảm bảo được chuyện đó chắc!?" – Giọng Đại Lãng giận dữ.

Dương đưa hai tay ôm mặt cậu ta xoay về phía mình:

"Bình tĩnh, nghe tui nói. Tui nghĩ kỹ rồi. Nếu có thể phá huỷ được hệ thống cướp ý thức của lão Nghị và tìm đủ bằng chứng kết tội lão, chúng ta sẽ không chỉ bảo vệ được Hoài An mà còn cả những nạn nhân sau này của lão nữa!"

"Có nhiều cách khác để làm chuyện đấy!" – Đại Lãng kịch liệt phản đối.

"Không, chúng ta phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt! Chưa kể..." – Dương liếc nhìn anh Tân. – "Chưa kể tui cũng cần hoàn thành nhiệm vụ bối cảnh của mình trước khi tài khoản của tui bị vô hiệu hoá vì nghỉ quá lâu..."

Dù chỉ là những NPC, nhưng cậu cũng không muốn chị Miên và Linh Đan bị xoá bỏ vì cậu.

Lồng ngực của Đại Lãng phập phồng lên xuống vì tức giận, nhưng chạm phải ánh mắt cương quyết của Dương, cậu ta mím chặt môi rồi cau có quay đầu đi, tay khoanh trước ngực, không thèm nhìn ai nữa.

Anh Tân chột dạ liếc ngang liếc dọc đánh giá tình hình, rồi vội vàng kết thúc buổi họp:

"Cuối giờ chiều mình hẹn nhau ở trường nhé. Đêm nay anh cần sự hợp tác của tất cả mọi người."


Đại Lãng sầm mặt đi về phía trước, Dương lẽo đẽo theo sau như vịt con bám mẹ, mấy lần cất tiếng mà lại không dám. Vào đến khuôn viên bệnh viện, Đại Lãng bực bội quay đầu lại:

"Cậu còn muốn nói gì nữa!?"

"Cậu đang giận..." – Dương ấp úng.

"Không, tui làm gì có tư cách giận với hờn!" – Giọng Đại Lãng hậm hực. – "Sự an toàn của cậu, em gái của cậu, mong muốn của cậu, cậu có quyền định đoạt hết! Ý kiến của tui chả là gì với cậu hết!"

"Không không, cậu có mà!" – Dương vội vã nói, luống cuống đến độ hoa tay múa chân.

"Tui có cái gì!?"

"Quyền đưa ra ý kiến xem tui nên làm gì."

"Nhưng cậu có buồn để tâm đâu!"

"Tui để tâm mà, vì thực sự để tâm nên tui mới gặp khó khăn khi đưa ra quyết định mà!"

"Như thế thì có ý nghĩa gì!? Cậu còn chẳng hỏi xem tui nghĩ thế nào!?" – Khối thuốc nổ Đại Lãng một lần nữa bị châm ngòi. – "Cậu thậm chí còn có tấm lòng quảng đại mà quan tâm cho cả NPC được lập trình sẵn trong đó cơ mà, còn tui thì sao cũng được đúng không!?"

Dương bị mắng đến xây xẩm mặt mày, bao cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày nay được thể bùng phát:

"Cậu thì sao!? Cậu thì có khác gì tui!? Cậu đã bao giờ kể cho tui về mẹ cậu chưa!? Đã bao giờ nói cho tui biết dự định của cậu sau khi ra trường chưa!? Sau tốt nghiệp, cậu không hề muốn đi làm ở cùng một thành phố với tui đúng không!?"

Đại Lãng cứng người, rồi như quả bóng bị xì hơi, cậu ta ngồi phịch xuống một băng ghế đối diện vườn hoa, ngậm chặt miệng không nói thêm gì nữa.

Dương hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi cậu ngồi xổm xuống trước băng ghế, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Đại Lãng. – "Xin lỗi, tui biết cậu lo cho tui, nhưng lần này tui thực sự cần phải đi, Lãng à."

"..." – Đại Lãng im lặng một lúc lâu, rồi buồn bực kéo hai bên má cậu về hai phía.

"Á đau đau! Cậu làm gì thế hả!?" – Dương la oai oái, nước mắt suýt ứa ra từ khoé mắt.

Đại Lãng buông tha hai má Dương, giọng nói dường như đã chịu thua:

"Kết thúc chuyện này, tui sẽ kể với cậu."

Dương cũng hơi khựng lại, rồi cậu cong mắt mỉm cười: "Ừm, tui cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Đại Lãng vươn tay xoa đầu cậu, thở dài:

"Tui sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip