Chương 4. Kỳ thi sát hạch
Sự đến gần của kỳ thi sát hạch được báo hiệu bằng những chiếc mũ len xám kỳ cục xuất hiện trong hòm thư của mỗi thí sinh. Vào buổi tối trước khi chuỗi thời gian kỳ thi chính thức bắt đầu, ba đối tượng dự thi của phòng ký túc 603 là Dương, Đông và Đại Lãng đang ngồi vây quanh anh Tú, bậc tiền bối giàu kinh nghiệm đang lật giở từng trang của quyển hướng dẫn dày cộm đi kèm.
"Kỳ thi sát hạch kéo dài ba tháng, diễn ra vào các tối ngày thường." – Anh Tú tóm tắt phần giới thiệu. – "Thí sinh sẽ đội mũ len khi đi ngủ để đăng nhập vào thế giới ảo DR."
"Vậy là suốt ba tháng đó mình không được ngủ thật ạ?" – Đông thắc mắc.
"Trong đây có ghi là công nghệ DR sử dụng cho kỳ thi sát hạch đã được áp dụng chức năng hỗ trợ hoạt động nghỉ ngơi của não bộ, giảm tải áp lực thần kinh, giúp thí sinh vừa có thể tham dự kỳ thi mà vẫn ngủ đủ ngủ kỹ..." – Anh Tú giải thích. – "Nhưng điều kiện cần là các em phải ngủ đủ ít nhất 5 tiếng mỗi tối."
"Có bắt buộc suốt kỳ thi phải ngủ ở ký túc không ạ?" – Đến lượt Dương lên tiếng.
"Nói chung thì các thí sinh được khuyến khích dự thi ở ký túc hoặc nhà riêng để đảm bảo đường truyền mạng ổn định, nhưng với những thí sinh phải về quê hay thực tập ở nơi không có kết nối mạng tốt, có thể đăng ký mượn Wi-Fi di động với nhà trường... Hồi cùng với năm anh dự thi vẫn có đứa vừa đi trực ở viện vừa dự thi sát hạch được đó."
Dương nhớ là Hoài An tháng tới sẽ đi thực tập dạy học ở vùng cao, vậy là con bé vẫn có thể tham dự kỳ thi ở đó.
"Mà bỏ qua đi, đoạn tiếp theo mới là quan trọng nè. Mỗi thí sinh sẽ được xếp vào thân phận và bối cảnh hoàn toàn ngẫu nhiên. Kho bối cảnh được sưu tầm dựa trên các sự kiện lịch sử có thật, nhưng một số tên riêng và địa danh có thể bị thay đổi cho phù hợp với thế giới nơi thí sinh xuyên đến..."
"Tức là mình hoàn toàn có thể rơi xuống nơi nào đó đang xảy ra Thế chiến thứ hai ấy ạ?"
"Đúng vậy, tuy nhiên có thể tên Quốc trưởng Đức không phải là Hitler và tên quốc gia tham chiến cũng không phải là Đức, Anh hay Ý gì luôn..."
Dựa trên những thông tin mà Dương đã đọc trên diễn đàn trường, cái kỳ thi chết tiệt này hoàn toàn có khả năng sẽ ném thí sinh đến một chiến trường súng đạn khốc liệt, đầu rơi máu chảy và khiến lũ sinh viên trói gà không chặt này game over ngay trong ngày đầu tiên.
"Thí sinh có thể gặp nhau trong thế giới ảo không ạ?" – Đại Lãng hỏi.
"Ý em là có thí sinh nào chung bối cảnh không ấy à?" – Anh Tú lật tìm trong quyển hướng dẫn. – "...Để đảm bảo tính công bằng, hạn chế sự hỗ trợ nhau trong kỳ thi, các thí sinh sẽ được liên kết ngẫu nhiên với các server khác nhau... Có tổng cộng 5 server, các thế giới ảo trong mỗi server đều rất rộng, tỷ lệ hai sinh viên Thanh Lâm gặp nhau trong cùng một bối cảnh ở cùng một server là rất thấp... Mà kể cả mấy đứa có tình cờ ở gần nhau đi nữa, trừ phi lúc nào cũng kè kè ôm cái bảng 'Tôi là sinh viên Thanh Lâm' trước ngực, chứ không thì khó mà nhận ra nhau được, vì tên và ngoại hình mấy đứa vô đó đều sẽ thay đổi mà."
Cả ba đứa nghe xong đều trầm mặc. Tính đạo đức và nhân văn của việc lựa chọn bối cảnh trong kỳ thi sát hạch này luôn bị tranh cãi khi năm nào cũng có thí sinh phải đi điều trị tâm lý sau khi gặp sang chấn trong thế giới DR, thế nhưng nhà trường thì vẫn chủ trương tôn trọng tiến trình lịch sử, mong muốn thí sinh có thêm các trải nghiệm khác biệt để biết trân trọng thêm các giá trị cuộc sống hiện đại, nên bằng cách nào đó các sự kiện chiến tranh hay diệt chủng kinh hoàng vẫn được duy trì ở tỷ lệ nhất định. Ai mà có thể không có chút bất an nào khi nghĩ đến việc mình sẽ phải một thân một mình đến một thế giới hoàn toàn xa lạ cơ chứ.
Không biết có phải vì sự lo lắng trên mặt Dương lộ rõ quá không, mà Đại Lãng ngồi bên bỗng vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Đừng lo, tui sẽ đi tìm cậu."
Dương cảm động: "Ừa, anh em mình ăn ở tốt thế này chắc không đen đến vậy đâu."
Sau đó thực tế đã chứng minh, số phận của cậu hoàn toàn có thể đen được đến vậy.
Dương lấy ra chiếc mũ len của mình. Nhìn kĩ mới thấy cái mũ len này còn được thêu mã số 0271, chắc là số báo danh. Cậu đội lên đầu rồi đặt lưng xuống nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc mà cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu thấy một màu đen như mực mở rộng trước mắt, còn bản thân thì lơ lơ lửng lửng như thể một phi hành gia đang trôi trong vũ trụ. Trong lúc còn đương ngó nghiêng xung quanh thì đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đầu cậu.
"Chào mừng bạn Lê Đỗ Triều Dương, thí sinh số báo danh 0271 đến với kỳ thi sát hạch tư cách tốt nghiệp của Trường Đại học tổng hợp Thanh Lâm.
Tôi là trợ lý ảo tích hợp trong hệ thống, hãy gọi tôi là Lily. Tôi sẽ là người đưa bạn đến thế giới DR và hướng dẫn bạn trong suốt kỳ thi này."
Dương hơi lúc lắc đầu trước cảm giác lạ lẫm "nghe" thấy âm thanh không truyền từ màng nhĩ này.
"Chào Lily, giờ tôi phải làm gì đây?"
"Trước hết, hãy đặt tên cho nhân vật của bạn trong thế giới DR."
"...Triều Dương đi, được không?" – Dương không nghĩ ra tên nào khác.
"Nói thật thì việc dùng tên thật trong thế giới ảo là một hành vi vô cùng thiếu sáng tạo. Đằng nào cũng chả ai biết mình là ai thì tội gì không thử sống như một con người hoàn toàn mới mẻ đi."
Dương cười méo xệch. Chị gái AI này cũng nhiều chuyện dữ vậy.
"Nếu bạn không nghĩ được, tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý."
"Ý hay đó ạ."
Tức thì trước mắt cậu hiện lên một màn hình sáng lấp lánh, trên đó là một vài con chữ.
Nhất
Nhị
Tam
Tứ
Ngũ
Lục
Thất
Bát
Cửu
Thập
"..." – Dương cạn lời. – "Không có tên nào ít tầm thường hơn sao?"
"Dựa trên những quan sát của tôi thì những nhân vật quần chúng tên tầm thường sẽ có tỷ lệ sống sót cao nhất.
Nhưng nếu bạn không thích thì tôi sẽ đề xuất những cái tên khác."
Màn hình lập tức thay đổi.
Hạ Phong
Dạ Thiên
Ngạo Kiệt
Bách Tuế
Đỡ hơn lúc nãy, dù không khác gì mấy cái tên cổ lỗ sĩ nhặt ra từ phim cổ trang Trung Quốc thập niên 90. Ngẫm nghĩ một chút cậu nói:
"Thôi cứ để tôi đặt là Tiểu Dương đi, tên lạ quá tôi không nhớ được tên mình mất."
"Hiểu rồi. Hệ thống đã ghi nhận tên bạn là Tiểu Dương. Xin hãy ghi nhớ bối cảnh của bạn.
Bạn là con trai cả trong gia đình họ Đinh, cũng là một sĩ tử đang trên đường tham dự kỳ thi Hương. Tương lai danh gia vọng tộc, niềm hy vọng con cháu được làm quan của Đinh gia trông cậy cả vào bạn...
Xin hãy chuẩn bị... Bạn sắp sửa đăng nhập vào thế giới phong kiến DR.
Chúc bạn vượt qua kỳ thi sát hạch thành công."
Không để Dương kịp có thời gian tiêu hoá thông tin, không gian xung quanh bỗng xoay vòng vòng và cậu như thể bị hút vào một hố đen vũ trụ.
Sau khoảng chục giây choáng váng, Dương nhận ra mình đang ở trong một phiên chợ sầm uất. Cậu mặc một cổ phục rộng lùng thùng, bên vai khoác một tay nải nặng trịch. Xung quanh cậu là các gian hàng dựng đơn sơ bằng tre nứa đang bày bán đủ thứ nào rau củ, bánh trái, vải vóc, người qua kẻ lại tấp nập. Đây không có vẻ gì là một địa phương đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh hay nghèo đói, Dương thầm mừng rỡ trong lòng. Cậu kiểm tra tay nải của mình, bên trong là vài cuốn sách, bút lông, nghiên mực, một ít tiền xu, thực phẩm khô và thậm chí là cả lều chõng gấp gọn.
Việc cần làm tiếp theo là đến địa điểm tổ chức kỳ thi Hương. Cậu nhớ mang máng kỳ thi Hương là kỳ thi có level thấp nhất trong hệ thống thi cử ngày xưa, tuy là kiến thức hẳn sẽ có khác biệt với nền giáo dục hiện đại, nhưng với tư cách là một sinh viên đã trải qua đủ các kỳ thi chuyển cấp và thi đỗ vào đại học danh tiếng, cậu rất tự tin rằng mình chỉ cần đọc sách giáo khoa vài lần là dư sức qua màn. Thế này thì giải ưu tú năm nay khéo lại trong tầm tay mình rồi hê hê.
Nghĩ rồi, Dương bước lại gần một gian hàng bán bánh bao.
"Ông chủ, cho hỏi kỳ thi Hương được tổ chức ở đâu vậy ạ?"
Chủ quán mở vung chiếc xửng hấp, đặt vào mấy miếng bột, mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Cậu tưởng ông ta không nghe rõ, bèn hỏi lại hai lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Lẽ nào cậu phải tìm đúng NPC mới được hỏi về địa điểm thi? Đương lúc cậu định quay lưng rời đi thì tiếng quát của ông chủ quán chợt vang lên:
"Con nhóc nhà ngươi lại đến đây nữa rồi! Biến mau! Muốn ăn thì bảo mẹ mang tiền đến đây!"
Một cô bé nhỏ người chừng năm, sáu tuổi đang thòm thèm nhìn chằm chằm xửng hấp bánh bao nghi ngút khói. Tuy bị chủ quán hung dữ lấy quạt xua đuổi như đuổi ta, cô bé vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, cũng không có ý định bỏ đi, chỉ bối rối đứng nấp sau lưng Triều Dương.
Dương lục lọi trong tay nải, có vẻ cậu mang khá nhiều tiền, bỏ ra ít tiền mua bánh bao hẳn sẽ không sao.
"Ông chủ, bán cho cô bé hai cái bánh bao đi."
"Của cậu hết 8 đồng." – Tức thì ông chủ đang quạu cọ bỗng ngẩng phắt đầu lên cười hề hề, nụ cười sáng chói rạng rỡ và chuyên nghiệp hơn bất kỳ nhân viên sale bất động sản nào.
Ông nhanh nhẹn lấy ra hai chiếc bánh bao nóng hôi hổi nhét vào tay cô bé con, cô bé cúi đầu lí nhí gì đó rồi chạy đi mất. Sau đó ông quay sang niềm nở nói với cậu:
"Cậu là sĩ tử năm nay hả? Trường thi Nam Yên cách đây 5 dặm về phía Nam, từ cuối đường kia đi dọc con sông về hướng làng Thạch Bích. Nhưng tôi khuyên cậu không nên băng trực tiếp qua ngôi làng ấy, thay vào đó hãy đi vòng qua khu rừng phía Tây, chừng hai ngày đường là tới."
Sao giờ lại nhiệt tình dữ vậy? Dương trợn tròn mắt, âm thầm thán phục cá tính của các NPC trong thế giới ảo này.
"Tại sao không nên đi qua ngôi làng đó ạ?"
"Bởi vì..." – Khuôn mặt ông chủ nghiêm trọng, dường như muốn nói gì đó mà lại thôi. – "Cậu đừng hỏi nhiều nữa. Chỉ cần nhớ là đừng băng qua ngôi làng đó là được!"
"...Cho cháu một cái bánh bao nữa đi."
"Đây đây, sĩ tử phải ăn nhiều mới có sức mà đi thi." – Ông chủ lập tức lấy lại vẻ nồng hậu như thể khách hàng vừa chốt một căn mười tỷ. – "Nghe đồn rằng, ở ngôi làng đó có ma đấy. Mười người đi vào thì hết tám người không quay trở lại, hai người quay trở lại thì chẳng bao lâu cũng sẽ qua đời một cách bí ẩn. Kể từ đó chẳng ai dám ghé qua ngôi làng đấy nữa."
Đến lượt Dương im lặng một lúc lâu, rồi chậm chạp buông ra một từ cảm thán cậu cho là hợp văn cảnh. – "...Ồ?"
"Cậu không sợ chút nào sao?" – Ông chủ sửng sốt.
Với tư cách là một sinh viên khoa Sinh dành cả thanh xuân theo đuổi chân lý khoa học, tôn thờ chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không tin những gì chưa từng được nghiên cứu chứng minh bằng các phương pháp thu thập dữ liệu cũng như phân tích thống kê rõ ràng minh bạch, Dương đương nhiên là không tin vào ma quỷ hay tâm linh này nọ. Nhưng cậu vẫn dối lòng gật gật đầu:
"Có sợ chứ. Nhưng mà ông có biết nguyên do tại sao không? Những người quay trở lại họ chết như thế nào?"
Hẳn phải có lý do gì đó mà mới có tin đồn ma quỷ như vậy. Nếu là hù dạo, thì nhằm mục đích gì? Nếu là mê tín dị đoan, thì hiện tượng gì khiến người ta nghi thần nghi quỷ? Chẳng lẽ trong đó có sát nhân hàng loạt hay thú dữ ăn thịt người?
"Thú thật là tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn đâu. Tôi cũng chưa từng gặp ai quay trở lại, cũng không biết là có người thực sự quay trở lại rồi chết hay không. Nhưng có một điều chắc chắn... là ngôi làng đó đã bị... nguyền rủa!"
Ánh mắt ông ta đầy kinh hoàng. Đoán chừng có vẻ sẽ không đào thêm được thông tin gì về ngôi làng Thạch Bích bí hiểm kia, cậu quyết định hỏi cách đi qua khu rừng phía Tây.
"Con đường này tuy xa gấp 4 lần, nhưng mà trên đường đi sẽ có nhà dân hay khu trọ cho cậu nghỉ nhờ. Để tôi viết cho cậu địa chỉ chỗ cậu em họ xa của tôi. Đến đó rồi cậu bảo mình là người quen ông chủ Lã là chú ấy sẽ giảm giá cho cậu."
Ông chủ đi vào trong quầy lấy giấy bút, trong lòng sung sướng vì không những hoàn thành KPI mà còn giúp quảng cáo cho doanh nghiệp gia đình.
Sau khi trả tiền cho ông chủ, Dương nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà trọ. Vừa mở ra, nụ cười cậu chợt đông cứng. Ủa, thứ uốn éo như giun này là chữ Nôm hay chữ Hán đây? Thời đại này chưa được phổ cập Quốc ngữ sao? Nhưng người dân rõ ràng nói tiếng Việt mà?
Nhìn vẻ mặt khác lạ trên mặt cậu, ông chủ tiệm bánh bao nghi hoặc hỏi:
"Sao thế, cậu không biết chữ à?"
"Làm gì có chuyện đó... Haha vậy cháu cảm ơn nhé. Cháu đi đây." – Dương cười giả lả rồi quay người chuồn mất.
Kiếm một chỗ ngồi, cậu lấy sách vở từ trong tay nải ra. Y như cậu đoán, tất cả đều là thứ chữ tượng hình cậu không hiểu gì sất. Thế này đừng nói là đi thi đỗ đạt Trạng Nguyên, đến đề bài cậu còn chẳng đọc được ấy chứ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận vì năm ngoái đã không nghe lời Hoài An đăng ký lớp Hán tự cơ bản như thế này. Cậu sinh viên hơn 15 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được thế nào là nạn thất học, thậm chí bây giờ bản thân còn là thành phần đóng góp cho tỷ lệ mù chữ của nước nhà. Bố Đinh, mẹ Đinh ơi, đứa con này không thể vinh quy bái tổ làm rạng danh gia tộc mình được rồi. Dương vén vạt áo chấm chấm giọt nước mắt vô hình, rồi chống cằm nghĩ xem nếu đằng nào cũng thi không đỗ thì mình nên làm gì bây giờ.
Trong lúc cậu còn đang mải nghĩ ngơi, một bóng đen đột ngột chạy vụt qua. Sau khoảng chừng 10 giây sững sờ, cậu nhận ra tay nải mình đang đặt bên cạnh đã không cánh mà bay. Cậu lập tức bật dậy đuổi theo, miệng hô toáng: "Cướp, có cướp!"
Nhưng đã quá muộn, bóng đen nhanh chóng biến mất ở cuối con đường mòn. Cậu đứng giữa ngã ba, hết nhìn trái lại nhìn phải, lòng hoang mang tột độ. Tóm tắt tình cảnh hiện tại lướt nhanh qua đầu: là sĩ tử nhưng chưa học bài cũng không biết chữ, đang trên đường đi thi thì bị cướp sạch tiền, không có đồ ăn, không có lều dựng trại, không chết đói chết khát thì cũng chết rét vì ngủ bờ ngủ bụi. Tin tốt: Đây chỉ là thế giới ảo, dù sao cậu cũng sẽ không thực sự "chết". Tin xấu: Trở thành thí sinh đầu tiên hy sinh không lấy gì làm oanh liệt ngay trong ngày đầu tiên của mùa giải và được vinh dự gắn bó với mái trường mến yêu thêm một năm nữa.
Vì tiếng la ban nãy của cậu khá to nên đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Các bà cô đang đi chợ cũng lại gần hỏi han và bày tỏ sự thương hại với cậu.
"Khu này vốn nhiều trộm cướp lắm, cậu thư sinh này xui xẻo rồi."
"Phải chục ngày nữa mới đến kỳ thi cơ, giờ không còn đồng nào trong người hả? Giờ tối nay ở đâu? Cậu có người quen để nhờ cậy gần đây không?"
"Hay là giờ quay trở về nhà, ba năm sau thi lại vậy. Tuy như vậy thật đáng tiếc..."
Trong đám đông xôn xao vây quanh Dương, bỗng một bóng dáng nhỏ bé từ đâu chạy lại kéo kéo vạt áo cậu. Đó là cô bé vừa được cậu mua bánh bao cho lúc nãy. Em đang mỉm cười với cậu, lộ ra má lúm đồng tiền rất dễ thương. Đi bên cạnh cô bé là một người phụ nữ nhỏ nhắn có vẻ là mẹ của em.
"Tôi nghe Linh Đan nói là cậu đã mua đồ ăn cho con bé." – Người phụ nữ cúi đầu. – "Thật cảm tạ tấm lòng của cậu. Hiện giờ cậu còn đang gặp khó khăn nữa, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."
Dương lúng túng ngăn người phụ nữ lại: "Chỉ là chút tiền lẻ thôi, chị không phải bận tâm đâu."
Dù sao có nhận lại 8 đồng cũng không thay đổi được hoàn cảnh hiện giờ của cậu.
"Hay là thế này đi... Nếu không ngại cậu có thể ở tạm nhà chúng tôi cho đến gần ngày thi cũng được."
Lời từ chối theo bản năng đang chuẩn bị được thốt ra bị nuốt trở lại. Rõ ràng là cậu không có nơi nào để trú cho đêm nay, và việc nhận sự giúp đỡ trong lúc khó khăn cũng là điều cần thiết. Thế là cậu ngượng ngùng theo hai mẹ con Linh Đan về nhà.
Căn nhà nằm ở mãi gần bìa rừng, cách khu chợ hơn nửa tiếng đi bộ. Dương đã mường tượng trước rằng hẳn nó sẽ xập xệ và tồi tàn lắm, nhưng hoá ra ngôi nhà lại rộng rãi hơn cậu nghĩ. Ba gian nhà bao quanh một mảnh sân nhỏ, tuy không quá khang trang nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, thể hiện sự chăm sóc tỉ mỉ của chủ nhân.
"Chồng chị đang đi rừng đến tầm tối mới về. Sau nhà có cái giếng, cậu có thể ra đó tắm rửa trước, chị sẽ đi làm cơm."
Dựa vào cuộc nói chuyện trên đường về, Dương được biết tên chị là Miên, sống cùng chồng và con gái. Cô bé Linh Đan còn có vẻ rất quý cậu, trong bữa cơm cứ len lút nhìn trộm cậu mấy lần nhưng khi bị cậu phát hiện thì lại xấu hổ núp sau lưng mẹ. Mãi đến tối, anh Thế – chồng chị Miên mới về, mang theo một con thỏ rừng và ít nấm dại. Anh Thế tỏ ra là một người kiệm lời, sau khi nghe vợ kể lại chuyện hôm nay, anh chỉ gật đầu nhẹ với cậu rồi trở về gian phòng ngủ. Dương âm thầm khen ngợi anh là một người đàn ông có tư tưởng khá cởi mở trong thời đại phong kiến này, ít nhất thì anh cũng không lập tức rút dao ra doạ chém gã thanh niên mặt mũi lạ hoắc, thân phận khả nghi, lai lịch mờ ám đương lởn vởn trong căn nhà khi chỉ có vợ và con gái anh.
Cậu nằm trên chiếc sập gỗ trong gian phòng khách, vắt tay lên trán suy tính. Mỗi sáng chị Miên đều trộn bột làm sợi mỳ rồi mang ra chợ bán. Cậu từng có kinh nghiệm làm thêm hai năm ở một tiệm mỳ cay trong khu Hẻm Sắt nên hẳn có thể giúp đỡ chị. Đúng rồi, mình có thể chế nước lèo rồi hai chị em cùng mở một gánh mỳ rong. Rất hợp lý luôn, như vậy mình vừa có thể trả ơn chị ấy, mà vẫn kiếm được tiền nữa! Dương nhủ thầm rồi cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Tiếng chuông báo đồng hồ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu lồm cồm bò dậy, đầu lúc lắc vài cái như đang cố phân biệt xem mình đang ở thế giới ảo hay thực tại.
Phía bên kia, giọng ngái ngủ của Đông cũng vang lên: "Chào buổi sáng. Ngày đầu thi sát hạch của mày thế nào rồi? Có phát huy được kiến thức chuyên ngành nào chưa?"
Dương thở dài: "Mày có muốn đăng ký lớp Hán tự cơ bản với tao không?"
Non-Playable Character: Nhân vật không thể điều khiển trong game. Thường là các nhân vật đã được lập trình sẵn để đưa lời khuyên, nhiệm vụ, cung cấp thông tin,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip