Chương 1: Gặp Nhau Giữa Trời Thu
Tháng Chín, mùa thu đã chạm ngõ thành phố, mang theo làn gió dịu mát và hương hoa sữa thoang thoảng trong không gian. Sáng nay, bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng nhẹ rải xuống sân trường Học viện Thanh Hòa, nơi học sinh đang tấp nập bước vào cổng. Một năm học mới bắt đầu, nhưng với Minh Nhật, mọi thứ chỉ như một vòng lặp quen thuộc.
Cậu đứng lặng trước cánh cổng trường, khẽ thở ra một hơi dài. Đối với một học sinh chuyển trường như Minh Nhật, việc thích nghi với môi trường mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cậu đút tay vào túi áo khoác, bước qua cánh cổng sắt cao, nơi một bảng hiệu lớn đề dòng chữ "Học viện Thanh Hòa – Kiến tạo tương lai".
Lớp 11A1, một lớp chọn có tiếng trong trường, nơi tập trung những học sinh xuất sắc nhất. Minh Nhật không quan tâm lắm đến danh tiếng của lớp, cậu chỉ cần một góc yên tĩnh để trải qua quãng đời học sinh còn lại.
Cậu bước vào lớp khi giáo viên chủ nhiệm, cô Lâm Phương, đang điểm danh. Cả lớp chợt im lặng khi thấy một gương mặt lạ. Minh Nhật cao hơn trung bình, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng và mái tóc đen có phần hơi rối, đôi mắt sâu thẳm như đang cất giấu điều gì đó.
• "Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới." – Cô Lâm Phương cất giọng ôn tồn, rồi quay sang Minh Nhật. – "Em giới thiệu về mình đi."
Minh Nhật đứng thẳng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
• "Em là Minh Nhật, mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ."
Chỉ vỏn vẹn một câu. Không có thêm bất kỳ lời nào về sở thích hay tính cách. Một sự im lặng kéo dài vài giây, rồi một vài tiếng xì xào vang lên.
• "Cậu ấy lạnh lùng quá nhỉ?"
• "Chắc lại kiểu thiên tài bí ẩn."
• "Có khi chỉ là không thích giao tiếp thôi."
Cô Lâm Phương không bận tâm, chỉ gật đầu rồi nhìn quanh lớp.
• "Em sẽ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chỗ bên cạnh Khánh An nhé."
Lần đầu gặp gỡ
Minh Nhật kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp lên bàn mà không nhìn sang người bên cạnh. Khánh An, cô gái có mái tóc dài màu nâu sẫm và đôi mắt sáng, liếc nhìn cậu một chút rồi quay đi.
Khánh An vốn không thích những người tỏ ra xa cách. Cô không phải kiểu người quá hướng ngoại, nhưng cũng không chịu nổi không khí ngượng ngập này. Cô nhìn Minh Nhật một lần nữa, thử bắt chuyện:
• "Cậu chuyển từ trường nào tới vậy?"
Minh Nhật vẫn giữ ánh mắt hướng ra cửa sổ, giọng cậu trầm và ngắn gọn:
• "Học viện Minh Khôi."
Khánh An hơi nhíu mày. Minh Khôi là một trường danh tiếng, có tiếng là đào tạo nghiêm khắc. Nếu Minh Nhật từng học ở đó, chắc hẳn cậu cũng là một học sinh giỏi.
• "Vậy sao lại chuyển trường?" – Cô hỏi tiếp.
Minh Nhật im lặng một lúc, rồi chỉ đáp một câu:
• "Có lý do riêng."
Khánh An hơi bất ngờ trước cách trả lời ngắn gọn của cậu. Cô đoán Minh Nhật là kiểu người không thích chia sẻ quá khứ, nhưng thay vì thấy khó chịu, cô lại có chút tò mò.
Tiết học Văn đầu tiên trôi qua trong bầu không khí êm đềm. Giáo viên yêu cầu cả lớp viết một đoạn văn ngắn về một kỷ niệm khó quên.
Khánh An hạ bút nhanh chóng, cô luôn thích viết, và văn chương là cách duy nhất giúp cô giải tỏa cảm xúc. Minh Nhật, ngược lại, vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, cây bút trong tay xoay nhẹ.
Cô lén liếc sang, thấy cuốn sổ của Minh Nhật trống trơn.
• "Không có gì để viết à?" – Cô buột miệng hỏi.
Minh Nhật quay sang, ánh mắt có chút bất ngờ vì bị hỏi thẳng. Một giây sau, cậu nhếch môi khẽ cười, nhưng không trả lời.
Nụ cười ấy làm Khánh An ngẩn người trong thoáng chốc. Nó không hẳn là vui vẻ, mà mang chút gì đó châm biếm, hoặc là một nỗi buồn ẩn giấu.
Cuối cùng, Minh Nhật cũng cầm bút viết xuống một dòng. Khánh An chỉ kịp thoáng thấy một câu ngắn trước khi cậu lật trang:
"Có những ký ức không đáng nhớ."
Khánh An không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô bắt đầu hình thành một dấu hỏi lớn về chàng trai ngồi cạnh mình.
Giờ ra chơi, Khánh An rời lớp để xuống thư viện. Cô luôn thích không gian yên tĩnh của thư viện trường, nơi mà cô có thể đắm mình vào những trang sách mà không ai làm phiền.
Nhưng khi bước vào, cô bất ngờ thấy Minh Nhật cũng đang đứng giữa một giá sách, lật xem một cuốn tiểu thuyết. Cậu ấy cũng thích đọc sách sao?
Tò mò, Khánh An bước lại gần.
• "Cậu thích đọc tiểu thuyết à?"
Minh Nhật không ngước lên, chỉ đáp nhẹ:
• "Không hẳn. Đôi khi chỉ muốn tìm một câu chuyện để quên đi thực tại."
Câu nói ấy làm Khánh An chững lại. Cô không ngờ Minh Nhật lại có cách suy nghĩ như vậy.
• "Tôi thì thích những cuốn sách có kết thúc đẹp." – Cô mỉm cười.
Lần này, Minh Nhật ngước lên nhìn cô. Đôi mắt cậu có chút gì đó thách thức.
• "Cậu tin vào kết thúc đẹp sao?"
Khánh An gật đầu không do dự.
• "Không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp, nhưng tôi vẫn muốn tin."
Minh Nhật im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
• "Cậu thú vị thật."
Khánh An không biết tại sao câu nói đó lại khiến cô có cảm giác như vừa vượt qua được một lớp phòng thủ vô hình của Minh Nhật.
Giữa những kệ sách, giữa mùi giấy cũ và ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính, cuộc gặp gỡ này bỗng trở thành một khoảnh khắc mà cả hai sẽ nhớ mãi về sau.
Buổi chiều, khi tan học, Khánh An bước ra khỏi cổng trường thì bất chợt một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp hình bóng của Minh Nhật phía xa.
Cậu đứng dưới một tán cây, mắt nhìn lên bầu trời, dáng vẻ có chút lặng lẽ như một bức tranh chưa hoàn thiện.
Lần đầu tiên, Khánh An cảm thấy muốn hiểu một người hơn bất kỳ ai khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip