Chương 2: Những Bí Mật Giấu Kín
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa lớp học, Minh Nhật lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt vẫn giữ thói quen hướng ra ngoài cửa sổ. Những tán cây phong ngoài sân trường khẽ lay động trong cơn gió sớm, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Nhưng với Khánh An, sự xuất hiện của Minh Nhật lại chẳng hề "bình yên" chút nào.
Kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở thư viện hôm qua, cô nhận ra bản thân có chút tò mò về cậu bạn mới này. Minh Nhật không giống những nam sinh khác trong lớp – không ồn ào, không cố tỏ ra nổi bật, nhưng lại mang theo một vẻ trầm lặng thu hút người khác.
Tiết học Văn hôm nay, cô giáo Lâm Phương bước vào lớp với một tập sách mỏng trên tay. Cô đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười với cả lớp:
• "Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bài thơ Cơn Mưa Đêm của tác giả Trịnh Hạ. Các em hãy đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình."
Khánh An mở sách ra, lướt qua những dòng thơ. Đó là một bài thơ buồn, viết về một cơn mưa đêm cô đơn, về nỗi nhớ khắc khoải dành cho một người không còn ở bên.
Cô là người đầu tiên giơ tay phát biểu:
• "Em nghĩ bài thơ này nói về nỗi tiếc nuối. Người viết không chỉ nhớ về một người, mà còn nhớ về chính mình của quá khứ – một con người đã yêu hết lòng nhưng không thể giữ được điều mình trân trọng."
Cô giáo Lâm Phương gật đầu tán thành. Một số bạn trong lớp cũng bày tỏ ý kiến, có người nói về sự cô đơn, có người cho rằng đó là bài thơ về sự chia ly.
Chỉ riêng Minh Nhật vẫn im lặng.
Cô giáo quay sang cậu:
• "Minh Nhật, em có suy nghĩ gì về bài thơ này không?"
Cả lớp bất giác quay sang nhìn cậu bạn mới. Minh Nhật không có vẻ gì là bối rối, cậu chỉ lật nhẹ trang sách rồi cất giọng trầm ấm:
• "Em nghĩ đây không hẳn là bài thơ về tiếc nuối, mà là về sự buông bỏ. Cơn mưa trong bài thơ không chỉ đại diện cho nỗi nhớ mà còn là sự gột rửa – một cách để tác giả tự nhắc nhở bản thân rằng có những thứ dù đau lòng cũng cần phải để nó qua đi."
Cả lớp rơi vào im lặng.
Khánh An hơi sững lại. Quan điểm của Minh Nhật trái ngược hoàn toàn với cô, nhưng lại không phải không có lý.
• "Cậu thực sự nghĩ rằng ai cũng có thể buông bỏ quá khứ sao?" – Cô bất giác hỏi.
Minh Nhật chậm rãi nhìn cô, trong đôi mắt đen ấy có điều gì đó rất khó nắm bắt.
• "Không phải ai cũng làm được, nhưng đôi khi đó là điều cần làm."
Khánh An khẽ nhíu mày. Câu trả lời của Minh Nhật khiến cô có cảm giác như cậu không chỉ đang nói về bài thơ, mà còn là một phần trong chính con người cậu.
Tan học, Khánh An bước ra khỏi lớp nhưng vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ về câu nói của Minh Nhật.
Cô quyết định đi đến thư viện một lần nữa. Giữa không gian yên tĩnh của những giá sách, cô lật từng trang trong cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc dở. Nhưng chỉ sau vài phút, cô nhận ra rằng mình không thể tập trung được.
"Có những thứ dù đau lòng cũng cần phải để nó qua đi."
Tại sao Minh Nhật lại nói như vậy? Cậu đã trải qua chuyện gì trong quá khứ?
Khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở góc thư viện. Minh Nhật, như thường lệ, đang đứng trước kệ sách, nhưng lần này, cậu không đọc sách mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bất giác, Khánh An dừng lại quan sát cậu.
Lần đầu tiên, cô để ý thấy bàn tay Minh Nhật có một vết sẹo mờ trên cổ tay trái. Nó không lớn, nhưng rõ ràng không phải là một vết thương do vô tình.
Tim Khánh An khẽ thắt lại.
Cô không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến điều này, nhưng có một điều chắc chắn: Minh Nhật không chỉ đơn giản là một cậu học sinh chuyển trường bình thường.
Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ. Khi tan học, Khánh An quên mang ô nên đành đứng nép vào mái hiên gần cổng trường.
Bất chợt, một chiếc ô màu xám xuất hiện trên đầu cô.
Khánh An quay lại, và tất nhiên, người cầm ô không ai khác ngoài Minh Nhật.
• "Cậu không mang ô đúng không?" – Giọng cậu trầm, không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Khánh An hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
• "Cảm ơn, nhưng cậu không cần đâu. Tôi có thể đợi mưa tạnh."
Minh Nhật nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ đặt chiếc ô vào tay cô.
• "Dùng đi. Tôi không cần đâu."
Khánh An sững lại:
• "Nhưng cậu sẽ bị ướt mất..."
Minh Nhật chỉ lắc đầu, rồi bước ra khỏi mái hiên, để mặc cơn mưa thấm vào áo đồng phục.
Khánh An nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ lẫm.
Minh Nhật rõ ràng là một người có nhiều bí mật. Nhưng điều khiến cô băn khoăn nhất chính là: Cậu ấy đang cố giấu đi điều gì?
Có lẽ, chính cô cũng không nhận ra rằng kể từ khoảnh khắc ấy, cô đã bắt đầu muốn hiểu Minh Nhật nhiều hơn.
Và cũng từ giây phút ấy, một lời hứa vô hình đã được hình thành – rằng một ngày nào đó, cô sẽ tìm ra sự thật phía sau đôi mắt trầm lặng kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip