Chương 3: Thử Thách Đầu Tiên
Hai ngày sau, vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo Lâm Phương bước lên bục giảng, đẩy nhẹ gọng kính và quét mắt nhìn xuống học sinh của mình.
• "Cô có một thông báo nhỏ đây. Bài kiểm tra Toán vừa rồi cho thấy có một số bạn vẫn chưa theo kịp tiến độ học tập. Trong số đó có cả bạn mới của chúng ta – Minh Nhật."
Cả lớp bất giác quay sang nhìn Minh Nhật. Cậu chỉ ngồi đó, thản nhiên như thể điều này chẳng liên quan gì đến mình.
• "Vậy nên, cô đã quyết định phân công một bạn giúp Minh Nhật ôn tập để theo kịp chương trình."
Khánh An ngồi yên, hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện này sẽ liên quan đến mình. Nhưng ngay khi cô giáo cất lời tiếp theo, cô đã biết mình nhầm.
• "Khánh An, em là một trong những học sinh giỏi Toán nhất lớp. Em sẽ chịu trách nhiệm kèm Minh Nhật, được chứ?"
Cô sững người.
• "Cô... cô nói thật ạ?"
• "Đúng vậy." – Cô Lâm Phương mỉm cười. – "Cô tin em có thể giúp bạn ấy."
Một tiếng xì xào nhỏ lan ra khắp lớp. Một vài đứa bạn đã bắt đầu bàn tán:
• "Khánh An với Minh Nhật á? Hai người đó có hợp nhau không nhỉ?"
• "Nhìn Minh Nhật thế kia chắc cũng chẳng thích học hành gì đâu."
• "Mà này, không phải gần đây Khánh An hay nói chuyện với cậu ấy sao?"
Khánh An nhăn mặt. Cô quay sang nhìn Minh Nhật, hi vọng cậu sẽ phản đối. Nhưng trái lại, cậu chỉ hờ hững nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
• "Tùy cậu."
Khánh An thở dài. Có vẻ như từ bây giờ, cô sẽ phải dành thời gian giúp Minh Nhật học Toán – dù cậu có muốn hay không.
Chiều hôm sau, Khánh An ngồi ở thư viện, trước mặt là quyển sách Toán nâng cao và một tờ giấy nháp đầy những công thức. Minh Nhật ngồi đối diện cô, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trang giấy.
• "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ những bài căn bản trước." – Khánh An lên tiếng, giọng có chút nghiêm túc. – "Cậu có thể giải thử bài này không?"
Cô đẩy một bài toán về đạo hàm qua phía Minh Nhật. Cậu liếc nhìn đề bài, rồi cầm bút lên. Khánh An chờ đợi, nhưng sau gần một phút, cậu vẫn chưa viết gì cả.
• "Cậu không biết làm à?" – Cô hỏi, có chút khó tin.
Minh Nhật im lặng vài giây, rồi thở dài:
• "Tôi không hứng thú với mấy thứ này."
Khánh An suýt chút nữa đánh rơi cây bút trên tay.
• "Ý cậu là sao?"
Minh Nhật khoanh tay lại, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không có vẻ gì là lo lắng:
• "Tôi không thích học Toán. Tôi không giỏi, cũng không thấy có lý do gì để cố gắng."
Khánh An nhìn cậu chằm chằm. Cô không thể tin được rằng có người lại thờ ơ đến vậy với việc học.
• "Nhưng cậu đã từng học ở Học viện Minh Khôi mà? Làm sao một học sinh từ một ngôi trường danh tiếng như thế lại có thể nói rằng mình không giỏi Toán?"
Minh Nhật cười nhạt:
• "Tôi chưa từng nói rằng mình là học sinh giỏi."
Câu trả lời của cậu khiến Khánh An cứng họng.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
• "Nghe này, tôi không quan tâm cậu thích hay không thích học. Nhưng nếu cậu không muốn bị điểm kém, cậu cần phải cố gắng."
Minh Nhật im lặng nhìn cô. Có gì đó trong ánh mắt Khánh An khiến cậu cảm thấy cô thực sự nghiêm túc với chuyện này.
• "Thôi được rồi." – Cuối cùng, Minh Nhật thở dài. – "Tôi sẽ làm thử."
Khánh An nhướng mày.
• "Thật không?"
• "Ừ. Nhưng chỉ vì tôi không muốn bị cậu lải nhải nữa thôi."
Minh Nhật cầm bút lên, nhìn vào bài toán trước mặt. Cậu không phải là người kém thông minh – điều này, Khánh An chắc chắn – nhưng vấn đề là ở chỗ cậu chẳng có chút động lực nào để học cả.
Vài phút trôi qua, Minh Nhật vẫn chưa viết ra lời giải nào. Khánh An khoanh tay, nhíu mày:
• "Cậu đang chờ phép màu giúp mình giải bài à?"
Minh Nhật khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì. Cuối cùng, cậu cũng cầm bút viết xuống vài dòng. Khánh An nhìn qua, lập tức phát hiện một lỗi sai.
• "Không đúng rồi, cậu quên áp dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp."
Cô cầm bút đỏ lên, khoanh tròn lỗi sai của Minh Nhật. Nhưng thay vì sửa lại, cậu chỉ nhìn cô, đôi mắt đen đầy ẩn ý.
• "Cậu nghiêm túc thật đấy nhỉ?"
Khánh An chớp mắt, có chút bối rối:
• "Dĩ nhiên. Nếu tôi đã nhận nhiệm vụ giúp cậu học, thì tôi sẽ làm đến cùng."
Minh Nhật im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
• "Thế thì thử cố gắng một chút vậy."
Nói rồi, cậu cầm bút lên và bắt đầu giải lại bài toán. Lần này, tốc độ của cậu nhanh hơn, và chỉ sau vài phút, cậu đã có được đáp án đúng.
Khánh An hơi ngạc nhiên.
• "Cậu... thực ra cũng không tệ lắm mà."
Minh Nhật chỉ nhún vai:
• "Tôi chỉ lười thôi."
Khánh An nhìn cậu, lòng không khỏi có chút băn khoăn. Một người như Minh Nhật, rõ ràng có khả năng, nhưng lại không hề có động lực. Vì sao vậy?
Buổi tối hôm đó, Khánh An ngồi trên bàn học, lật giở sách vở mà tâm trí vẫn quanh quẩn với những câu hỏi về Minh Nhật.
Cô nhớ đến lúc cậu đứng dưới mưa, lúc cậu nhìn ra cửa sổ trong lớp, và cả câu nói của cậu hôm trước:
"Không phải ai cũng làm được, nhưng đôi khi đó là điều cần làm."
Rốt cuộc, Minh Nhật đã trải qua chuyện gì?
Không hiểu sao, cô lại nhớ đến vết sẹo mờ trên cổ tay cậu.
Là do tai nạn? Hay là... một điều gì đó khác?
Khánh An không muốn đoán bừa, nhưng cảm giác trong lòng cô ngày càng rõ ràng hơn: Minh Nhật không đơn giản chỉ là một cậu học sinh bình thường.
Ngày hôm sau, vào giờ thể dục, lớp 11A1 có một trận đấu bóng rổ nội bộ.
Minh Nhật không có vẻ hứng thú với thể thao, nhưng vẫn bị kéo vào đội do thiếu người. Cậu đứng ở sân bóng, tay đút túi quần, trông có vẻ hoàn toàn thờ ơ.
Trái ngược với cậu, Nam Phong – đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường, đồng thời cũng là một trong những học sinh nổi bật nhất lớp – lại đầy nhiệt huyết.
Ngay khi nhìn thấy Minh Nhật, Nam Phong đã nhếch môi cười:
• "Minh Nhật, cậu có muốn cược gì đó cho trận đấu này không?"
Minh Nhật nhướng mày, giọng lười biếng:
• "Tôi không thích cá cược."
Nam Phong cười lớn:
• "Vậy thì thế này đi. Nếu Nam Phong xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, ánh mắt đầy thách thức:
• "Nếu đội tôi thắng, cậu sẽ phải làm một việc tôi yêu cầu. Ngược lại, nếu đội cậu thắng, tôi sẽ làm theo một yêu cầu của cậu. Thế nào?"
Minh Nhật vẫn giữ vẻ hờ hững thường thấy, nhưng trong ánh mắt cậu có chút gì đó thay đổi. Cậu nhìn Nam Phong một lát, rồi nhếch môi cười nhạt:
• "Nghe cũng thú vị đấy. Được thôi."
Cả sân bóng rộ lên những tiếng xì xào. Trận đấu này đột nhiên trở nên đáng mong đợi hơn bao giờ hết.
Khánh An, đang đứng xem từ bên ngoài, không khỏi cau mày. Cô không hiểu vì sao Minh Nhật lại chấp nhận lời thách thức đó, nhưng có một điều cô biết chắc: Nam Phong không phải đối thủ dễ chơi.
Và có vẻ như Minh Nhật cũng nhận ra điều đó.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên, đội của Nam Phong đã chiếm ưu thế. Với kỹ thuật điêu luyện và kinh nghiệm trên sân, Nam Phong dẫn dắt đội mình ghi điểm liên tục.
Minh Nhật, ngược lại, không chủ động tham gia nhiều. Cậu chỉ quan sát, lùi về phòng thủ, đôi khi chuyền bóng nhưng không thực sự tấn công.
• "Cậu ta đang làm gì thế không biết?" – Một bạn trong lớp thắc mắc.
Khánh An cũng có cùng câu hỏi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Minh Nhật, cô nhận ra cậu không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài. Cậu đang chờ đợi.
Và khoảnh khắc ấy đến ở hiệp hai.
Ngay khi Nam Phong định tung cú ném quyết định, Minh Nhật bất ngờ lao tới, chặn bóng bằng một phản xạ cực nhanh. Cậu di chuyển linh hoạt, lướt qua hai hậu vệ đối phương rồi bật nhảy lên, ném bóng thẳng vào rổ.
Bóng xuyên qua vòng một cách hoàn hảo.
Cả sân bóng bùng nổ.
Nam Phong sững người trong giây lát, rồi bật cười đầy phấn khích.
• "Hóa ra cậu cũng không tệ nhỉ?"
Minh Nhật không đáp, chỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhưng ánh mắt cậu lúc này đã không còn vẻ uể oải nữa – mà thay vào đó là một sự tập trung mãnh liệt.
Khánh An nhìn cảnh tượng ấy, lòng không khỏi dậy lên một cảm giác khó tả.
Cậu ấy... rốt cuộc là người như thế nào?
Trận đấu tiếp tục, và Minh Nhật không còn đóng vai trò người ngoài cuộc nữa. Cậu phối hợp với đồng đội, cướp bóng từ tay đối thủ, ghi điểm liên tục. Trận đấu vốn dĩ nghiêng về phía Nam Phong, nhưng giờ đây, thế cục đã thay đổi hoàn toàn.
Và rồi, ở những giây cuối cùng, Minh Nhật lại một lần nữa làm nên điều không tưởng – một cú ném ba điểm chuẩn xác ngay trước khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Đội của Minh Nhật giành chiến thắng.
Nam Phong đứng lặng vài giây, rồi cười lớn, tiến đến Minh Nhật và chìa tay ra:
• "Tôi thua rồi. Giờ thì cậu có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì."
Minh Nhật nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng bắt lấy, đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh:
• "Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần từ nay đừng xem thường tôi nữa là được."
Nam Phong nhướng mày, rồi cười lớn:
• "Hay đấy. Cậu thú vị hơn tôi tưởng, Minh Nhật."
Khánh An đứng từ xa, nhìn Minh Nhật mà lòng đầy suy nghĩ.
Có vẻ như cậu ấy không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ.
Và cô chắc chắn một điều: Minh Nhật vẫn còn rất nhiều bí mật mà cô chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip