Chương 30: Tình yêu đôi khi cần có sự thứ tha

Ngày hôm nay với Hoàng Anh mà nói cũng chẳng dễ chịu gì. Sau màn cãi cọ ban sáng với Phụng Anh, dù biết mình lỡ lời nhưng anh lại chẳng biết làm gì để xoa dịu cơn giận của cô cả, chỉ có thể lẳng lặng đợi cô nguôi giận rồi mới có thể nói chuyện. Không phải anh không biết cách dỗ dành, mà là vì Phụng Anh không giống với bất kỳ cô gái nào trước kia anh từng gặp. Phụng Anh mạnh mẽ và dữ dội như lửa, anh càng phân bua sẽ càng như đổ thêm dầu vào mà thôi, đến lúc ấy, chỉ sợ chẳng còn cứu vãn được gì.

Suốt buổi sáng ngồi ở văn phòng, Hoàng Anh đã tự sỉ vả mình không biết bao nhiêu lần, không hiểu lúc đó lý trí để ở đâu mà anh có thể nói ra lời tàn nhẫn như thế? Anh thẹn quá hóa giận nên mới buột mồm nói ra câu ấy, nói xong cũng lập tức hối hận ngay. Nhưng người nói vô tình, người nghe cố ý, anh có bào chữa thế nào đi nữa thì cũng đã không còn kịp nữa. Phụng Anh thông minh như thế, sắc sảo như thế, lòng sâu tựa biển như thế, rồi cô sẽ cứ giữ mãi những lời ấy ở trong lòng, cứ thế tự làm tổn thương mình mà thôi.

Còn về phần Linh Trang, nghĩ một cách kỹ càng, anh chỉ có thể đổ lỗi cho rượu mà ra. Nghĩ tới Trang, anh chỉ có sự áy náy trong lòng. Tình yêu không còn nhưng vẫn là tình xưa nghĩa cũ. Trước đây anh không bảo vệ được cho cô, chỉ biết oán hận, chỉ biết thù hằn, để cô phải chịu nhiều thiệt thòi trong tình cảm, dẫn tới hôn nhân hiện tại cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng nếu vì cô mà anh phải vứt bỏ tình cảm hiện tại thì anh không làm được. Anh đã phụ lòng một người con gái, không thể tiếp tục để mất đi thêm một người nữa. Phần tình cảm này vốn không dễ dàng gì mới có được, khó khăn lắm anh mới có thể mở được lối vào trái tim của Phụng Anh, thế nên, dù cô có xua đuổi thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Buổi trưa, Hạnh tới quán bia gặp Hoàng Anh, trong lòng còn không khỏi ngạc nhiên vì tự nhiên lại được ông bạn thân của mình hẹn hò vào giữa trưa nắng chang chang này. Bình thường, trừ phi cô lên công ty của bố, nếu không có năn nỉ gãy lưỡi cũng sẽ không bao giờ điệu được Hoàng Anh tới những nơi động tới bia rượu chứ đừng nói là để Hoàng Anh chủ động rủ mình như hôm nay.

Hành động lạ này ắt hẳn phải liên quan tới chuyện gì động trời lắm, Hạnh thầm nghĩ vậy nhưng cũng không chủ động hỏi han. Nếu Hoàng Anh đã có tâm sự và gọi đến cô thì sớm muộn gì cô cũng được nghe mà thôi. Quả nhiên, sau hai cốc bia dạo đầu, Hoàng Anh bắt đầu câu chuyện.

– Bà có biết Phụng Anh có một người bạn gái thân tên là Sa không? Hình như là An Sa thì phải?

– Biết. Thế giới của chúng tôi bé lắm, người đặc biệt thì lại càng nổi tiếng.

– Cô ta đặc biệt lắm sao?

– Rất đặc biệt. – Hạnh gật gù. – Sa khá thân với nhiều tay anh chị, tính tình lại khảng khái, dễ gần nên bọn tôi cũng có nói chuyện với nhau vài lần trên bar. Sao? An Sa làm gì ông à?

– Tôi chưa gặp bao giờ, sao cô ta lại biết tôi nhỉ? – Hoàng Anh cũng không trả lời mà lại tiếp tục thắc mắc.

– Thì ông bảo Sa chơi thân với Phụng Anh còn gì, muốn biết về ông cũng đâu phải là chuyện khó. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ ông lo lắng An Sa cướp mất Phụng Anh của ông à? – Hạnh cười phá lên, vẻ mặt cười cợt một cách không nghiêm túc.

– Vừa bị cô ta chơi cho một vố đau nên muốn hỏi thăm thôi. Bỏ đi, nhắc tới cô ta càng thêm bực bội. Tối nay bận gì không, sang nhà tôi ăn cơm đi.

Hạnh đã biết chuyện Phụng Anh dọn về ở chung với Hoàng Anh từ lâu, thế nên cô càng chắc chắn đôi này đang gặp trục trặc gì, muốn nhờ cô tới giảng hòa. Dù sao, quan hệ của cô với Phụng Anh trước giờ luôn rất tốt. Phụng Anh khá cởi mở với cô, còn cô luôn coi cô gái đó như em gái của mình.

– Không phải sắp bão lớn đấy chứ? Tự nhiên lại được ông mời tới nhà ăn cơm thế này tôi lại thấy hơi sợ đấy. – Hạnh cũng không bóc mẽ ngay mà lại cười cười như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoàng Anh uống cạn cốc bia hơi, vẫy tay ra hiệu cho cậu bồi bàn mang lên thêm hai cốc, sau đó mới lại nói:

– Tôi đã gây ra đại họa rồi, bà biết không?

– Thảo nào, tôi còn đang nghĩ người cao ngạo như ông có thể gây ra chuyện gì mà cần tới cả tôi tới giảng hòa cho hai người. Nói đi, thành thật khai báo sẽ được nhận sự khoan hồng.

Hoàng Anh thở dài, bất đắc dĩ kể hết chuyện xảy ra từ đêm qua tới sáng nay. Hạnh nghe tới trợn tròn cả mắt, đến nỗi khi kết thúc câu chuyện thì miệng cô đã há to tới mức có thể nhét được cả quả trứng gà vào trong rồi.

Sau cùng, Hạnh giơ tay đập bàn một cái, miệng thốt lên, giọng to tới mức mấy người ngồi ở bàn bên cạnh cũng phải quay sang nhìn:

– Đánh hay lắm.

Hoàng Anh lườm cô một cái.

– Lườm cái gì mà lườm. Gặp tôi thì ít nhất cũng phải cho răng rơi đầy đất. – Hạnh trừng mắt, hiện tại cô không có lý do gì để bênh ông bạn này của mình cả.

– Tôi cần bà giúp chứ không cần bà đổ thêm dầu vào lửa.

– Có phải ông ngủ với con nhỏ đó xong thì phát ngốc luôn rồi không hả, nghĩ cái gì mà có thể vô lý với Phụng Anh như thế, giờ còn tìm tôi tới giảng hòa cho hai người? – Hạnh phẫn nộ rít lên, không một chút kiêng kị đây là chốn đông người một chút nào.

Hoàng Anh bị xúc phạm nhưng cũng không hề nổi cáu, mặt chỉ sầm xuống, hạ thấp giọng xuống:

– Tôi không cần bà giảng hòa. Họa do tôi gây ra, tôi sẽ tự giải quyết. Tôi chỉ muốn bà giúp tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy giữ trong lòng những chuyện này, nếu cô ấy thấy đau, thấy uất ức, thì bà hãy giúp cô ấy khóc.

– Chỉ thế thôi sao? – Hạnh ngạc nhiên.

– Tôi là một thằng đàn ông, tôi làm thì tôi chịu. Chỉ cần cô ấy tha thứ, bắt tôi làm cái gì tôi cũng chịu. – Hoàng Anh gật đầu kiên quyết.

– Tôi nghĩ thế này này… – Hạnh trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó mới đưa ra ý kiến của mình. – Khúc mắc giữa ông và Phụng Anh vốn là vì cô ta. Hôm qua, ông không những ngủ với cô ta, lại còn trước mặt người khác lên tiếng bênh vực người cũ, sau đó càng vì thanh danh của cô ta mà buông lời xúc phạm tới Phụng Anh, ông nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể giải quyết tất cả sao? Nếu là tôi, nói thật, chắc giờ này tôi xách va li biến khỏi nhà ông và cuộc đời ông lâu rồi. Ông nghĩ Phụng Anh là ai, là loại con gái quơ một cái thì được cả nắm trong tay sao? Ông lại nghĩ cái cô Linh Trang kia là ai, loại đàn bà nhu nhược, yếu đuối cần ông che chở thật sao? Nói thật nhé, chuyện này tôi chẳng giúp ông được đâu, tôi chưa bảo Phụng Anh bỏ ông cũng là may lắm rồi. Trước nay ông luôn là thằng đàn ông trầm ổn, không ngờ ông lại có lúc ăn nói thiếu suy nghĩ như thế này.

Hạnh kết thúc câu nói của mình bằng một cái thở dài, sau đó cầm cốc bia lên uống một hơi cạn sạch.

– Tôi sẽ không gặp lại Linh Trang nữa. – Hoàng Anh tỏ ra kiên quyết.

– Cái đó còn phải bàn sao? – Hạnh bĩu môi.

– Này…

– Sao?

– Chỗ bà dạo gần đây có thiết kế nào đẹp không?

– Có chứ. Sao, muốn mua quà dỗ dành người ta à?

– Chọn cho tôi một cái đi.

– Nghiêm túc đấy chứ? – Hạnh trố mắt ngạc nhiên.

– Nói thừa, tôi còn chưa say. Uống nhanh, xong bà đi với tôi.

– Ừ. Thì cạn ly. Chúc ông sớm chính thức đón được người đẹp về nhà.

Hoàng Anh xin nghỉ buổi chiều và về nhà sớm. Trên đường về nhà, anh rẽ qua siêu thị mua một ít thực phẩm tươi, lại ghé vào shop hoa mua một bó hoa thật đẹp, sau đó về nhà trong tâm trạng nửa thấp thỏm, nửa lo lắng. Anh định bụng sẽ nấu một bữa thật ngon chờ Phụng Anh về và xin lỗi cô. Nếu cô không tha thứ, anh sẽ tiếp tục kiên trì, dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình cho đến khi cô mủi lòng thì thôi.

Hạnh nói rất đúng, đôi khi mặt dầy cũng là một cách để lấy lòng phụ nữ.

Khi Phụng Anh về đến nhà cũng là hơn năm giờ chiều. Sau cả một ngày ở dưới nhà Mạnh, rốt cuộc cô cũng nghĩ thông suốt nhiều vấn đề. Mạnh nói với cô, đàn ông nào cũng có dăm ba tật xấu, nếu phụ nữ không vị tha thì sẽ chẳng bao giờ chế ngự được những tật xấu ấy của họ. Buông lỏng đôi khi cũng là nắm chặt. Mở rộng lòng ra thì mọi chuyện sẽ đều có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Khi bước vào nhà, thấy Hoàng Anh đang bận rộn trong bếp, lại thấy hoa tươi trên bàn, cô lại không khỏi ngạc nhiên. Nhìn anh bận túi bụi với món cánh gà chiên mật ong, món mà cô rất thích, trong lòng Phụng Anh chợt thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bảo không suy nghĩ, không để tâm là nói dối, dù đã tự hứa với lòng sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay, nhưng cô vẫn có quyền được giận dỗi, được nhận lời xin lỗi từ anh. Hoàng Anh rốt cuộc cũng không làm cho cô phải thất vọng thêm.

Thấy cô về, anh tươi cười nhắc nhở:

– Anh nấu sắp xong rồi, em đi tắm đi rồi mình ăn tối. Ăn xong thì đi xem phim nhé, anh mua vé rồi.

– Sao hôm nay anh lại về sớm vậy? – Cô hỏi, cũng không bày ra vẻ mặt vui mừng gì khi thấy một màn này.

Thấy cô đã chịu nói chuyện với mình, anh lại cười:

– Chiều nay anh xin nghỉ. Em đi tắm đi.

– Ừm… – Phụng Anh liếc nhìn anh, mặc dù không khí giữa hai người vẫn còn có chút gượng gạo, nhưng cũng không còn căng thẳng như ban sáng nữa. Cô nghe anh giục như thế thì gật đầu rồi đi về phòng của mình.

Hai người cùng trải qua bữa cơm chung với không khí trầm mặc, không vui cũng không buồn, giống như chưa từng có chuyện như ban sáng xảy ra giữa họ. Hoàng Anh ân cần quan tâm, Phụng Anh thản nhiên đón nhận. Mặc dù đôi câu ba lời với nhau còn có chút gượng gạo, nhưng cả hai đều ngầm đón nhận tình cảm của đối phương, như vậy vẫn còn tốt hơn cứ im lặng chẳng nói với nhau lời nào.

Hoàng Anh mua một cặp vé xem phim hài. Lúc ngồi trong rạp, anh lặng lẽ lần tìm bàn tay cô và nắm thật chặt, suốt cả buổi chiếu cũng không buông ra một lần. Phụng Anh không cự tuyệt những hành động thân mật đó của anh, chỉ là vẫn có một chút cảm giác không thoải mái khi nghĩ tới những việc xảy ra đêm qua và sáng nay. Nếu anh cứ tiếp tục thế này mà không nói lời xin lỗi nào thì cô sẽ phải suy nghĩ lại quyết định của mình.

Có lẽ, với cả hai người, đây là thời điểm khó khăn nhất để mở lời với nhau. Cả hai chỉ có thể dùng hành động để nói thay lòng mình, một người dùng hành động để xin lỗi, một người cũng dùng hành động thay cho lời tiếp nhận.

Về tới khu chung cư, Hoàng Anh gửi xe xuống hầm, sau đó cùng Phụng Anh đi dạo. Anh nắm tay cô mà đi. Đến đài phun nước, anh chọn một ghế đá nơi góc khuất, sau đó cùng cô ngồi xuống. Lúc này, Hoàng Anh mới đủ dũng cảm để nhắc lại chuyện cũ.

– Anh xin lỗi đã làm em buồn như thế. – Anh nâng tay cô lên, nhẹ đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

Phụng Anh không hiểu sao mình lại thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm giác tủi hờn chưa từng có lúc này lại dâng ngập trong lòng. Có lẽ, cũng chỉ có Hoàng Anh mới có thể khiến cô phơi bày hết sự yếu đuối của mình ra.

– Anh hứa, sẽ không bao giờ, không thêm một lần nào nữa, để chuyện này xảy ra. Em tin anh một lần, được không?

Hoàng Anh hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má Phụng Anh. Anh vội kéo cô vào lòng, để cô úp mặt vào mình mà khóc, cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng từ nước mắt của cô thấm sang ngực mình. Phụng Anh khóc không thành tiếng, nhưng cả người cô lại run rẩy theo từng cơn nấc. Cô đã đè nén tâm tình của mình quá lâu rồi.

– Anh đã hứa sẽ chỉ mang lại cho em nụ cười, vậy mà cuối cùng lại làm em khóc như thế này. Anh không phải một thằng đàn ông tốt khi đã gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ được. Nhưng anh không muốn buông tay em, anh rất cần em. Chỉ cần em không rời xa anh, anh hứa sẽ thay đổi. Anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, liên lạc cũng không, nghĩ tới cũng không. Thậm chí nếu em muốn, anh sẽ nghỉ việc, tìm một công việc khác.

Hoàng Anh vuốt nhẹ tóc cô thì thào. Cô càng khóc càng làm lòng anh đau đớn, lại không có cách nào để dỗ dành, chỉ có thể nói ra những quyết tâm trong lòng mình.

Một lúc sau, cô đã ngừng khóc nhưng vẫn còn cố dụi dụi vào ngực anh như làm nũng, Hoàng Anh bật cười, định bụng lấy món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn trong túi ra để tặng cho cô. Không ngờ, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn anh thật sâu, sau đó đề nghị:

– Mình cưới đi anh.

Hoàng Anh đờ người ra mấy giây vì kinh ngạc, sau đó một niềm cảm kích ngập tràn trong lòng anh. Anh còn đang muốn cầu hôn cô, không ngờ cô lại chủ động đưa ra yêu cầu này. Thấy anh tỏ ra bối rối, cô lại nói:

– Chuyện sáng nay em sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Ai cũng từng mắc lỗi, em cũng thế, anh cũng thế, nên miễn là lỗi đó của anh còn nằm trong phạm vi cho phép của em thì em cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Chuyện xảy ra hôm qua, dù anh có thực sự muốn hay không thì nó cũng vẫn nằm trong phạm vi ấy. Nhưng en cũng sẽ không chấp nhận chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Nếu anh đã hứa không gặp lại chị ta thì em mong anh hãy tuân thủ. Em ghét chị ta, và em không muốn chị ta xen vào giữa chuyện của em và anh, nhất là cuộc sống sau này. Còn nếu anh cảm thấy chị ta đáng giá để anh đánh đổi lấy em và những gì chúng ta đang có, vậy cũng chẳng cần nói thêm điều gì. Sau này cưới nhau cũng vậy, em sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ một hành động phản bội nào, nếu nó còn diễn ra, em đủ cay nghiệt để đáp lại một cách xứng đáng cho những nỗi đau mà em phải nhận.

Hoàng Anh nghe cô nói vậy thì hoảng hốt, vội vàng siết lấy tay cô, nói như đinh đóng cột:

– Chỉ có em mới đáng giá để anh đánh đổi tất cả, kể cả sự nghiệp tương lai của mình.

– Vậy anh có đồng ý cưới em không? – Phụng Anh lại gặng hỏi.

Hoàng Anh cười khổ, sau đó mới thò tay vào túi, móc ra một cái hộp nhỏ bọc gấm xanh, nhìn cũng biết là hộp đựng nữ trang. Anh mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương. Anh rút chiếc nhẫn ra, nâng bàn tay trái của cô lên và đeo vào ngón áp úp thon dài của cô, nói:

– Anh mua nó chiều nay, định tối nay sẽ cầu hôn em. Còn chưa kịp nghĩ ra câu tỏ tình nào lãng mạn, không ngờ em lại trực tiếp đưa ra đề nghị đó trước, anh thật không biết phải làm sao cả.

Phụng Anh lặng nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay mình, tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ cho hành động “cọc đi tìm trâu” vừa rồi của cô. Cô đã suy nghĩ suốt buổi chiều rồi mới dám quyết định đặt mình vào tình huống này. Cho anh một cơ hội cũng là cho chính cô một cơ hội. Nếu anh đã sẵn sàng, vậy thì sao cô lại không dám sẵn sàng cho chuyện hôn nhân, sao cô lại không dám đi thêm một bước để giữ anh cho chặt hơn? Nếu lời đề nghị của cô làm anh bất ngờ thì chiếc nhẫn của anh cũng làm cô ngạc nhiên không kém.

Cô thầm nghĩ, đến trước hay sau, nhanh hay chậm chẳng còn gì quan trọng nữa, lần này cô đã thực sự thắng người đàn bà kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nd#quynh