Điệp viên cấp lớp
1
Giờ ra chơi ngày học đầu tiên của lớp 11, thầy chủ nhiệm đột ngột gọi Thư lên phòng giáo viên. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn Thư với ánh mắt lo lắng, không biết con nhỏ được mệnh danh "nữ siêu quậy" của lớp lại gây ra chuyện gì khiến thầy phải gọi tên. Thư phẩy tay tỏ vẻ bất cần:
"Ôi dào! Chắc tại hôm trước tựu trường tao nói chuyện nhiều quá đấy mà. Mấy đứa mày lo cái gì chứ?"
Cứng miệng vậy thôi chứ lúc lên ngồi đối diện với thầy trong căn phòng sực mùi "nghiêm túc",Thư cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Dạ thầy." Thư rướn người về phía thầy, thì thào. "Thầy không tính đuổi học em chỉ vì nói chuyện riêng chứ ạ?"
Thầy giáo rời mắt khỏi cuốn sỏ đang ghi chép trên bàn, nhìn nó ngỡ ngàng. Rồi vừa đưa tay sờ vào đầu Thư vừa quan tâm hỏi:
"Hôm nay em không khỏe à? Đợi thầy làm xong cái này rồi sẽ trao đổi nhanh với em nhé!"
"Có nghiêm trọng không thầy?"
Thầy giáo gật đầu rồi lại cắm cúi vào cuốn sổ. Thư chột dạ, nghĩ tất cả trường hợp có thể xảy ra đến trong đầu. Nói chuyện riêng trong giờ tựu trường có thể dẫn đến những hình phạt nào nếu không phải là... đuổi học nhỉ? Viết bản kiểm điểm? Hạ hạnh kiểm? Hay báo về gia đình?
2
Vài phút sau thẫn thờ trở về từ phòng giáo viên. Thư nhận ra một khi thầy giáo đã gọi bạn lên gặp một cách đột ngột thì tất nhiên không phải là chuyện có thể đoán được dễ dàng.
Mà một khi người ta thẫn thờ, thì người ta thường vô tình... gây họa. Cụ thể ở đây là bước chân trong lúc ngơ ngẩn của Thư đã nhằm trúng cái vỏ chuối đang nằm chỏng chơ trên sàn lớp mà đạp! Trong một khoảnh khắc kéo dài như hiệu ứng quay chậm của các bộ phim truyền hình Ấn Độ cả trăm ngàn tập, Thư lướt chân mình điệu nghệ trên mấy ô sàn, rồi may phước cũng tùm được một áo đứa bạn đang xớ rớ đứng gần đó. Nó quay người, đẩy "nạn nhân" xấu số xuống dưới, còn mình chiếm thế thượng phong bên trên. Vậy là lúc hoàn thành cú té, bao nhiêu thương tổn kẻ nằm dưới chịu.
Thư còn chưa kịp vênh váo vui mừng vì cái lời của kẻ biết võ, thì đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy người mình vừa đè lên cũng chính là cậu bạn Thư để ý bấy lâu: Hùng Nam.
"A, là Nam à... cho tớ xin lỗi."
Nó bật dậy, không quên kéo tay Nam đứng lên. Rồi ngay lập tức quay về phía lớp, lừ mắt sắc lẻm:
"Vỏ chuối của đứa nào đấy? Người thế kỳ 21 rồi, sống văn minh giùm chút đi!"
Tất thảy mọi người im re. Mấy nhỏ bạn thân nhép miệng, ra dấu hiệu gì đó mà Thư không hiểu. Nó nhíu mày, xắn tay áo, đang định làm cho ra ngô ra khoai thì Hùng Nam gõ rụt rè vào vai nó.
"Là của tớ đánh rơi."
Thư trợn tròn mắt nhìn cậu bạn. Rồi thở dài, khoát tay về hỗ như chhuwa hề xảy ra chuyện gì.
Tại sao nó lại cứ phải thích một đứa con trai bê bối như vậy chứ?
3
Lúc tan học, Thư ra đến nhà gửi xe thì thấy Hùng Nam đã lấy xe nó ra giùm, và đang đừng đợi nó.
"Ơ... cảm ơn Nam."
"Không có gì. Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vụ vỏ chuối."
Thư ngượng ngùng cúi mặt, nó đã lại tìm ra được lý do vì sao nó thích cậu bạn rồi! Ấy thế mà tích tắc sau ngước lên định rủ Hùng Nam đi uống trà sữa hay ăn kem gì đó, thì nó thấy cậu ta đã dông thẳng lúc nào không hay.
"Mình thật chẳng hiểu nổi mình nữa." Thư tự nhủ, lắc đầu quầy quậy để quên đi cái gã "người tình trong mộng" vô tâm hết mưc kia.
Đến lúc quên đi cái thứ tình cảm vớ vẩn kia, nó mới nhớ ra là đã quên đi một việc rất quan trọng. Nhiêm vụ tối mật mà nó đã nhận làm cho thầy chủ nhiệm.
Thư chạy vội về phòng giáo viên. May mà thầy vẫn còn ngồi ở đó!
"Xin lỗi thầy. Suýt nữa thì em quên mất!"
Trái ngược với vẻ hớt hải của nó, thầy chủ nhiệm có vẻ rất bình thản/
"Thầy có xem điểm môn Lịch sử mấy năm trước của em trong học bạ nên hiểu và thông cảm được mà."
Thầy nói "thông cảm" mà chỉ làm Thư thêm ôm mặt vì xấu hổ.
"Dạ thầy, em báo cáo tình hình hôm nay ạ! Lớp học buổi đầu thầy cô còn thong thả, bài học cũng nhẹ nhàng, nên lớp rất là ngoan, không làm gì "manh động" cả đâu thầy."
Thư nói một mạch xong rồi tự nhiên thấy trong lòng mình chộn rộn lên hẳn. Vậy là nó đã chính thức trở thành "điệp viên" thám thính tình hình lớp cho thầy chủ nhiệm rồi đấy!
4
Những ngày đều đặn sau đó, Thư vẫn báo cáo cho thầy chủ nhiệm đầy đủ tình hình trong lớp. Chẳng thế mà giờ sinh hoạt cuối tuần tới, cả lớp chợt thấy thầy gần gũi hơn hẳn. Những câu nhận xét hay thậm chí nói đùa của thầy cũng rất hợp ý mọi thành viên trong lớp. Mấy đứa bạn của Thư phải gọi là mắt tròn mắt dẹt. Lúc nhận tin năm nay chủ nhiệm sẽ là người có tuổi đời còn trẻ như thầy, ai cũng tưởng thầy sẽ "non tay" lắm, tha hồ mà quậy. Ấy vậy mà thầy cũng nắm bắt tâm lý học sinh tốt đấy chứ?
Kết thúc giờ sinh hoạt xuối tuần, trong lúc Thư đang hân hoan vì mình vừa đóng góp một phần công sức lớn cho "chiến tích" lấy lòng học sinh của thầy giáo, thì nó đã bị Hùng Nam và đám con trai kéo ở lại.
"Không thể tin nổi là thầy lại cao tay thế, biết hết chuyện của lớp mình! Chắc chắn là có "nội gián" trong lớp kể cho thầy nghe."
Nghe xong lời suy luận chắc như đinh đóng cột của Hùng Nam, Thư nuốt nước bọt, không dám lên tiếng. Thế quái nào nó lại đi thích một thằng vừa bê bối, vừa vô tâm, bây giờ lại thông minh quá đà như thế chứ?
"Tớ xin lỗi. Nhưng tớ có thể về trước được không? Ở đây toàn con trai thế này..."
Đã tế nhị thì thầm vào tai Hùng Nam câu đó, vậy mà nó vẫn không thoát được việc phải nằm trong "ban chuyên án điều tra" bất đắc dĩ này. Lý do Hùng Nam và đám con trai khăng khăng giữ Thư lại cho bằng được là bởi vì mối nghi ngờ đang được đổ dồn về phía phái nữ trong lớp. Và chỉ có "nữ siêu quậy" là nó mới đạt được độ tin cậy trăm phần trăm từ đám con trai mà thôi.
"Xem như là tớ nài nỉ cậu làm "cảnh sát chìm" ở bên phe con gái nhé." Sau cùng Hùng Nam nhìn thẳng vào mắt Thư, giọng van lơi. Đồng ý với tớ nhé Thư!"
Và nó gật đầu như một phản xạ tự nhiên vậy. Để rồi lúc nghe tiếng reo hò của đám con trai thì mới biết mọi chuyện đã quá muộn rồi.
5
Đêm thứ sáu buồn chán, trời lại mưa lâm thâm, Thư nằm dài trên ghế sô pha, vòng tay ôm em Pucca bằng bông và suy nghĩ vẩn vơ đâu đó. Nó không thể cùng lúc vừa làm điệp viên cho thầy chủ nhiệm vừa làm cảnh sát chìm ở phe con gái được, trong khi rõ ràng thủ phạm cũng là... nó kia mà!
Suy nghĩ thật lung, rồi Thư cầm lấy điện thoại, hít một hơi thật dài quyết định gọi cho Hùng Nam. Ngay từ đầu, tính cách của nó đã không hợp với những nhiệm vụ kiểu này. Khảng khái mạnh mẽ, nói thẳng nói thật, đó là những từ ngữ mà "nữ siêu quậy" của lớp muốn mọi người nhắc đến mình hơn.
"Tớ nghe đây Thư."
"Nam ơi, tớ xin lỗi!" Nó nói liến láu. "Tớ xin rút lại lời nãy chiều mình nhận. Không phải vì tớ không muốn giúp các cậu tìm ra gián điệp trong lớp, mà vởi vì chính tớ là... gián điệp đấy! Tớ nhận làm cho thầy hoàn toàn là ý tốt, vì thầy nói là muốn hiểu lớp để phát triển lớp tốt hơn. Với lại, nếu không chọn tớ thì thầy cùng sẽ chọn người khác. Mà cậu biết rồi đấy, chọn người khác thì khó cho thầy, vì dễ lộ lắm! Chỉ có chọn siêu quậy như tớ thì mới dễ giấu mình được thôi."
Vài giây trôi qua trong yên ắng. Thư cắn môi, không biết mình nói huỵch toẹt ra hết thì có gì sai không. Mà có sai thật thì nó cũng chẳng biết phải nên làm thế nào cho đúng nữa.
"Chà... Cậu cừ thật đấy!" Hùng Nam đáp lại, giọng điệu không có chút nào mỉa mai. "Mới nhận nhiệm vụ lúc chiều mà đã tìm ngay ra thủ phạm! Chuyên án này nhờ cậu mà kết thúc thành công rồi."
Thư sững người ra, không hiểu thái độ thực sự của cậu bạn là như thế nào nữa.
"Mà này, trước khi gọi cho tớ cậu đã nói với thầy những chuyện này chưa?"
"Chưa. Tớ sợ thầy thất vọng, nên định nói trước với cậu lấy tinh thần đã rồi hẵng nói với thầy sau."
"Cậu định nói gì với thầy ấy?"
"Xin từ chức. Để thầy chọn bạn khac thay tớ chứ sao?"
"Đừng làm thế! Tớ có ý này hay hơn."
Những lời sau đó Hùng Nam nói với Thư làm nó phải gật gù liên tục. Thực ra mục đích ra đời "điệp viên cấp lớp" không xấu chỉ có điều tồn tại một người như thế trong lớp không sớm thì muộn cũng bị phát hiện ra, trong khi có nhiều cách đơn giản hơn để nắm bắt tâm lý lớp chúng nó. Như là nguyên một ban cố vấn toàn lũ... siêu quậy chẳng hạn. Chẳng phải như thế sẽ vui hơn sao?
"Tớ sẽ gợi ý cho thầy xem sao. Cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon nhé!"
Thư nói vội, tim đậpthình thịch bất chợt. Rốt cuộc nó cũng đã hiểu ra tại sao từ ban đầu lại thích đơn phương Hùng Nam nhiều như thế. Nhưng Thư đâu ngờ được, mấy câu tiếp sau của cậu bạn còn có tác dụng mạnh hơn, làm nó lập tức ngất xỉu vô phương đánh thức.
"Mà cái vỏ chuối hôm trước thực ra không phải tớ làm rơi đâu. Chỉ là tớ không muốn thấy cậu bực bội như thế. Cậu cười lên thì xinh hơn, "nữ siêu quậy" ạ! Mà sao cậu im lặng thế?... Alo, cậu đâu rồi? Alo..."
_____________________
Giữa tiết học, Kim Cương giơ tay lên có ý kiến. Thầy Hùng cười rạng rỡ, chỉ nhỏ đưng dậy phát biểu. Vẻ hào hứng của thầy đối lập hẳn với những cơn ngáp lên ngáp xuống của đám học trò còn lại bên dưới lớp.
"Thầy ơi, lỗ hổng thời gian có khi nào làm lọt thông tin tương lai về quá khứ được không ạ?"
"Trò hỏi hay lắm! Đã có một số nghi vấn đặt ra về chuyện này, minh chứng là khả năng của các nhà tiên tri trong lịch sử. Giả thuyết này cũng được sử dụng trong một số bộ phim điện ảnh nổi tiếng, khi hai con người có thể liên lạc với nhau xuyên thời gian nhờ những lá thư hoặc điện tín."
Kim Cương dỏng tai lên nghe thầy đáp, ánh mắt hau háu như muốn thẩm thấu hết từng chữ vào trong tâm trí. Nhỏ Lan đợi thầy chuyển sang giảng vấn đề khác, thảy một mẩu giấy về đằng sau cho Kim Cương.
"Hỏi chi vậy? Tính cách gọi đến tương lai hỏi kết quả... xổ số kiến thiết hả?"
"Ta thấy hứng thú với chủ đề này thôi. Mi "xôi thịt" quá nghen!"
"Trời, còn làm bộ nữa, tiền thì ai chẳng muốn? Thừa nhận đi nha mi! Haha."
Lần thảy tiếp theo đáp lại câu giỡn nhây của Lan, Kim Cương trót sử dụng lực tay mạnh quá. Thế là mẩu giấy bay thẳng lên... bàn giáo viên. Thầy Hùng cầm nó lên, mở ra đọc. Cả lớp xôn xao, còn Kim Cương ngồi dưới chỉ mong có một cái hố để chui xuống cho rồi!
"Mi có nghĩ chuyện hai người có chung một số điện thoại, ta gọi đi và nhận cuộc gọi đến được từ cả hai là dính dáng đến lỗ hổng thời gian không?"
Nghe hết câu thầy đọc, mặt Kim Cương chuyển thành màu cà chua chín. Lớp cười rộ lên từng tràng. Nhỏ Lan đã thế còn quay lưng lại hỏi thêm vào một câu:
"Dạo này đọc truyện viễn tưởng nhiều quá bị nhiễm nặng dữ vậy mi?"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip