XVI
Bây giờ đã bước qua năm thứ hai. Hiện tại, mọi chuyện ở trong đội ngự lâm quân vẫn bình thường. Nhưng cũng có vài chuyện đáng để nói như:
Văn Đại, Thành Chung đã kết hôn. Đám cưới của Văn Đại và Thành Chung cũng được tổ chức rất long trọng. Cả hai cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cả hoàng tộc, họ hàng và bạn bè. Khi về nhà chồng ngoài của hồi môn, thì Thành Chung còn có thêm ba người hầu đi theo để hầu hạ là Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú và Đặng Văn Tới.
Duy Mạnh, Quang Hải mới vừa đính hôn. Cả hai định là cuối năm nay sẽ kết hôn.
Tư Dũng, Đình Trọng sau bao nhiêu ngày tháng hẹn hò, yêu nhau thì Tư Dũng cũng đã chính thức đưa Đình Trọng về ra mắt cha mẹ, vợ chồng Bùi bá tước rất hài lòng về Đình Trọng. Và vợ chồng Bùi bá tước cũng đã đến gặp vợ chồng Trần nam tước để nói chuyện xin hỏi cưới Đình Trọng cho Tư Dũng trong năm nay.
Thái Quý, Ngọc Quang cũng đã chính thức hẹn hò với nhau.
Trọng Đại, Văn Đức dự định cuối năm nay sẽ đính hôn và kết hôn cùng một lúc.
Xuân Mạnh sau khi biết tin này, cậu liền đặt ra cho mình một câu châm ngôn cho cuộc sống của mình là.
-"Không yêu để có một trái tim khỏe mạnh."-
Nhưng nói thế thôi chứ Xuân Mạnh vẫn mãi theo bóng Văn Đức. Và khi Văn Đức buồn cần người tâm sự, thì Xuân Mạnh đều là người có mặt đầu tiên để lắng nghe và an ủi Văn Đức.
Còn mấy cặp còn lại vẫn không có gì mới như:
Văn Thanh, Công Phượng vẫn là Văn Thanh thì muốn cưới, mà Công Phượng thì lại chưa muốn cưới. Mặc dù Văn Thanh và Công Phượng đều đã đính hôn. Và cả hai cũng đã kêu vợ chồng Nguyễn công tước và vợ chồng Vũ bá tước là cha mẹ hết rồi. Còn vợ chồng Nguyễn công tước và vợ chồng Vũ bá cũng xem Văn Thanh và Công Phượng như dâu rể trong nhà. Nói chung là được chọn làm rể hoàng gia, mà lại làm chồng của một tiểu vương gia, có tính tình giống như một công chúa, thì nó phải thế thôi.
Hồng Duy và Văn Toàn hai vợ chồng nhà này vẫn đang sống với nhau rất hạnh phúc. Không có gì để nói.
Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Dụng, Văn Hậu đã ở chung với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ. Không cần nói ra cứ nhìn vào cách quan tâm và cách cư xử của bốn người với nhau. Thì đến con nít cũng biết được mối quan hệ của bốn người này là gì.
Xuân Trường, Đức Huy, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn bốn người này vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng đội của nhau. Cho nên bốn người này cũng không có chuyện gì để nói.
~~~~~
Theo thông lệ hằng năm cứ vào khoảng giữa tháng 3 hoặc cuối tháng 3 nhà vua sẽ có một chuyến vi hành xem xét dân tình sinh sống như thế nào trong vòng 15, 16 ngày. Chuyến đi lần này của nhà vua là vào giữa tháng 3. Nhà vua định sẽ không vi hành ở thủ đô như các lần trước nữa, mà sẽ vi hành ở một thành phố nào đó gần thủ đô. Lần này cũng vậy nhà vua tin cậy trao quyền điều khiển chính sự trong triều cho hoàng hậu. Và lần này cũng có sự giúp sức của vị quốc cữu gia là Quế công tước và vị nhị vương gia là Nguyễn công tước
Đợt đi lần này có cả Trịnh tể tướng đi cùng, một người hầu, một bác sĩ chăm lo cho sức khỏe cho nhà vua, cùng với mấy chục quân lính. Các ngự lâm quân đi theo hộ giá gồm: Xuân Trường, Tư Dũng, Tiến Dũng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Đại, Tiến Dụng.
Duy Mạnh sẽ thay Xuân Trường nhận nhiệm vụ làm đội trưởng ở Đại Nội.
Nhưng gần đến ngày khởi hành đã chuyện xảy ra cho Văn Đại. Trong một lần tập luyện Văn Đại do sơ ý cậu đã bị chấn thương. Nên Thành Chung đã đi thay Văn Đại trong đội ngự lâm quân đi theo hộ giá nhà vua trong chuyến vi hành lần này.
Trong chuyến vi hành lần này vào mấy ngày đầu mọi thứ vẫn bình yên. Người xưa thường nói trước khi biển động thì biển thường hay tĩnh lặng. Đúng như vậy, khi nhà vua cùng đoàn tuỳ tùng đang đi trên đường để chuẩn bị ra khỏi thủ đô, để đến một thành phố khác thì gặp sự cố, đột nhiên con ngựa nhà vua cưỡi bỗng hí vang và sau đó nó phi thục mạng mang theo nhà vua đang ngồi trên đó. Sự việc xảy ra một cách bất ngờ kiến mọi người không ai trở tay kịp. May mắn là Thành Chung ở bên cạnh nhà vua thấy vậy phi ngựa đuổi theo.
Sau một hồi, thì mọi người thấy nhà vua đi về cùng với một người lạ mặt. Và mọi người biết được là người lạ mặt đó đã có công cứu giá. Trong khi vị bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho nhà vua vì nhà vua bị chấn động nhẹ. Thì Trịnh tể tướng mới nói mọi người là hủy chuyến vi hành và về Đại Nội gấp. Vì lo cho long thể của nhà vua. Nên tể tướng đã quyết định để nhà vua quay trở về Đại Nội sớm hơn dự kiến. Thế là tất cả liền quay về Đại Nội ngay lập tức.
Còn tại nơi mà vừa xảy ra chuyện của nhà vua. Tiến Linh, Tấn Tài vừa đi thủ đô về và đi ngang qua. Thì cả hai thấy bên đường có một người đang nằm ở đó. Cả hai tò mò đi đến xem, thì Tiến Linh nhận ra người nằm đó là một người ngự lâm quân, vì nhờ vào bộ quân phục cậu ta đang mặc. Tấn Tài nhìn kỹ thì thấy cậu ta bị thương vùng đầu, do bị một vật gì đó đập phải, và trên người cậu ta có vết trầy xước do té ngựa. Sau khi sơ cứu hai người quyết định đưa người kia về nhà mình tại thành phố Rose. Lúc đưa người ngự lâm quân ấy lên xe ngựa, thì có một vật rơi từ người của người ấy xuống đường.
Sau khi cả hai đã đưa người lính ngự lâm quân về nhà. Thì Tiến Linh liền mời bác sĩ đến cứu chữa cho người lính ngự lâm ấy. Thì hai người cũng biết tên người lính ngự quân ấy là Nguyễn Thành Chung do bảng tên trên áo. Sau khi cứu chữa cho Thành Chung, thì bác sĩ nói với Tiến Linh và Tấn Tài là Thành Chung đã bị va đập mạnh vào đầu, nên sẽ ảnh hưởng đến não. Nó có thể để lại cho Thành Chung một di chứng sau này. Nhẹ thì Thành Chung sẽ mất trí nhớ tạm thời. Nếu nặng quá thì Thành Chung sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Tiến Linh và Tấn Tài khi nghe bác sĩ nói xong, thì cả hai cùng thắc mắc, không biết tại sao Thành Chung lại bị như vậy.
Một ngày sau tại Đại Nội, kể từ lúc nhà vua quay trở về, có một vài chuyện khiến ai cũng phải đặt câu hỏi. Tại sao sau khi vi hành trở về nhà vua lại thay đổi đến chóng mặt. Đầu tiên, nhà vua cho thay hết những người hầu cận trước thường giờ hầu hạ mình, bằng những người mà Trịnh tể tướng đã chỉ định. Sau đó nhà vua có vẻ như rất trọng dụng tể tướng và kẻ lạ mặt kia, chưa kể còn phong tước cho hắn lên đến chức bá tước và còn để hắn thành người hầu thân cận bên mình. Mặc cho lời can ngăn của nhị vương gia và quốc cữu gia, vì trước giờ chưa có tiền lệ nào lại phong tước cho một kẻ không rõ lai lịch như vậy. Cũng chính vì điều này đã khiến cho hai vị này rất thất vọng về nhà vua.
-"Đến lúc ta cho giải tán cái đội ngự lâm quân chết tiệt này rồi. Để chúng lại ngày nào thì ta lại ăn không ngon ngủ không yên ngày ấy."- Tể tướng nói với hai tên thân cận đi cùng.
Trong phòng sinh hoạt chung Xuân Trường và mọi người đang lo lắng vì sự vắng mặt của Thành Chung. Vì đến bây giờ là ngày thứ 2, sau khi tất cả trở về Đại Nội, thì Thành Chung vẫn biệt vô âm tín. Văn Đại thì vẫn đang nằm ở y viện để trị thương vẫn chưa biết chuyện. Thế là Xuân Trường định rằng sáng ngày mai sẽ cho người đi tìm Thành Chung.
Sáng hôm sau, ở phòng sinh hoạt chung, trong khi Xuân Trường đang định phân công người đi tìm Thành Chung, thì Thái Quý ở ngoài đi vào với vẻ mặt hốt hoảng.
-"Các anh biết tin gì chưa? Cả Đại Nội đang đồn ầm lên là Thành Chung vì không chịu được sự khắc khe, và sự kỷ luật ở trong đội ngự lâm quân nên đã tự ý đào ngũ."-
-"Cậu nghe ba cái tin vớ vẩn ở đó ở đâu ra vậy Quý?"- Quang Hải nghe vậy liền hỏi lại.
-"Thì sáng nay tôi nghe từ chính miệng mấy người hầu trong cung nói như vậy chứ đâu."-
-"Đúng là một lũ hư hỏng rảnh đời. Làm việc không lo làm việc, mà suốt ngày đi hóng đi hớt, xong rồi đi tung ba cái tin đồn thất thiệt."- Nghe vậy Đức Huy cũng phải bực mình.
-"Cái này anh Huy nói đúng. Chúng ta đã ở trong ngự lâm quân bao lâu rồi, thì chúng ta cũng thừa biết ở đây như thế nào? Cho nên chúng ta không cần thiết phải đi nghe mấy người đó tung tin đồn thất thiệt. Với lại tôi tin chắc chắn là Thành Chung không phải người như vậy. Chúng ta đã ở và làm việc với Thành Chung bao lâu, thì cũng hiểu rõ cậu ấy quá mà."-
-"Trọng nói đúng đó. Vì vào được ngự lâm quân là niềm ước mơ của Chung nên em ấy không bao giờ làm chuyện như vậy."- Văn Đại vừa biết tin Thành Chung đã không có mặt ở Đại Nội đến hôm nay là ngày thứ 3, và cả cái tin đồn thất thiệt kia. Dù đang chấn thương cậu cũng phải cố đi đến phòng sinh hoạt chung để nói rõ chuyện của Thành Chung cho mọi người biết.
Rồi Văn Đại kể cho mọi người nghe chuyện mà Văn Đại được nghe từ tứ vương gia là công tước Nguyễn Việt Ân cha của Thành Chung kể lại.
Lúc đó Thành Chung vừa được mấy tháng tuổi thì bị bắt cóc. Chính các ngự lâm quân đã cứu được Thành Chung khỏi bọn bắt cóc một cách ngoạn mục. Khi lớn một chút được nghe cha mẹ kể lại chuyện này Thành Chung rất ngưỡng mộ ngự lâm quân và cậu muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một người lính ngự lâm quân giống như vậy. Rồi khi đội ngự lâm quân bị giải tán Thành Chung đã buồn đến bỏ ăn đến mấy ngày. Làm vợ chồng Nguyễn công tước phải dỗ dành, năng nỉ đủ kiểu thì Thành Chung mới chịu ăn. Khi mà nghe nhà vua lập lại đội ngự lâm quân thì Thành Chung rất nỗi vui mừng và đã xin ghi tên mình vào danh sách để dự tuyển.
Cho nên không có chuyện Thành Chung lại tự ý đào ngũ được.
Sau khi nghe Văn Đại nói, thì Xuân Trường liền phân công cho Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Thái Quý, Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng lên đường tìm Thành Chung. Thì Ngô bá tước là người đã có công cứu giá nhà vua. Và bây giờ thành người thân cận bên cạnh nhà vua đã có mặt ở phòng sinh hoạt chung để truyền đạt ý chỉ của nhà vua là phải truy bắt cho bằng được Thành Chung về trị tội. Nghe vậy Xuân Trường liền lên tiếng nói rõ với Ngô bá tước là Thành Chung không có đào ngũ. Có thể Thành Chung gặp phải chuyện gì đó nên mới không có mặt tại Đại Nội vào lúc này. Với Xuân Trường cũng nói thêm với Ngô bá tước là Thành Chung không phải là người như vậy. Nhưng Ngô bá tước vẫn giữ đúng lập trường của mình rằng Thành Chung có tội thì sẽ bị trị tội.
Đúng lúc Minh Ngọc hộ giá thái hậu đến phòng sinh hoạt chung.
Vì Minh Ngọc vô tình nghe nhà vua nói sẽ xử tội Thành Chung, nên cô phải nhờ thái hậu lên tiếng can ngăn vụ này. Thế là thái hậu cùng Minh Ngọc đến phòng sinh hoạt chung và lên tiếng đứng ra bênh vực cho Thành Chung, thái hậu khẳng định Thành Chung không bao giờ làm chuyện như vậy. Thái hậu còn lệnh cho ngự lâm quân phải nhanh chóng đi tìm cho ra Thành Chung. Ngô bá tước nghe thái hậu nói vậy không biết nói gì thêm. Bá tước đành hứa sẽ bẩm báo lại lên nhà vua để nhà vua không xử tội Thành Chung nữa. Vì Ngô bá tước cũng biết không ai trong triều có thể làm trái lệnh của thái hậu ngay cả nhà vua. Khi Ngô bá tước rời đi thì Minh Ngọc cũng hộ giá thái hậu về cung của thái hậu, trước khi đi Minh Ngọc còn quay sang nháy mắt với mọi người. Văn Đại thấy vậy liền nói thầm trong miệng.
-"Cám ơn cô Quế tiểu thư."-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip