XXI
Tại dinh thự của Quế công tước. Minh Ngọc và Đức Chiến đã trở về từ Đại Nội. Lúc này trong phòng sách của dinh thự Đức Chiến, Mạnh Dũng, Danh Trung đang có mặt. Minh Ngọc ngồi tại bàn đọc sách rồi lên tiếng với ba người đang đứng mặt.
-"Mạnh Dũng, Danh Trung ngày mai nhờ hai cậu vào Đại Nội tìm người giúp ta."-
Nghe vậy Mạnh Dũng và Danh Trung liền nhìn nhau.
-"Ủa! Ai trong Đại Nội đắc tội, hay thiếu nợ gì tiểu thư nhà mình à?"-
-"Tôi lại nghĩ khác chắc tiểu thư nhà mình đang tương tư ai đó, mà không biết người đó là ai, nên mới nói hai đứa mình đi tìm đó Trung."-
-"Cậu nói cũng đúng đó Dũng, chứ ai mà dám đắc tội, hay thiếu nợ gì tiểu thư nhà mình."-
-"Chính xác!"-
Nói rồi cả hai bụm miệng cười tủm tỉm với nhau.
Thấy có vẻ không ổn Đức Chiến vội nhìn sang hai tên bên cạnh mà lên tiếng.
-"Bớt giỡn nhây lại đi hai đứa."-
-"Bọn em chỉ giỡn tí cho vui thôi mà, anh không thích thì thôi!"- Cả hai cùng đồng thanh
-"Vấn đề không phải là anh mà là tiểu thư, tiểu thư đang sắp cáu đến nơi rồi kìa!"- Vừa nói Đức Chiến vừa đưa mắt nhìn Minh Ngọc.
Nghe Đức Chiến nói vậy Mạnh Dũng, Danh Trung mới để ý nhìn sang bàn đọc sách, thì thấy mặt Minh Ngọc đang đỏ lên vì tức.
Minh Ngọc nãy giờ nghe hai người Mạnh Dũng, Danh Trung đùa giỡn như vậy thì tức lắm, cô chỉ muốn xả hai người này một trận, nhưng thôi cô ráng cố nén cơn tức của mình xuống mà nhìn cả hai.
-"HỪM! Rốt cuộc ở cái dinh thự này ai là chủ nhân ta hay hai cậu? Riết rồi ta thấy người hầu ở dinh thự này loạn hết cả rồi! Chẳng còn ra cái thể thống gì cả."-
Chỉ cần nghe vậy cũng đủ làm Mạnh Dũng, Danh Trung sợ xanh mặt. Nên cả hai phải cầu cứu Đức Chiến bằng cách đưa mắt cún long lanh nhìn thật đáng thương. Còn Đức Chiến thì quá rành hai tên này cứ có chuyện là nhờ đến cậu, cho nên cậu dùng ánh mắt thờ ơ nhìn cả hai như muốn nói <Ai kêu hai đứa giỡn nhây thì ráng mà chịu đừng cầu cứu anh>. Rồi Đức Chiến quay sang chỗ bàn đọc sách.
-"Tiểu thư mình vào việc chính đi tiểu thư."-
Nghe Đức Chiến nói vậy Minh Ngọc mới nhớ ra việc chính.
-"Hai cái tên này làm chút xíu nữa thì ta quên mất. Không ai đắc tội, hay thiếu nợ gì ta, mà ta cũng không đang tương tư ai, việc ta nhờ hai cậu là liên quan đến ngự lâm quân."-
Rồi Minh Ngọc kể cho cả hai nghe về việc bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh bị bắt cóc và muốn hai người tìm ra tên lính mà Đức Chinh đã làm hắn bị thương. Nghe xong Mạnh Dũng chợt nhớ ra.
-"Tưởng ai chứ tên đó tiểu thư khỏi lo. Tôi và Danh Trung đã biết hắn ta là ai rồi! Hắn ta tên Phan Nhất Anh. Cỡ hơn một tuần trước tôi có thấy bàn tay hắn bị băng bó."-
Nghe Mạnh Dũng nói thế Minh Ngọc coi như thấy đỡ được một việc, cô liền giao tiếp việc thứ hai cho hai người.
-"Đỡ quá! Thế là ta không phải lo chuyện tìm người. Vậy qua việc thứ hai, Mạnh Dũng ngày mai ở Đại Nội khi thấy hắn, cậu phải cố diễn như cậu đang có chuyện ấm ức trong lòng, mà vô tình gây chuyện với hắn, còn Danh Trung cậu sẽ người can ngăn hai người đó lại. Sau đó Danh Trung, cậu phải làm sao mời được hắn ra quán ăn gì mà quân lính trong Đại Nội hay tới đó. Và nhiệm vụ của hai người là làm cho hắn phải tự miệng nói ai là kẻ chủ mưu trong chuyện bắt cóc ngự lâm quân."-
-"Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì tiểu thư yên tâm. Với khả năng ăn nói của Trung, thì tôi dám chắc những điều thầm kín trong lòng hắn là hắn đều khai tuốt luốt với Trung."- Mạnh Dũng vừa nói vừa vỗ vai Danh Trung.
-"Này! Có cần phải nói đến thế không vậy!"- Danh Trung bỏ tay Mạnh Dũng ra dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu.
-"Thì tôi nói đúng mà!"- Mạnh Dũng thản nhiên trả lời
Thấy vậy Minh Ngọc liền đập bàn mấy cái kéo hai người kia quay lại vấn đề đang bàn.
-"Nghe ta nói tiếp đây này, còn Đức Chiến thì cậu biết mình phải làm gì rồi đúng không?"-
-"Dạ! Tôi thì tôi sẽ thu lời khai của hắn ta lại."-
-"Vậy là xong mai ba cậu cứ theo kế hoạch mà làm nhá! Giờ thì mình giải tán."- Minh Ngọc vừa nói vừa đứng dậy.
-"RÕ THƯA TIỂU THƯ!"- Cả ba nhận lệnh.
Tại Đại Nội đúng như kế hoạch đã bàn, 9 giờ sáng Mạnh Dũng đã có mặt, khi thấy Phan Nhất Anh đang đi tới hoa viên của Đại Nội, thế là Mạnh Dũng đi thật nhanh và va một cái thật mạnh vào hắn, làm hắn ngã sõng soài ra đất và bàn tay gần lành của hắn bị cà xuống đất. Thế là hai bên to tiếng, tí nữa là đánh nhau. Đám lính gần đó nghe động tĩnh hiếu kỳ bu đen, bu đỏ lại xung quanh, Danh Trung nãy giờ theo dõi thấy đến lúc mình cần có mặt, nên cậu vội chạy ra giả vờ hỏi mọi người xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Xong cậu chen vào bên trong đám đông đang bu đó. Danh Trung liền lên tiếng can.
-"Cho tôi can đi hai cậu. Đây là Đại Nội đã có quy định không được gây nhau, đánh nhau trong Đại Nội. Hai cậu làm như thế là vi phạm nội quy của Đại Nội là sẽ bị phạt nặng đó!"-
-"Thì tôi có muốn bị phạt đâu. Mà tại tên kia đi không nhìn đường, đã vậy còn làm tôi ngã một cái sõng soài ra đây này! Thế hắn lại còn to tiếng với tôi nữa chứ."-
Rồi Danh Trung liền nhìn sang Mạnh Dũng.
-"Dũng cậu đi đứng làm sao, mà làm cậu ta ngã như vậy?-"
-"Tại tên đó đi đứng không nhìn đường, chứ không phải là tôi. Mà cậu là bạn tôi hay bạn hắn mà bênh hắn ta chằm chằm vậy?"-
-"Tôi không bênh ai. Nhưng rõ ràng theo tôi thấy là cậu sai."-
Nghe vậy Mạnh Dũng không nói gì cậu liền đẩy mấy tên lính hiếu kỳ kia ra rồi bỏ đi một nước. Ở đây Danh Trung nhìn theo lắc đầu.
-"Bó tay! Hết nói nổi đã sai còn không chịu nhận."-
Nói rồi Danh Trung vội quay sang phía Nhất Anh.
-"Thay mặt thằng bạn khó ở của tôi, tôi xin lỗi cậu. Để tôi mời cậu một bữa ăn ở quán ăn Ba Con Cá coi như lời xin lỗi nhá! Rồi tôi sẽ túm cổ nó ra kêu nó xin lỗi cậu."-
Tên này lúc đầu còn định từ chối, nhưng hắn chợt nhớ sau vụ bắt nhầm đó hắn bị tể tướng cắt giảm một nửa tháng lương. Nên giờ có người mời hắn đi ăn dại gì hắn không đi, thế là hắn đồng ý.
-"Vậy thì trưa nay 12 giờ tôi xong việc rồi tôi sẽ ra đó!"-
-"Nhất trí 12 giờ."- Danh Trung đồng ý. Xong cậu liền rời đi.
Ở phía xa kia Đức Chiến nãy giờ vẫn quan sát cả hai người. Cậu thầm nghĩ.
-"Hai tên này diễn xuất cũng khá đấy! Xong rồi đến lượt mình, mình cũng đi chuẩn bị đây!"-
11 giờ 30 tại quán ăn Ba Con Cá hôm nay quán vắng khách chỉ có 1,2 người. Đức Chiến đã có mặt, cậu đem theo cái máy thu âm, xong cậu lựa được một chỗ ít người trông thấy và ngồi đó chờ đợi. Một lúc sau, có một tên lính khác bước vào, chủ quán ra chào hỏi vì nhìn hắn ta có vẻ là người mới. Rồi hắn ta cũng lựa được một chỗ ngồi không xa chỗ Đức Chiến ngồi là mấy.
11 giờ 45 Danh Trung và Mạnh Dũng cũng đã đến, cả hai lựa một chỗ ngồi để làm sao khi Nhất Anh nói chuyện, thì Đức Chiến vẫn có thể thu được tiếng hắn thật rõ.
Đúng 12 giờ Nhất Anh có mặt. Danh Trung vội vẫy hắn ngồi vào bàn. Khi hắn đã ngồi vào bàn Danh Trung mới đá chân Mạnh Dũng làm cậu giật bắn người rồi chợt hiểu ra Mạnh Dũng đứng dậy.
-"Tôi xin lỗi cậu chuyện sáng nay chẳng qua tôi bị chủ nhân mắng mỏ một cách vô cớ. Lúc đó tôi có hơi nóng, nên đã làm cậu bị ngã. Tôi..."-
-"Đồ ăn tới đây thưa quý khách!"- Mạnh Dũng đang nói thì phục vụ quán đem đồ ăn lên. Xong rồi người phục vụ rời đi
-"Không sao tôi cũng đâu có khác gì cậu đâu. Nên tôi hiểu tâm trạng cậu lúc đó!"- Nhất Anh vừa nói vừa vỗ ghế nói Mạnh Dũng ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp.
Mạnh Dũng ngồi xuống rồi cả ba bắt đầu ăn.
-"Cậu biết không cái cô tiểu thư nhà tôi đó! Mà thôi chuyện qua rồi, tôi chẳng muốn nhắc lại đâu!"- Vừa nói Mạnh Dũng vừa gắp thức ăn.
-"Thì cậu cứ nói đi không có sao đâu! Mấy người quyền quý ấy có bao giờ tới những nơi như vậy đâu. Nên cậu không phải lo sợ họ nghe thấy."- Nhất Anh lên tiếng.
-"Cậu ấy không nói vì cậu ấy nhát. Để tôi nói cho bõ tức giùm cậu ấy."- Danh Trung vội lên tiếng giùm.
-"Thôi mà Trung tôi thấy không cần đâu!"- Mạnh Dũng vội ngăn Danh Trung lại.
-"Cậu cứ để tôi nói hết ra cho đỡ bực mình. Số là cái cô tiểu thư hay giở chứng nhà chúng tôi đó. Không biết bị tên công tử nhà nào lừa gạt tình ái, về nhà trút giận hết lên đầu kẻ ăn người ở trong nhà. Nặng nhất là cái tên này, nên sáng nay hắn mới khó ở đó!"- Danh Trung bịa ra một câu chuyện y như thật.
Trong khi Nhất Anh vừa gắp thức ăn vừa gật gù, còn Mạnh Dũng tay gắp thức, đầu thì gật gù, nhưng trong bụng thì thầm rủa cái tên đang nói kia. Và cũng có một cặp mắt ngồi ở bàn khác, cũng đang lườm nguýt Danh Trung.
Rồi Danh Trung tiếp tục.
-"Tôi dám chắc 100% là tại cô ta hay giở chứng nên vị công tử ấy chịu không được mới bỏ. Chứ đâu có ai ngốc đến nỗi mà khi không được trở thành con rể của nhà đó mà lại không muốn. Xong cô ta sợ bị mất mặt nên mới bịa ra chuyện mình lừa gạt tình ái. Chứ..."-
Nghe Danh Trung nói đến đây Mạnh Dũng phải nuốt vội miếng thịt ở trong miệng và đạp mạnh chân Danh Trung một cái làm cậu ta la lên "Á".
-"Ủa, cậu la cái gì vậy?"-
-"Không chỉ là tôi cắn nhầm vào lưỡi thôi. Mà nãy giờ toàn là chuyện nhà tôi còn chuyện nhà cậu thì sao?"-
-"Chuyện nhà tôi à!"- Nhất Anh cúi xuống gắp thức ăn rồi trả lời.
Lựa lúc này Mạnh Dũng mới ra hiệu cho Đức Chiến chuẩn bị quay máy thu âm. Nhất Anh với một giọng bực dọc.
-"Không nhắc thì thôi chứ nhắc là tôi bực mình. Cái lão Trịnh tể tướng già ấy lão ta chỉ biết ra lệnh cho đám thuộc hạ làm hết việc này đến việc khác mà cấm có khen lấy lệ được câu nào. Như chuyện xảy hơn một tuần trước lão ta sai tôi đi."- Đến đây Nhất Anh nói nhỏ lại nhưng cũng đủ để Đức Chiến thu được tiếng.
-"Lão ta sai tôi và mấy người nữa vào Đại Nội để bắt cóc tên đội trưởng và hai tên đội phó của ngự lâm quân."-
Đến đây hắn lại la lên làm Mạnh Dũng, Danh Trung giật bắn người.
-"Mà nói thật bọn tôi có biết ba tên đó mặt mũi méo tròn ra sao đâu. Thì lão ta nói tối đó ba tên đó sẽ tuần tra trong cung nên chúng tôi y lệnh thôi. Vậy đó nhưng sui cho chúng tôi là đã bắt lầm qua bốn tên khác, đã vậy tôi còn bị một tên trong số đó cấu cho chảy cả máu tay, mới lên da non đây này."- Vừa nói hắn đưa bàn tay mình lên cho cả hai xem.
-"Thế là lão ta biết chuyện chúng tôi bắt nhầm người và mắng chúng tôi một trận xối xả còn cắt nửa tháng lương thế có tức không. Nhiều lúc tôi muốn nghỉ việc cho rồi, kiếm việc khác làm cho khỏe. Nhưng chưa được!"-
Cả hai nghe Nhất Anh nói xong không hỏi gì nữa mà cứ tiếp tục ăn. Cuối cùng, bữa trưa cũng đã xong Danh Trung, Mạnh Dũng và Nhất Anh liền chào từ biệt nhau.
Ở trong quán ăn Đức Chiến đã thu lại hết mọi lời nói của Nhất Anh. Trong lúc đứng dậy đi ra cửa, thì cậu va phải tên lính ngồi gần đó.
-"Tôi xin lỗi! Cậu có sao không?"- Đức Chiến vội lên tiếng xin lỗi.
Nhưng khi nhìn kỹ hắn Đức Chiến liền lắp bắp.
-"Tiểu...tiểu..."- Nhưng chưa nói hết câu cậu đã bị Minh Ngọc bịt miệng lại và kéo cậu ra khỏi quán.
Vừa ra khỏi quán Minh Ngọc liền dặn.
-"Chuyện cậu gặp ta ở đây, cậu đừng có nói cho ai biết đấy nhá!"-
Đức Chiến gật đầu.
-"Dạ!"-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip