XXII

Vào một buổi sáng, tại chính điện, hiện đang có mặt của nhà vua, Trịnh tể tướng, Bùi bá tước, Đỗ bá tước, Lương bá tước. Công Phượng, Văn Thanh cũng có mặt. Chính Minh Ngọc đã cho người viết thư mời ba vị bá tước và Công Phương, Văn Thanh đến chính điện để chiêm ngưỡng chiếc máy thu âm của hoàng tử Đông Hoà là Đặng Văn Lâm tặng đại uý Quế Ngọc Hải. Khi mọi người đã có mặt đủ thì Minh Ngọc mới thưa.
-"Hoàng thượng! Người có thể cho gọi thêm ba người nữa là đội trưởng ngự lâm quân Lương Xuân Trường với hai đội phó ngự lâm quân Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đến đây được không?"-

Nhà vua lúc đầu còn chần chừ. Nhưng Minh Ngọc giở chiêu năng nỉ ỉ ôi của mình ra. Thế là nhà vua đành chấp thuận, điều này khiến Trịnh tể tướng không được vừa lòng cho lắm. Khi cả ba đã có mặt ở chính điện Minh Ngọc mới lên tiếng.
-"Hoàng thượng, Trịnh tể tướng, Bùi bá tước, Đỗ bá tước, Lương bá tước, công tử Nguyễn Công Phượng và công tử Vũ Văn Thanh. Mọi người có bao giờ nghe đến cái máy có thể thu lại tiếng của mình nói chưa?"-

Nghe Minh Ngọc hỏi vậy nhà vua nhìn Trịnh tể tướng lắc đầu, còn ba vị bá tước thì nhìn nhau.
-"Cái máy có thể thu lại tiếng mình nói, ta chưa nghe bao giờ. Hai ngài đã nghe đến bao giờ chưa?"-
-"Có! Ta có nghe nói nó rồi. Nghe đâu khi mình nói nó có thể thu lại xong nó phát ra tiếng y chang mình nói mà còn rất rõ ràng nữa. Mà ta cũng chỉ nghe chứ chưa thấy cái máy bao giờ."-
-"Ngài Đỗ bá tước nói đúng đó! Ta nhớ có lần ta sang Đông Hoà ta thấy mọi người ở Đông Hoà sử dụng cái máy thu âm này rất thành thạo, làm ta ngạc nhiên và không tin vào mắt mình và tai mình nữa."-

Còn Công Phượng, Văn Thanh chỉ nhìn cái máy mà không nói gì cả.

-"Chính vì thế hôm nay ta mời mọi người đến chiêm ngưỡng cái máy thu âm này."- Nói xong Minh Ngọc kéo tấm khăn che cái máy lại.

Rồi Minh Ngọc vừa nói vừa đi đến kéo tay Trịnh tể tướng đến chỗ chiếc máy.
-"Trịnh tể tướng ngài thử sử dụng cái máy này xem dễ lắm! Chỉ cần quay cái tay cầm này là nó phát ra tiếng."-

Trịnh tể tướng thấy vậy còn ngần ngại chưa muốn làm. Thấy Trịnh tể tướng cứ chần chừ mọi liền người giục. Nên bất đắc dĩ ông ta phải quay cái máy thu âm. Vừa mới quay máy đã phát ta tiếng

<Không nhắc thì thôi chứ nhắc là tôi bực mình. Cái lão Trịnh tể tướng già ấy lão ta chỉ biết ra lệnh cho đám thuộc hạ làm hết việc này đến việc khác mà cấm có khen lấy lệ được câu nào. Như chuyện xảy hơn một tuần trước lão ta sai tôi đi. Lão ta sai tôi và mấy người nữa vào Đại Nội để bắt cóc tên đội trưởng và hai tên đội phó của ngự lâm quân. Mà nói thật bọn tôi có biết ba tên đó mặt mũi méo tròn ra sao đâu. Thì lão ta nói tối đó ba tên đó sẽ tuần tra trong cung nên chúng tôi y lệnh thôi. Vậy đó nhưng sui cho chúng tôi bắt lầm qua bốn tên khác, đã vậy tôi còn bị một tên trong số đó cấu cho chảy cả máu tay, mới lên da non đây này.>

Trịnh tể tướng nghe đến đây vội đừng tay lại, mặt ông ta cắt không còn giọt máu. Công Phượng thấy vậy liền hỏi Trịnh tể tướng.
-"Trịnh tể tướng ngài làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của ngài không được tốt!"-
Nghe Công Phượng hỏi vậy ông ta liền vội nói mình không sao.

Cùng lúc đó Bùi bá tước, Đỗ bá tước, Lương bá tước vừa nghe xong những tiếng vừa phát ra đó, liền đi đến trước mặt Trịnh tể tướng để chất vấn ông ta. Tại sao vì nguyên cớ gì mà ông ta lại có ý định cho người bắt cóc con trai họ. Trịnh tể tướng nghe vậy liền tìm mọi cách chối tội ông ta nói là do có kẻ ganh ghét, bày trò hãm hại ông. Lúc này Xuân Trường mới tâu nhà vua hãy cho đòi bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh và cả tên lính tên Nhất Anh đến chính điện để đối chứng xem. Nhà vua cũng chần chừ một hồi, rồi cũng chuẩn tấu. Thế là cả năm người được gọi đến chính điện để đối chứng. Khi cả năm có mặt Minh Ngọc liền cho Nhất Anh nghe những lời như thú tội của hắn từ cái máy, và hắn không biết nói gì hơn vì đây chính là giọng của hắn. Nên hắn đành nhận tội và hắn còn khai thêm là đã được Trịnh tể tướng căn dặn hãy nhốt những người đã bắt cóc ở một toà tháp cao nào xa Đại Nội một chút, khi nào ông ta xong việc thì mới được thả. Nghe Nhất Anh nói vậy Trịnh tể tướng phá lên cười.
-"Rõ ràng các ngươi đang thông đồng với nhau để tránh tội. Nếu như ngươi nói là do ta lệnh cho ngươi bắt cóc, và nhốt chúng ở một toà tháp cao xa Đại Nội, thì tại sao chúng lại có mặt ở đây, khi đang bị nhốt. Có phải các ngươi đang có ý định vu khống ta?"-

Lúc này Ngọc Tuấn mới lên tiếng.
-"Thưa Trịnh tể tướng chúng tôi không vu khống ngài. Chúng tôi thoát khỏi tòa tháp đó là nhờ vào một tấm chăn."-
Nói rồi Ngọc Tuấn kể chi tiết lại cách mà cậu bày cho cả bốn thoát khỏi toà tháp đó như thế nào. Nghe xong nhà vua, Bùi bá tước, Đỗ bá tước, Lương bá tước, Công Phượng, Văn Thanh và Nhất Anh vô cùng ngạc nhiên. Họ không ngờ bốn người đó lại dám làm điều tưởng chừng như không thể nào thực hiện được. Còn Trịnh tể tướng vừa vỗ tay vừa cười to.
-"Đúng là một chuyện nực cười. Ta thấy ngươi đừng làm ngự lâm quân nữa, mà đi diễn kịch thì hợp với ngươi hơn. Như vậy mà hoàng thượng cùng các vị lại tin đó là sự thật à!"-

Văn Hoàng nghe Trịnh tể tướng nói Ngọc Tuấn như vậy, thì rất tức tối cậu bèn lên tiếng với một giọng giận dữ.
-"Nếu Trịnh tể tướng nghi ngờ thì ngài hãy cùng tôi đi đến toà tháp đó. Và ngài đưa tôi một tấm chăn. Tôi sẽ nhảy xuống đất để chứng minh cho ngài thấy là điều Ngọc Tuấn nói là sự thật chứ không phải bịa đặt."-

Nghe Văn Hoàng nói vậy Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Thanh, Tiến Dũng, Đức Chinh hết sức ngạc nhiên. Còn Ngọc Tuấn thì thắc mắc sao hôm nay tên này lại gan đến vậy.

Còn Trịnh tể tướng khi nghe Văn Hoàng nói vậy, thì ông ta rơi vào im lặng, giống như Văn Hoàng đang đưa ông ta vào thế bí.

Vì đã có hai tên thuộc hạ của Trịnh tể tướng trước ngày bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh về lại Đại Nội đã đến đó kiểm tra và biết bốn người đó đã trốn thoát. Cũng chính vì chuyện này, Trịnh tể tướng cũng đã mắng hai tên đó một trận xối xả, tại vì sao chúng không khoá cửa căn phòng của toà tháp cho chắc chắn, mà để cho bốn người đó trốn thoát. Thì hai tên đó thành thật nói cửa của căn phòng của tòa tháp vẫn được khoá chắc chắn, vì cả hai thấy tự nhiên trong phòng yên ắng quá nên cả hai mới tò mò vào xem thì thấy trong phòng không còn một bóng người. Và điều đặc biệt cả hai thấy là ở đây đã thiếu mất bốn tấm chăn.

Cho nên Trịnh tể tướng đồng ý với Văn Hoàng cũng không được, mà không đồng ý với Văn Hoàng cũng không được.

Nếu Trịnh tể tướng đồng ý để Văn Hoàng thực hiện lại việc nhảy khỏi toà tháp, thì sẽ chứng minh việc bốn người bị bắt cóc, và bị nhốt ở toà tháp đó là đúng. Và chuyện Nhất Anh đã khai cũng là đúng. Rồi cả bốn người sẽ được miễn tội. Nhất Anh do thành thật khai báo nên sẽ được xử nhẹ. Còn Trịnh tể tướng sẽ phải chịu mọi tội trạng.

Mà nếu Trịnh tể tướng không đồng ý thì Bùi bá tước, Đỗ bá tước, Lương bá tước sẽ không để yên cho ông ta, chưa kể Duy Mạnh tương lai sẽ là con rể của tam vương gia công tước Nguyễn Thành Việt. Tất nhiên vị vương gia này nào chịu để yên, khi việc này có liên quan đến con rể tương lai của ngài ấy. Mà vị vương gia này xưa nay nổi tiếng làm việc rất nghiêm túc, nên ngài ấy sẽ làm cho mọi việc sáng tỏ mới thôi. Lúc đó sẽ còn lòi ra biết bao nhiều chuyện khác nữa. Và cuối cùng người chịu tội vẫn là Trịnh tể tướng.

Thấy không còn đường lui Trịnh tể tướng mới nhìn sang nhà vua. Nhà vua như hiểu ý liền lên tiếng.
-"Vậy là bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh không phải trong lúc đang đi tuần tra, xong tự tiện rời khỏi chỗ tuần tra. Rồi mất tích đến một tuần. Mà do bốn người bị bắt cóc, nên ta xử vô tội và được phóng thích ngay lập tức."-

Nghe nhà vua nói vậy Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh đều chạy đến chúc mừng cho Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh. Minh Ngọc chỉ đứng ngoài nhìn mọi người mà vui lây.

Xong nhà vua lên tiếng tiếp.
-"Còn về tên Phan Nhất Anh ta tuyên bố hắn ta sẽ bị tống vào nhà lao. Ba ngày sau sẽ bị đưa đi lưu đày đến La An làm phục dịch. Mọi chuyện đến đây là xong, ta đang có việc gấp cần về phòng làm việc riêng!"- Nói rồi nhà vua cùng Trịnh tể tướng nhanh chóng rời khỏi chính điện.

Ở đây mọi người mải lo chúc mừng cho Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh mà không để ý được điều khác thường từ nhà vua. Nhưng điều này không thể qua mắt được Công Phượng và Minh Ngọc vì cả hai đã quá thân thiết với nhà vua ngay từ lúc nhỏ.

Hiện tại những người còn lại đều đang rất hồi hộp không biết sự việc như thế nào. Đi tuần cũng không yên, chỉ mong cho nhanh đến giờ giải lao để biết tin. Khi đến giờ giải lao không ai bảo ai, tất cả đều nhanh chân đến phòng sinh hoạt chung để chờ đợi tin tức. Khi đến nơi mọi người đã thấy Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh đang ngồi chờ sẵng. Mọi người vui mừng vội đến chúc mừng bốn người đã tai qua nạn khỏi. Văn Toàn, Hồng Duy và Văn Đại cũng đang có mặt tại đây. Khi biết tin ba người liền vội đến Đại Nội.

Trong khi mọi người còn đang vui mừng, thì bỗng có tiếng hắng giọng.
-"E HÈM! Tôi hỏi các cậu, các cậu có còn coi tôi là một thành viên của đội ngự lâm quân này nữa hay không vậy?"- Công Phượng có vẻ đang rất giận.

Nghe Công Phượng hỏi như vậy mọi người đều nhìn nhau thắc mắc không hiểu vì sao Công Phượng lại hỏi như thế.
-"Một chuyện lớn như vậy mà các cậu dám giấu tôi. Nếu Minh Ngọc không cho người đem thư mời đến, thì các cậu định giấu tôi đến bao giờ?"- Công Phượng tiếp tục.

Giờ mọi người mới biết Công Phượng đang nói đến chuyện của Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh.
-"Không phải bọn tôi giấu cậu. Nhưng vì..."- Xuân Trường vội vàng lên tiếng.
-"Thôi được rồi! Cậu là đội trưởng trăm công, nghìn việc coi như tôi cho qua. Nhưng còn cậu, còn cậu, còn em nữa đó Hải."- Xuân Trường chưa nói hết câu thì Công Phượng đã cắt ngang lời của Xuân Trường. Rồi Công Phượng vừa nói vừa chỉ tay về phía Tư Dũng, Duy Mạnh và Quang Hải. Điều này làm Quang Hải ngạc nhiên.
-"Ơ, em đâu có làm gì đâu! Sao anh lại nói em?"-
-"Em đâu có làm gì đâu! Em không có làm gì à! Vậy anh hỏi em, em có phải là anh em chú bác ruột với anh không vậy? Thế mà em cũng hùa theo các cậu ấy giấu anh. Hả! Sao anh hỏi mà không trả lời?"- Công Phượng nhìn thẳng vào mặt Quang Hải với một giọng giận dữ.
-"Em...em...em...!"- Quang Hải run sợ
-"Thôi nào công chúa của em. Thôi mà, thôi!"- Văn Thanh thấy Quang Hải đang run lên vì sợ, nên cậu phải lên tiếng dỗ Công Phượng.
Nghe Văn Thanh nói vậy thì Công Phượng ngoài mặt cũng bớt dỗi, nhưng trong lòng thì vẫn còn hơi dỗi, nên giờ mọi người thấy Văn Thanh đang cố hết sức mà dỗ Công Phượng.

-"Anh Trường em có việc muốn nhờ anh!"- Minh Ngọc chợt lên tiếng nhờ Xuân Trường giúp.
-"Ừ! Mà em muốn anh giúp việc gì?"- Xuân Trường hỏi lại.
-"Có một nhiệm vụ mới cho ngự lâm quân!"-
Nghe Minh Ngọc nói vậy Công Phượng mới thôi không dỗi nữa. Còn mọi người thì tò mò nhiệm vụ gì mà sao không nghe lệnh từ nhà vua vậy.
-"Hoàng thượng mới giao nhiệm vụ à! Sao anh không nghe ai nói hết vậy?"- Xuân Trường thắc mắc.
-"Không phải của hoàng thượng mà là của em!"- Minh Ngọc trả lời.

Mọi người vẫn chưa hiểu gì hết thì Minh Ngọc lấy giọng.
-"Quận chúa Quế Minh Ngọc. Lệnh cho các ngự lâm quân bí mật bảo vệ tù nhân tên Phan Nhất Anh."-
-"HẢ! LÀ SAO ?"- Những ánh mắt ngạc nhiên.
-"Thì theo em nghĩ Trịnh tể tướng sẽ không để yên cho cái cậu tên Phan Nhất Anh đó đâu. Thế nào ông ta cũng cho người hại cậu ta. Nên em muốn mọi người hãy bí mật bảo vệ cậu ấy giúp em cho đến lúc cậu ta bị đưa đi lưu đày."-
Mọi người.
-"ĐÃ RÕ!"-
-"À quên, em còn một chuyện nữa!"- Minh Ngọc chợt nhớ ra.
-"Chuyện gì nữa vậy tiểu thư?"- Mọi người thắc mắc.
-"Hihi, không có gì! Em chỉ muốn kêu Hậu đến xem và sử dụng thử cái máy thu âm thôi mà!"- Minh Ngọc cười trừ với mọi người.
-"Công nhận chị Ngọc tâm lý ghê!"- Văn Hậu cười tươi như hoa, hí hửng chạy đến chỗ cái máy thu âm.
Mọi người
-"TRỜI!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #u23#đtqg