Chương 2 Miếu hoang
Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên còn chưa kịp rọi qua tán dừa sau vườn, Bạch Dương choàng tỉnh dậy giữa một cảm giác rất lạ.
Ngực nặng trĩu, hai tay lạnh buốt, tim đập từng nhịp thảng thốt như vừa chạy thoát khỏi một giấc mơ mà bản thân không tài nào nhớ nổi. Lưng áo ẩm mồ hôi, tóc bết vào trán, nhưng không có lấy một tia gió nào trong căn phòng nhỏ ở nhà ngoại. Dương đưa tay quệt trán, rồi bật dậy.
Tiếng guốc mộc của bà ngoại vang lên nhè nhẹ dưới bếp. Khi bà bê lên tô cháo trắng nóng hổi, ánh mắt bà nhìn cô như soi thấu điều gì đó.
“Con có nằm mơ gì không?” – bà hỏi nhẹ, giọng như không phải vô tình.
Dương chững lại. Rõ ràng là có gì đó, nhưng mơ hồ như sương sớm. Một khoảng trắng lặng ngắt trong trí nhớ.
“Dạ... chắc không. Chỉ hơi lạ người chút thôi.” – cô lảng đi, không muốn nhắc đến.
Ngoài sân, khói bếp quện vào hương nhang còn sót lại từ đám tang trước đó. Mùi khói và mùi tro người cứ ám lấy Dương, khiến cô thấy gai sống lưng.
Sau bữa sáng, bà bảo cô ra sau nhà phơi đồ. Khi bước chân qua mảnh sân lát gạch tàu loang lổ rêu, Dương bỗng nghe thấy một tiếng gọi nhẹ bẫng – như lướt qua tai:
“Dương ơi… chơi trốn tìm nữa không?”
Giọng trẻ con. Lành lạnh. Thoảng đến như từ trong kẽ lá.
Dương quay phắt lại. Không ai cả. Vườn sau chỉ có những hàng cau, bụi chuối và rặng tre già cũ kỹ.
Nhưng trên nền xi măng trước giếng, nơi nước vừa tạt qua chưa kịp khô, có những dấu chân nhỏ xíu – hình như chân của một đứa bé – ướt nước, in rõ rệt, kéo dài ra phía cuối vườn.
Cô chớp mắt. Rồi không hiểu vì sao, đôi chân tự động bước theo, như bị một sợi dây vô hình kéo đi.
---
Con đường sau rặng tre đã mờ đi trong trí nhớ của Dương, nhưng từng bụi sim dại, từng cây sung già vẫn lặng lẽ đứng đó – chứng nhân cho những điều đã mất.
Mùi ngai ngái của đất ẩm và rêu xanh phủ đầy lối mòn. Gió thổi xào xạc qua cành, như có tiếng thở khe khẽ.
Khi băng qua cây cầu đá nhỏ – một loại đá tổ ong, xù xì và cũ kỹ – hình ảnh mơ hồ chớp qua đầu cô:
...Hai đứa trẻ, một trai một gái, đang ngồi thổi sáo bằng lá mít.
Một bàn tay nhỏ dắt tay cô, bước qua cầu, cười khúc khích.
Rồi ánh hoàng hôn đỏ ói – và một đứa ngã xuống nước…
Dương giật mình. Ký ức ấy từ đâu ra? Mắt cô dần mở lớn khi trước mặt hiện ra một ngôi miếu nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những khóm chuối dại và dây leo chằng chịt.
Ngôi miếu hoang phế. Mái ngói đã đổ, bốn phía là rêu xanh, cây cỏ mọc xuyên qua nền gạch. Nhưng bên trong, một bàn thờ bằng đá ong vẫn còn nguyên – và một nén nhang cháy dở, đỏ lửa âm ỉ như mới có ai đó vừa thắp.
Dương bước vào. Không gian trong miếu như hút lấy âm thanh. Tiếng chim cũng ngừng hót. Tĩnh mịch đến lạ lùng.
Trên vách đá ẩm mốc, một dòng chữ khắc bằng móng tay hiện ra mờ mờ, rồi rõ dần khi Dương đến gần:
“Ai gieo lời thề trên miệng suối
Kẻ ở người đi chẳng gặp nhau…”
Dương rùng mình. Từng sợi tóc sau gáy dựng đứng. Cô đưa tay run rẩy chạm vào tấm bia đá trước miếu – thì gió nổi lên dữ dội.
Một giọng nói khe khẽ, vang ngay sau tai, không biết từ đâu:
“Đừng chạm vào… đau lắm…”
Cô thét khẽ, lùi lại, nhưng không ngã – mà khụy gối ngay trước bàn thờ. Mắt mờ đi. Một làn sương xám nhòa phủ, rồi tan ra từng lớp hình ảnh:
Một cậu bé mặc áo lam, ngồi chờ ở bờ suối…
Một buổi chiều vàng nắng, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy qua cầu…
Tiếng cười. Rồi tiếng nước ào ào. Một bóng người rơi xuống…
Dương bỗng nấc lên. Không vì sợ – mà vì một nỗi đau kỳ lạ trỗi dậy trong tim.
“Nếu một ngày anh không còn, Dương đừng quên tên anh…”
Dương run rẩy đưa tay chạm vào lớp tro nhang trên bàn thờ. Khi cô thổi nhẹ, tro bay tản ra, để lộ một bài vị nhỏ bằng gỗ chôn dưới lớp bụi:
“Trần Song Ngư – chết trôi, năm 2011.”
Cô sững sờ. Tên này… Sao lại quen như vậy? Ngay lập tức, trong lòng bàn tay cô, nơi chạm vào bài vị, hiện ra dòng chữ “Song Ngư”, mờ như bụi nhang – nhưng không thể lau sạch.
Dương đứng chết trân tại chỗ. Cổ họng khô khốc, tay chân tê dại. Nhưng sâu trong tim, lại có một góc rất nhỏ thổn thức.
Cô không hiểu mình đang nhớ điều gì. Cũng không biết vì sao, tên Song Ngư ấy lại khiến tim cô nhói lên – như thể đó là một cái tên cô từng ôm lấy rất lâu, rồi quên mất cách buông ra.
Từ miếu hoang đến ánh nhìn trong gương nước, từ giọng nói trong gió đến dòng chữ trên vách đá – tất cả đều dẫn về một cái tên.
Một người từng chết.
Và đang đợi cô từ bên kia cõi giới.
---
Dương rời khỏi miếu mà đôi chân như không còn là của mình. Những hình ảnh lướt qua trong tâm trí không đơn thuần là ảo ảnh – cô chắc chắn rằng đó là ký ức, nhưng lại không thể gọi tên.
Cô đi một đoạn, rồi quay đầu nhìn lại. Ngôi miếu không còn hiện ra nữa.
Thay vào đó là một khoảng đất trống phủ đầy cỏ hoang. Không có dây leo, không có mái vỡ, không có bài vị nào cả. Mọi thứ như vừa bị gió cuốn tan đi – hoặc như chưa từng tồn tại.
Dương cảm thấy buốt lạnh dọc sống lưng. Phải chăng cô đang mộng du? Hay... đang bị dẫn dắt? Nhưng bởi ai?
---
Chiều hôm đó, khi Dương trở về nhà, trời đã xám xịt mây. Gió nồm thổi lồng lộng từ phía cánh đồng, mang theo mùi phân trâu, mùi bùn và mùi của mùa nước nổi đang về.
Cô bước vào sau nhà, rửa mặt ở cái chậu nước gương truyền thống – loại chậu bằng nhôm đã cũ, nhưng phản chiếu rất rõ.
Khi ngẩng mặt lên, Dương chết lặng.
Trong mặt nước, không chỉ có hình cô. Phía sau, mờ mờ, là một bóng người đứng thấp hơn, mặc áo trắng, đầu hơi nghiêng – ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cô.
Cô quay phắt lại.
Không ai cả.
Nhưng khi cúi xuống, trên mặt nước, từ hơi nước ngưng tụ, hiện ra một dòng chữ viết bằng ngón tay:
“Chào mừng Dương đã về…”
---
Cô ngồi xuống cái ghế đẩu bên hông nhà, tay run run lần vào túi áo khoác. Trong đó là một vật gì đó cứng cứng – một mảnh gỗ nhỏ, cháy xém, có khắc chữ bằng tay:
“Ngư...”
Cô giật nảy người. Cái tên ấy... Một lần nữa lại hiện ra, lần này là vật thật – chứ không phải ảo ảnh hay dấu vết mờ nhạt.
Bạch Dương đứng dậy, chậm rãi bước vào nhà, lòng dấy lên một cơn sóng lặng. Bên ngoài, tiếng ve kêu như đứt mạch, vỡ òa, rồi ngắt ngang đột ngột. Một cơn gió lùa qua rặng tre làm lá rít lên như tiếng ai khóc nghẹn.
Cô vừa định rẽ vào buồng thì bà ngoại từ nhà sau gọi giật:
“Dương! Đi đâu sáng giờ không thấy?”
Giọng bà không gay gắt, nhưng ngập đầy lo lắng. Dương lúng túng đáp:
“Dạ... con đi ra sau vườn... thấy đường cũ, rồi cứ đi theo…”
Bà nhìn cô thật lâu, rồi chỉ vào cổ tay trái của cô.
“Cái này là cái gì vậy con?”
Dương cúi xuống. Trên cổ tay là một vết bầm tím nhạt, hình như dấu ngón tay. Nhưng Dương không nhớ có ai chạm vào mình.
“Chỗ đó… đau không?” – bà hỏi, ánh mắt bà ánh lên nỗi sợ mà Dương không hiểu.
“Dạ… không đau. Con không biết nó từ đâu ra nữa.” – cô lẩm bẩm.
Bà im lặng hồi lâu, rồi nói nhỏ:
“Có những thứ... nếu con không gọi tên, nó cũng sẽ không tìm về. Nhưng một khi con đã bước tới, thì nó sẽ không để con đi nữa đâu…”
Dương nhìn bà ngoại, bỗng thấy bà già đi rất nhanh – như thể chỉ qua một buổi sáng mà người đã gánh thêm mấy chục năm lo toan. Trong mắt bà, Dương thấy hiện lên điều gì đó giống như hối hận, như thể chính bà cũng đang giấu một mảnh ký ức.
---
Chiều hôm đó, Dương trốn trong phòng, nhìn ra rặng tre sau nhà. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua lá, in bóng xuống vách – và giữa những tàn nắng ấy, cô thấy một bóng đứa trẻ ngồi co ro.
Nó quay lưng lại. Áo trắng. Tóc hơi rối. Ngồi đúng vị trí mà 18 năm trước... một ai đó từng ngồi chờ cô chơi trốn tìm.
Dương chớp mắt.
Khi mở ra – bóng ấy không còn.
Chỉ còn những cánh lá lay động, và lòng cô lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip