Chương 3 Tiếng ru ngoài mộ cát

Đã hơn một tuần trôi qua từ ngày Bạch Dương trở về làng cũ, nhưng cảm giác như cô chưa từng có một đêm ngủ yên trọn vẹn. Từng buổi sáng đều bắt đầu trong trạng thái mơ màng, nửa thức nửa mê, với một mùi ngai ngái của đất ẩm quanh quẩn trong lồng ngực và một âm thanh ru buồn buồn như chưa kịp tắt trong tai. Sáng nay cũng vậy. Khi mở mắt, cô cảm giác đầu nặng như chì, trong cổ họng cứ vướng víu điều gì đó không nói thành lời.

Bà ngoại đứng bên cửa sổ, nhẹ giọng:
" Tối nay tụng thất đầu tiên cho cô Út Nhàn. Con nhớ đừng đi đâu lung tung..."

Dương gật đầu, quay mặt đi để che tiếng thở dài. Khi thay áo ngủ, cô khựng lại. Gấu áo bị dính đầy cát ướt, bám lấm tấm như vừa lê qua một bãi đất nào đó. Nhưng tối qua… cô nhớ rất rõ là mình không hề rời khỏi nhà.

Không nói gì, cô vo vội chiếc áo, nhét xuống đáy giỏ quần áo, không dám để bà ngoại thấy.

Chiều, mây đùn xám trên mái đình làng. Không khí trong xóm im lìm khác thường. Người ta thì thầm với nhau về chuyện mấy đêm trước, lúc khâm liệm cô Út, có người thấy “con nít chạy vòng vòng quanh quan tài lúc nửa đêm.” Nhưng khi hỏi kỹ thì không ai nói chính xác được đứa nào, mặt mũi ra sao. Cứ như là… chỉ có dáng hình nhỏ thó, tóc dài che nửa mặt, chạy vèo trong bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện.

Trong lúc ông thầy cúng sửa lại bàn thờ, thay chuông đồng bằng cái mõ gỗ đen đã sứt cạnh, ông nói nhỏ với bà ngoại: " Cái bóng đó về rồi. Không phải người ta đâu"

Dương nghe thoáng qua, ớn lạnh. Khi cô ngẩng nhìn lên di ảnh trên bàn thờ, thấy hình cô Út bị lệch nhẹ về phía tấm gương bị che bằng cái mền màu đỏ. Không ai dám chỉnh lại.

Gần chạng vạng, Dương không hiểu vì sao lại xỏ giày đi ra ngoài, dù bà đã dặn không được đi đâu khi chưa tụng thất xong. Bước chân cô tự dẫn mình đến mép làng, nơi có một bãi đất trống loang lổ mộ cát, những nấm mộ không bia, phủ đầy cỏ tranh và dây cứt lợn. Đây là nơi mà ngày xưa người ta chôn trẻ nhỏ chết yểu, hoặc những người không có người thân đến nhận xác.

Cô chưa từng đặt chân đến đây, nhưng cảnh vật lại quen đến rợn người. Cứ như một phần của cô đã từng chạy chơi ở đây, từng ngồi lặng giữa gió cát nghe ai đó hát ru.

Gió bắt đầu nổi lên, kéo theo từng vạt cát lùa vào ống quần. Trời xám nhợt như màu tro hương. Khi cô chuẩn bị quay đi thì một âm thanh vang lên từ sau lưng, mơ hồ như gió, nhưng rõ ràng là tiếng người — tiếng ru.

"Ầu ơ... ai ru ai ngủ
Gió về thổi tóc ai bay
Cát vàng lấp nửa vòng tay chờ người..."

Tiếng hát như từ lòng đất vọng lên. Dương quay ngoắt lại — không một ai. Chỉ có một nấm mộ cát không tên, bên trên có một con quay bằng tre nhỏ xíu đang xoay nhẹ, như có ai vừa rời đi. Cạnh đó, có một con cá được xếp bằng giấy tập học sinh cũ, ố màu nước mưa và bụi, đặt chênh chếch bên rễ cây thòng xuống như một bàn tay gãy.

Đêm hôm ấy, cô ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một bờ suối, nơi có căn chòi nhỏ lợp lá rũ xuống gần mặt nước. Trời hoàng hôn, và có một đứa trẻ ngồi quay lưng lại, hát bài ru mà cô vừa nghe ngoài bãi mộ.

Dương run lên. Cô biết bài ru ấy. Một phần trong cô muốn chạy đến, chạm vai đứa trẻ, nhưng đôi chân như dính chặt. Khi cuối cùng cô đủ dũng cảm tiến lại gần, đứa trẻ không quay lại, chỉ đưa tay ra sau lưng, giọng khẽ:

"Dương nhớ không? Hồi đó... ai hứa chơi tới cùng?"

Cô không kịp đáp. Khi ngón tay mình chạm vào tay nó, một tiếng “bõm” vang lên — tất cả rơi xuống nước. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy rõ gương mặt mình lúc nhỏ, sợ hãi, hoảng loạn, ánh mắt như đã từng chứng kiến một cái chết.

Dương giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gió lùa qua vách gỗ. Cô toan ngồi dậy thì nhận ra: trên chăn, sát bên chân mình, có dấu một bàn chân nhỏ, ướt, in đầy bùn và cát, rõ từng ngón, kéo dài từ cuối giường lên đến cạnh cô nằm.

Cô rùng mình bật dậy, định chạy ra ngoài thì đèn phụt tắt. Không kịp hét, cô lùi lại, lưng áp vào tường. Trong bóng tối, một âm thanh lại vang lên — giọng ru như lúc chiều, nhưng lần này sát bên tai, ngay sát gáy:

"Ai đợi ai chín kiếp bên sông
Mà mộ không tên cũng nhớ..."

Cô òa khóc. Không phải vì sợ — mà vì tim mình đang đau nhói. Như thể có một ai đó, từng rất gần gũi, từng ở cạnh cô, từng cười với cô, từng hứa với cô… đã biến mất từ lâu lắm rồi. Và giờ đang về, nhắc cô đừng quên.

Và trong cái đêm ngột ngạt như đám khói tụng thất ấy, lần đầu tiên Bạch Dương không còn tin rằng cái chết của Song Ngư là một tai nạn. Không thể nào là một cái chết bình thường. Không với những tiếng ru. Không với bàn chân nhỏ ướt nhẹp. Không với ánh mắt van nài phản chiếu từ chính mình trong giấc mơ.

Cô bắt đầu tin rằng… mình đã bỏ quên một người. Quá lâu.

---

...Cô bật đèn. Không ai. Không gì. Chỉ có chiếc dấu chân ướt lặng lẽ mờ dần trên chăn, như bị ai đó lặng lẽ phủi đi bằng làn gió lạnh lùa qua khe cửa.

Lúc đứng lên, cô phát hiện có một vật gì nhỏ rơi khỏi gấu áo ngủ — là một mảnh giấy học trò cũ kỹ, gập làm tư, lấm lem. Tay cô run run mở ra. Trong đó là một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút mực tím: một con cá, một con quay, và hai đứa nhỏ ngồi bên nhau, dưới bóng cây me. Bên cạnh, dòng chữ xiêu vẹo:

"“Hứa nghen. Lớn lên đừng quên anh. Anh sẽ đợi.”

Dương thở dốc. Tim như bị bóp nghẹt. Cô biết nét chữ ấy. Là nét chữ của một đứa con trai. Là nét chữ của cậu bạn ngày xưa mà cô đã quên. Không, không phải quên... mà là từng bị buộc phải quên, từng bị kéo đi khỏi làng trong đêm mưa năm đó, không một lời tạm biệt, không một lần ngoái lại.

Bỗng có tiếng gõ cửa — cốc... cốc... — rất nhẹ, như đầu ngón tay của trẻ con. Dương không dám nhúc nhích. Cô nín thở. Cửa gỗ rung nhẹ, rồi im bặt. Không ai gọi. Không ai đi. Chỉ có một mùi tanh thoảng lên: mùi cát ướt, mùi bùn lẫn với hương hoa sót lại từ bàn thờ ngoài hiên.

Cô bước đến bên cửa sổ, hé nhẹ màn tre. Bên ngoài sân, dưới bóng cây chuối, có một bóng đứa trẻ đang ngồi xổm quay lưng. Tóc rối, áo trắng, vai gầy. Nó đang nghịch cái gì đó dưới đất — là con quay bằng tre. Mỗi lần nó thả tay, con quay lại xoay tít, phát ra âm thanh khẽ khàng như tiếng thì thầm gọi tên ai.

Bạch Dương gần như không thể rời mắt. Cô biết nếu mình mở cửa ra, bước xuống sân, gọi tên cậu bé ấy... thì có thể cô sẽ biết hết. Nhưng đồng thời, cô cũng biết — nếu làm vậy, sẽ có thứ gì đó không còn quay lại được nữa. Như là... một cánh cửa sẽ mở ra, và không bao giờ khép lại.

Đứa trẻ đột ngột ngẩng đầu — dù bóng tối che khuất khuôn mặt, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đó. Ánh mắt của một cậu con trai từng nắm tay cô dưới gốc me, từng chia nhau viên kẹo, từng buộc chỉ đỏ vào cổ tay cô rồi nói:

“Nếu sau này Dương quên anh chỉ cần về lại đây, anh sẽ nhớ dùm.”

Tim cô thắt lại. Cô thì thầm, môi chỉ mấp máy: “Ngư…”

Bóng đứa trẻ chậm rãi tan vào bóng đêm.

Và con quay ngừng lại, giữa bãi sân trống trơn, nhưng vẫn còn xoay nhẹ một vòng sau cùng — như một trái tim nhỏ vừa ngừng đập.

---

" Người chết, chưa chắc đã rời đi.
Chỉ là, họ không còn cách nào để ta thấy họ — ngoài giấc mơ và cát bụi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip