Chương 4 Trùng tang?
Trời chưa sáng hẳn, mặt sân trước nhà vẫn còn đọng sương ướt như mồ hôi lạnh. Dương vừa rửa mặt thì nghe tiếng xe máy dừng lại ngoài ngõ. Một người đàn ông lạ mặt, khoác áo dài màu lam bạc phếch, tay ôm bó nhang lớn, bước vào cổng như thể đã quen nhà từ lâu. Không ai ra đón. Vậy mà ông đi thẳng vào, ánh mắt lướt qua mấy bức ảnh thờ còn dựng tạm, rồi ngẩng lên nhìn tấm cờ tang treo trên cây sào tre. Cờ vừa mới buộc hôm qua, hôm nay một góc đã bị gió cuốn tưa ra, phất phơ như có ai níu kéo.
Người đàn ông cất giọng khàn khàn, nói thẳng với bà ngoại Dương đang rửa bát sau hiên:
" Tôi tới vì thấy cờ tang này treo chưa xong đã có gió rút. Trùng tang rồi."
Dương đứng trong nhà nghe lỏm, không hiểu. “Trùng tang” là gì? Nghe như chuyện người già dọa trẻ con. Bà ngoại ngẩng đầu, im một chốc rồi đáp cộc lốc:
"Ở đây không ai mời thầy. Thầy đi cho."
Người đàn ông – sau này Dương mới biết tên là thầy Hạc – không giận, không đi. Ông chắp tay sau lưng, khẽ cúi đầu:
"Tôi không tới vì tiền. Tôi tới vì thấy gió thổi ngược đường. Nhà này còn chưa kịp tang xong một người, đã có kẻ khác chuẩn bị theo chân. Nếu không muốn tin, tôi sẽ đi. Nhưng khi cái chết tới, xin đừng trách không ai báo trước."
Bà ngoại không nói gì thêm. Chỉ quay sang Dương, bảo:
"Đi ra sau nấu cơm. Không có việc của con."
---
Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng trưa hôm ấy, trong lúc bà và mấy dì lo làm cơm cúng, Dương lại tình cờ gặp thầy Hạc ngoài vườn sau. Ông ngồi bệt dưới bóng cây bưởi, miết tay lên tấm thẻ tre nhỏ. Dương lưỡng lự, nhưng rồi lại ngồi xuống bên cạnh, không hiểu sao trong lòng nôn nao.
"Trùng tang... là gì vậy thầy?"
Ông ngẩng lên, nhìn cô một chốc rồi hỏi lại:
"Cô còn nhớ giờ tử của cô út không?"
"Hình như là hai giờ sáng... bác sĩ nói vậy."
"Giờ Sửu. Một trong những giờ tử khí mạnh nhất. Nếu người chết vào giờ trùng, vong có thể không đi ngay mà quanh quẩn. Họ sợ cô đơn. Họ kéo người thân theo – để cùng xuống mồ. Người sống không phòng, sẽ từng người một, đi theo mà không rõ lý do."
Ông nhắm mắt một lúc rồi mở ra, nghiêm giọng:
" Trong nhà này, nếu không chặn kịp, sẽ có người thứ hai, thứ ba, chết nối theo. Và... không chỉ chết vì bệnh."
Dương chợt cảm thấy gió lùa qua gáy, lạnh sống lưng. Cô út Nhàn vừa mất hôm kia. Còn ai sẽ... tiếp theo?
---
Buổi chiều, thầy Hạc yêu cầu khai huyệt mộ cô út để “ấn trùng” – một nghi lễ chặn vòng lặp tử thần. Nhưng ông Sáu, cha cô út, nhất quyết không cho. Ông nói: “Đụng mồ là phạm. Người chết chưa yên, đào lên là tội.”
Cuối cùng, thầy Hạc đề xuất phương án nhẹ hơn: Chôn bùa trấn trùng vào hầm rác cũ sau nhà – nơi ông nói là tụ nhiều khí âm do lâu ngày không ai động tới.
Khi đào lên, lớp đất nhão nhoẹt như bùn. Một mùi hăng hắc bốc lên. Dương lùi lại, nhưng mắt cô lại bị hút vào những món đồ thầy Hạc lôi ra: một chiếc dép nhựa trẻ con màu xanh đã ngả đen, vài món đồ chơi nhựa mục nát, và một mảnh áo sơ mi nhỏ màu lam, lem bùn.
Dương đứng sững.
Cô mơ hồ nhận ra những món ấy. Đó là đồ chơi của Song Ngư năm xưa. Chiếc dép từng bị mất, cái áo là đồ mẹ Song Ngư may cho lúc sáu tuổi.
Nhưng... tại sao nó lại nằm ở đây?
---
Tối hôm ấy, chú ba Tâm – con trai ông Sáu – đột nhiên đổ bệnh. Buổi chiều vẫn còn cười nói, mà đến khi trời sập tối thì sốt hâm hấp, người run lẩy bẩy như lên cơn rét. Mắt chú nhắm nghiền, nhưng miệng liên tục lảm nhảm:
"Nhàn ơi... đừng kéo tao theo... tha cho tao đi... tao còn con nhỏ..."
Người nhà luống cuống. Dì ba khóc. Ông Sáu đốt nhang khắp nhà. Còn bà ngoại Dương thì im lặng, chỉ nhét nhang gừng vào gối chú Tâm.
---
Lễ trấn trùng được tiến hành lúc đúng giữa khuya. Cả nhà không ai ngủ. Thầy Hạc đốt một con hình nhân thế mạng bằng giấy, khắc tên cô út Nhàn và tên chú ba Tâm vào lưng. Lửa được mồi, nhưng không bén. Tro không bay lên, mà khói tụ lại từng lớp, quấn dưới chân.
"Vong chưa chịu đi. Người chết vẫn còn oán."
Ngay lúc ấy, từ góc sân có tiếng “meo” lạnh ngắt. Một con mèo mun nhảy vút qua, đâm thẳng vào hình nhân đang cháy dở. Lửa phụt lên rồi tắt hẳn. Dì ba rú lên. Bà ngoại lập tức lấy chổi chà quét sân quét mạnh bốn hướng, miệng đọc lầm rầm.
Thầy Hạc rút con dao nhỏ, cắt vào tay mình, nhỏ máu lên tàn tro. Rồi ông quay sang nhìn Dương – người từ đầu đến giờ vẫn đứng lặng thinh:
" Có ai... đang gọi cô. Nhưng cô chưa nhớ."
Lúc mọi người đã vào trong, Dương lặng lẽ gom tro tàn, vô tình thấy một mảnh gương nứt nằm giữa đống tro. Gương cũ, rỉ viền, đen bám, phản chiếu ánh trăng méo mó như mặt nước vẩn vơ.
Vừa chạm vào mảnh gương, Dương bỗng nghe một giọng nói mờ xa, thì thầm qua từng mạch máu:
“Không phải lỗi của Dương… nhưng nếu Dương không nhớ, sẽ có thêm người chết…”
Cô giật mình, ném mảnh gương xuống đất. Nhưng ngón tay đã phồng rộp như bị bỏng, đau âm ỉ mà không hề chảy máu.
---
Đêm đó, cô không ngủ được. Lời của thầy Hạc cứ lặp đi lặp lại: “Người chết vẫn còn oán.” Món đồ chơi cũ dưới đất. Mảnh áo đã mục nát của Song Ngư. Mèo nhảy qua hình nhân. Và cái tên vang lên trong tro: Dương...
Cô bắt đầu tin, cái chết của Song Ngư năm đó không đơn giản là tai nạn. Có thứ gì đó bị giấu đi. Có người vẫn đang đợi cô nhớ lại.
Trước khi trời kịp sáng, cô đã mơ hồ biết: người tiếp theo có thể là chính mình.
---
Trăng cuối tháng mờ lắm, cứ như ánh sáng cũng ngần ngại rọi vào cái sân đang ngập mùi tro giấy, mùi nhang gừng và sự sợ hãi chưa gọi thành tên. Bạch Dương ngồi một mình bên bậc hiên, tay vẫn còn tê buốt vì mảnh gương kỳ lạ. Cô giơ ngón tay lên soi dưới ánh đèn pin từ trong nhà hắt ra. Da phồng rộp, nhưng không rách, không chảy máu. Chỉ có cảm giác như… bị đốt từ bên trong.
Từ sau khi về quê, cô vẫn luôn có cảm giác mình đang bước từng bước xuống một vực ký ức. Nhưng càng bước, thì càng thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm đến rợn người. Người thân mà xa cách. Không khí quen mà chẳng còn ấm. Giấc mơ thì lập lờ như có như không. Và hơn hết, là Song Ngư – cái tên hiện lên ngày một rõ – mà cô hoàn toàn không thể nhớ nổi khuôn mặt.
Cô nhớ rõ cô út Nhàn, nhớ cả ông Sáu, bà ngoại, từng hàng cau, từng cây mít sau nhà… nhưng khi nghĩ tới Song Ngư, trong đầu cô chỉ có một khoảng trống lạnh như tro vừa tàn. Cô biết có người tên đó từng tồn tại, từng chơi với mình, thậm chí từng chết vì mình. Nhưng sao lại không nhớ nổi gì? Không một tiếng cười, không một ánh mắt, không một câu nói.
Ký ức ấy bị rút đi. Như thể có ai đã cố tình gỡ ra một phần của tuổi thơ cô, cuộn nó lại, đem chôn đâu đó trong cái hầm tối tăm sau nhà.
Dương đưa mắt nhìn về phía hầm rác – nơi thầy Hạc vừa trấn trùng. Nơi cô thấy những món đồ cũ kỹ, mục nát ấy. Nếu những món ấy là của Song Ngư, nghĩa là... cậu ta từng sống ở đây. Nghĩa là cậu ta từng rất gần với cô.
Một luồng rùng mình lan dọc sống lưng.
Tại sao lại không nhớ?
Hay là… có ai không muốn cô nhớ?
Dương nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra thoáng chốc hình ảnh cái hồ cũ. Một cánh tay vươn lên khỏi mặt nước. Một tiếng gọi ngắt giữa chừng. Nhưng chớp mắt thôi, mọi thứ đã tan vào bóng tối đặc sệt.
Cô mở mắt. Đôi mắt cay xè vì tro. Gió từ hướng nghĩa địa lùa qua khe cửa sổ, mang theo tiếng lá xào xạc như tiếng ai đó đang gọi về từ bên kia mộ phần.
Một tiếng “cạch” vang lên sau lưng.
Cô quay phắt lại – cửa buồng ngủ vừa khép hờ mở ra một khe nhỏ. Không ai đứng đó. Nhưng ánh đèn trong phòng tự dưng nháy một cái, rồi tắt hẳn.
Trong tích tắc, Bạch Dương thấy một bóng đen lướt qua kính cửa – thoáng thôi, không rõ mặt. Nhưng hình dáng mảnh khảnh, tóc rối, áo lam cũ. Và… đôi mắt ướt nước.
Dương thót tim. Cô chạy lại mở tung cửa, nhưng bên trong chỉ là căn phòng trống. Chiếc gối của cô vừa nằm bị xô lệch, như thể có ai đó vừa ngồi xuống và rời đi.
Gió từ ngoài tạt vào làm mảnh rèm mỏng tung lên, lướt qua má cô như một bàn tay lạnh.
Song Ngư...
Cô không thể nhớ, nhưng cậu ta đang dần tìm lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip