✧ Những nốt nhạc thầm lặng ✧

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
☾ 05 • 10 • 2025 ☽

Tòa lâu đài cổ nép mình giữa những tầng sương mù dày đặc, trầm mặc như một bóng hình từ quá khứ xa xăm. Từng đợt sóng biển dồn dập vỗ vào ghềnh đá dưới chân, mang theo âm hưởng hoang dại, như muốn thử sức với sự sừng sững bất biến của nó. Những nốt nhịp điệu ngân vang, hùng vĩ đối chọi lại nét hung hăng trên dòng dải lụa lấp lánh ánh sao. Đêm đen tĩnh mịch bao trùm, nhường chỗ cho cảnh vật tư tình nơi vầng trăng rọi xuống ngoài bãi cát trắng. Một khung cảnh mê hồn với sự thủy mặc mịt mùng khiến người ta muốn đắm chìm vô đối. An Vĩ cầm lên mình cây đàn violin cổ điển, nàng hòa ca theo muôn màu âm sắc, khẽ ngâm nga từng giọt nước trong vắt theo dòng chảy của một khắc đẹp đẽ.

Tiếng nhạc du dương kéo theo một sự cuốn hút kì lạ, đưa tâm hồn bay bổng trên bầu trời trong xanh. Hoài Phong nhắm mắt cảm nhận nơi bình yên hiếm có, nỗi buồn sâu sắc khiến trên gương mặt anh đầy những vết phai tàn của thời gian. Hoài Phong muốn kéo dài thời khắc này thêm một chút, để anh không phải quay về nơi đó - một nơi luôn đem lại đau khổ cho anh. Hoài Phong nhặt nhạnh trong ví một bức ảnh cũ, trên tấm ảnh mờ nhòe không thấy rõ dấu vết là một khung cảnh có phần âm u. Dòng chữ vàng ố khắc bên dưới góc ngoài cùng bên phải, chỉ có thể nhận xét nét chữ có phần nguệch ngoạc. Bàn tay Hoài Phong run run lướt qua tấm ảnh, như thể chỉ cần chạm mạnh hơn một chút, nó sẽ tan biến thành tro bụi. Anh mang chất giọng thì thào, khẽ gọi: "An Vĩ, ba quay về với con đây."

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi muối mằn mặn của biển khơi, khiến tấm ảnh rung lên khe khẽ. Anh ngẩng đầu, phía xa xăm nơi bóng dáng nhỏ nhắn ẩn hiện, đang gọi với theo anh một cách lo lắng nhất. Hoài Phong nở nụ cười chua chát, không biết anh đã ở đây từ bao giờ nhỉ? Kí ức mơ hồ hiện hữu trong tâm trí, luôn gợi cho anh về một thân ảnh mệt mỏi, khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân bạc màu, đôi mắt vô hồn như đã nhìn xuyên qua cả thế giới và hắn đang cố gắng trốn chạy khỏi từng vết ngăn cách bên trong bức tường. Hoài Phong nhíu mày, trái tim quặn thắt, bởi trong thoáng chốc anh cảm tưởng như đó là chính mình.

Tiếng violin vẫn vang, Hoài Phong vẫn ngồi đó, nhớ về An Vĩ, nhớ về bé con thân yêu của anh. Âm hưởng dìu dặt mà day dứt, đánh động thâm tâm hỗn loạn đang dày xéo như muốn bứt phá khỏi lối mòn. Dẫn dắt những sợi dây kí ức tưởng chừng như đã đứt đoạn. Mỗi nốt nhạc chạm vào vết nứt đau đớn trong lòng, khơi dậy những hình ảnh anh không dám nhớ lại: máu, cái chết, nhịp đập dâng cao, hành lang dài loang lổ ánh đèn vàng, tiếng bước chân vội vã của y tá và mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện Vọng Hải.

Hoài Phong lảo đảo lùi lại, đôi tay siết chặt tấm ảnh như bấu víu. An Vĩ đâu? Bé con của anh đâu? Không thể nào, rõ ràng anh đã tìm được An Vĩ rồi cơ mà? Tại sao ngay lúc này mọi thứ lại biến mất trước mắt anh? Hoài Phong điên cuồng ném tất cả đồ đạc ra ngoài cửa sổ, anh gào khóc thảm thiết. Tiếng hét kinh hoàng đánh động toàn bộ y tá trong bệnh viện. Từng âm thanh vang vọng chói tai báo hiệu một chuyện nguy hiểm sắp xảy ra, các bác sĩ vội vàng chạy vào ngăn cản Hoài Phong, liên tục trấn an tinh thần của anh. Bệnh viện Vọng Hải rơi vào hỗn loạn, nét kì quái càng dâng cao trong đêm đen u ám. Hoài Phong vùng vẫy dữ dội, ánh mắt đỏ ngầu như sắp bị nuốt chửng:

- An Vĩ đâu? Con gái tôi đâu? Rõ ràng tôi vừa thấy nó ở bên cạnh tôi xong mà? Các người bắt cóc nó phải không? Trả lại đây! Trả con gái lại cho tôi đây!!!

Vị bác sĩ lão làng siết chặt tay Hoài Phong, ống tiêm an thần lóe sáng trong tay. Một bệnh nhân gần đó nhìn chăm chăm vào Hoài Phong, bà ta cười một cách điên dại, gào lên từng tiếng khản đặc:

- An Vĩ chết rồi! Con gái của mày chết rồi!! Nó bị xe tải đâm nát bét cơ thể!!

Hoài Phong cứng đờ người, đôi mắt trợn trừng như sắp vỡ tung. Tiếng violin trong đầu anh đột ngột nghẹn lại, chỉ còn vang vọng một nốt kéo dài, chói gắt như dao cứa vào tai.

- Không...Không phải vậy... Nó còn ở đây thôi!! Tôi còn nghe thấy tiếng đàn violin của con bé cơ mà!! Im đi!!! Các người im đi!! Bà ta là người đã giết chết con bé!!!

Bà bệnh nhân kia cười man rợ, hai bàn tay xé toạc trong không khí, như thể đang miêu tả lại xác thịt nát bấy dưới gầm xe. Những y tá cố gắng kéo bà ta đi, nhưng giọng cười vẫn vang rền, hòa cùng tiếng khóc thét của Hoài Phong, tạo thành một bản hòa âm rùng rợn trong bóng tối.

Ống tiêm xuyên qua lớp da, thuốc an thần ập đến, kéo anh rơi vào cơn mơ màng giông tố. Những vị bác sĩ gần đó nhìn Hoài Phong bằng một ánh mắt thương cảm, có thực tập sinh trẻ tuổi không nhịn được, tò mò hỏi cô y tá đang đứng bên cạnh mình:

- Có chuyện gì xảy ra với người tên Hoài Phong kia vậy?

Cô y tá thở dài thườn thượt, vẻ tiều tụy hiện lên trong ánh mắt mỏi mệt, trả lời cậu ta bằng giọng điệu đều đều:

- Ông ấy trước kia từng là chuyên gia tư vấn tâm lý của một trường đại học, có vợ đẹp con ngoan, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng năm con gái của ông ấy được tròn 15 tuổi, cô bé bị tai nạn giao thông, cơ thể không còn nguyên vẹn. Hai vợ chồng họ lại chỉ có cô bé là con gái duy nhất, vợ ông ấy không thể chịu nổi cú sốc mất con nên đã treo cổ tự tử. Trong một tuần đều mất đi hai người quan trọng mà mình yêu thương nhất, vì quá đau buồn nên ông ấy đã phát điên. Hiện tại, ông luôn ra bãi biển trước kia mình từng dẫn cả gia đình đến du lịch để tìm con gái, cô bé rất thích chơi đàn violin, đó là lý do có thể giải thích tại sao ông ấy lại bị ám ảnh tiếng đàn violin đến vậy.

Tiếng nức nở thê lương khẽ khàng vang lên, vực sâu tăm tối như đang chờ đợi Hoài Phong chạm đến. Trong giấc mộng mị, anh thấy bóng con gái tan vào làn sương trắng, hòa cùng tiếng violin vỡ vụn, rơi rớt như tiếng khóc nghẹn ngào. Hoài Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, ôm cô bé vào lòng vỗ về, giọng hát ấm áp dịu dàng lan tỏa. Chỉ một mai thôi, anh sẽ đi cùng với con, cả gia đình chắc chắn sẽ đoàn tụ nơi bình yên hạnh phúc.
✶𓆩𓁺𓆪✶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip