Chap 2 : Bí Mật Động Trời
Thế rồi mẹ cũng thiu thiu trong giấc ngủ trưa . Trong giâc mơ , mẹ nghe thấy như có tiếng của người phụ nữ vang vọng lên :
- Chị ơi !!! Giúp em !!!
Những tiếng như thúc giục vang lên từ góc trên cầu thang khiến cho mẹ tôi tỉnh giấc . Như nhớ ra cái gì lạ bên trên căn phòng tầng 3 . Mẹ đi nhanh lên trên đó . Căn nhà lúc này chỉ còn có ba người , mẹ tiến lên mở cánh cửa ra kêu Kẹt kẹt nghe mà chói tai ... Căn phòng mở tung ra thay vào đó là một cái thứ mùi ẩm mốc . Lúc đầu , mẹ vào thì thấy căn phòng thơm tho sạch sẽ mà giờ mùi ẩm mốc khắp cả căn phòng . Mẹ đi chung quanh xem lại xem có mùi gì không . Tìm mãi mà không có một cái gì lạ , phải mở tung cửa sổ lên để ánh sáng chiếu vào cho bớt ngột ngạt . Vừa mở cửa xong thì bà già nhà đó đứng ngay ngoài cửa nhìn mẹ nói :
- Có cái gì mà mày vào đây !!!
- Tao thấy trong phòng này có mùi hôi nên vào xem thử tiện dọn luôn - Mẹ nhanh chóng đáp .
- Tầng này không có ai ở đâu mày không phải dọn , đi xuống làm việc đi !!
Bà ta nói xong thì ho lên khụ khụ rồi tiến những bước chậm rãi lên tầng trên với cái gậy gỗ chống kêu từng tiếng . Thấy bà ta nói thế mẹ cũng đóng hết cửa lại thế nhưng nhìn xuống , ở cái cánh cửa tủ nhỏ đã thấy có cái gì đó nằm bên trong và hơn hết nó đã tự mở ra từ bao giờ . Mẹ lấy nhanh thứ đó lên đút vào trong áo rồi nhanh chóng đóng cửa đi xuống dọn dẹp .
Chiều hôm đó, mẹ làm việc dọn cỏ bên ngoài vườn . Đi ngang qua chỗ nhà kho, thấy có một tấm vải thò ra . Mẹ cầm lấy tấm vải đó rồi từ từ mở cánh cửa. Vừa vào bên trong chỗ nhà kho thì đã thấy một mùi ẩm mốc thay vào đó là cả một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi kèm theo đó là mùi tanh đến khó chịu . Mẹ nhăn mặt mũi vào rồi bịt lại đi đến từng ngóc ngách . Kho quỹ được biết bao nhiêu là đồ nào là xe máy cũ hay cả những tấm bìa to . Đang xem xét thì bỗng nhiên có tiếng gọi :
- Thôi em vào đây đi vào đấy làm gì ?? Căn nhà kho này bỏ không rồi khỏi vào dọn dẹp .
Mẹ tôi định đi thêm lần nữa để tìm cho ra cái mùi hôi thối ấy thế nhưng nghe bác làm cùng bảo vậy thì mẹ lại thôi . Mẹ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từng bước và kể cả từng hành động trong căn nhà này khiến cho mẹ tôi đôi lúc đang làm việc mà thấy khó chịu cứ phải quay lại ngóng ngóng . Thời gian trôi nhanh thật, sau khi gọi điện về cho gia đình . Mẹ bắt đầu ngồi lại trong căn phòng tĩnh mịch, hai bác làm cùng thì đi ra ngoài hóng gió từ biển thổi vào. Căn phòng lúc này chỉ có ánh đèn cùng với mẹ đang mở cái thứ kia ra . Cầm nó lên mẹ nhận ra ngay đó chính là quyển hộ chiếu. Mở nó ra đọc từng dòng chữ đó là một người Việt Nam với cái tên T.T.Hoài . Mẹ thấy ngạc nhiên mà khó hiểu tại sao lại có cái quyển hộ chiếu của người này ở đây hơn thế nữa cái tên này lại nghe có vẻ quen thuộc mà cũng là người cùng quê Thái Bình, hai bác kia thì không phải, chủ nhà thì càng không bởi vì họ đều là người mang quốc tịch ở đây. Đợi cho hai bác đi về, vừa nằm xuống cái gối mẹ tôi đã lên giọng hỏi:
- Các chị biết người nào tên là Hoài đã từng sống ở đây chưa !!!!
Vừa nghe tới đây, hai bác ta đã giật bắn mình, lắc mạnh cái đầu khiến cho mẹ tôi biết rằng như có chuyện gì đó đằng sau cái mấu chốt quan hệ này . Có lẽ rằng hai bác biết thế nhưng họ lại che giấu một thứ gì đó. Đêm hôm đó mẹ tôi ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng gọi văng vẳng :
- Chị Nghĩa , chị Nghĩa ơi !!!
Cái âm thanh đó cứ văng vẳng trong đầu , mẹ tôi cất bước đi theo một cái bóng lên đến cầu thang đi lên tầng ba rồi rẽ vào căn phòng mà mẹ tôi để ý . Vừa vào tới nơi, mẹ tôi đã hỏi :
- Cô là ai sao biết tên tôi ???
- Em là Hoài chơi cùng với em gái của chị đây !! - Người trong giấc mơ bí ẩn đó lên tiếng đáp trả lại, với cái giọng âm u mà xa xăm .
Lúc này mẹ tôi cũng thấy quen quen thật khi cô gái đó quay mặt lại. Chả là ngày xưa dì của tôi và cô ấy chơi chung nên hay về nhà mẹ tôi mới biết được mặt. Mẹ tôi hỏi cô ấy về gia đình, cô ấy ngồi nói chuyện được một lúc thì bắt đầu cất nước mắt . Tiếng khóc của cô ta nghe mà thê lương, hai dòng nước mắt cứ từ từ lăn xuống gò má . Mẹ tôi phải an ủi để cho cô ấy lấy lại bình tĩnh rồi kể .
Cô ta sang đây ở được hai năm, từ lúc mẹ tôi lấy bố về nhà dưới này cũng chẳng liên lạc với ai ở trên nhà ngoại hết. Sau khi sang đây cô ta đã qua 3 nhà để giúp việc . Và căn nhà này chính là căn nhà thứ ba và cũng chính là nơi mẹ tôi đang làm việc . Cô ta cất giọng buồn buồn, từ lúc sang đây, cô cũng chả dám liên lạc về nhà . Thế rồi lúc sang đây làm, ông chủ nhà cứ buồn lời ngon ngọt hứa sẽ tăng tiền lương cho cô miễn là cô làm hắn ta hài lòng . Hắn giở trò đồi bại với cô khiến cho cô đau khổ, sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, gia đình nhà hắn chửi cô ầm ĩ . Bà mẹ của hắn ta cho cô ở tầng ba và không bắt cô làm công việc này nữa , thuê thêm người làm . Thế nhưng trong lòng của bà mẹ lúc nào cũng ghen ghét cô kiếm đủ mọi cớ để chửi . Cô cũng đành chấp nhận vì đã trót dại làm vợ bên xứ lạ . Nếu như theo mọi người nghĩ là vợ thì gia đình hắn lại coi cô chả khác gì một đống rác trong nhà, luôn bắt cô làm những công việc nặng nhọc. Nhiều lúc kiếm cô chán nản , tính bỏ về nước nhưng về thì còn mặt mũi đâu . Ở trong căn nhà đó, không làm lụng thì không có tiền về nhà . Cô đành rút trộm của cái tên độc ác lén gửi về biếu bố mẹ . Cô làm vợ và cũng như người hầu được một thời gian thì hắn ta lấy vợ mới. Bà vợ này hiện đang là chủ của mẹ tôi. Bà ta biết chồng có cái thói trăng hoa và ngủ cùng với cô Trang cho nên liên tục chửi mắng cô thậm chí nhiều lần bà ta còn lấy cớ để đánh cô khiến cho thân thể của cô bầm dập . Và cuối cùng, đỉnh điểm là khi cô đang rút trộm tiền của chồng để gửi về thì bị mụ ta phát hiện . Mụ ta gào ầm lên cả căn nhà . Bà mẹ già cùng với ông chồng về thì cũng hùa theo chửi rủa cô thậm tệ . Cô chỉ biết ngồi khóc mà nghe những lời cay nghiệt của người bên xứ. Mụ vợ thì cũng chả muốn nhường chồng cho ai vì mụ ta là người được gia đình chấp thuận . Còn cái gã chồng kia thì bực tức , hắn nổi cơn điên vì biết bao lần mất tiền trong khi hắn cực khổ đi kiếm . Cả căn nhà trở nên hỗn độn, hai bác người làm kia thì cũng chỉ biết ngồi xỉa mói bằng thứ tiếng bên nước người . Hai bác kia cũng ghét cô lắm bởi vì khi họ tới làm thì thấy cô ăn không ngồi rồi chứ họ đâu biết là trước đó cô đã bị người ta chửi mắng khinh rẻ như thế nào . Cô ngày đêm chỉ biết ngồi khóc và mong đợi mình sẽ trở về được nhà . Nhưng bây giờ mọi chuyện đã bị bại lộ, cô đành chấp nhận quỳ gối trước cái gia đình ức hiếp người quá đáng này . Chúng đâu có biết rằng cô Hoài đang mang dòng máu lai giữa người Việt và Ma Cao . Tên chồng điên loạn lên rồi nhanh chóng giựt lấy cái gậy trong tay bà mẹ đập liên hồi vào người cô . Cô lăn ra đất gào khóc . Những giọt nước mắt đau đớn bên xứ người, lúc này cô chỉ muốn về nhà, được ấm áp bên gia đình với bố mẹ không còn bị ai ức hiếp được nữa. Những phát đập mạnh của chiếc gậy gỗ liên tục đập vào người cô bầm tím . Và xung quanh là những tiếng chửi rủa có cả tiếng mẹ đẻ và tiếng xứ ngừoi . Một phát đập mạnh vào đầu cô , phát đập mạnh vào vùng thái dương khiến cho cô tắt thở , toàn thân thì bầm tím cả lên . Mặt mũi xám ngắt và vẫn còn nghe thấy tiếng chửi bới . Cô Hoài chết trong sự tất tưởi không nói được lời nào . Gia đình kia sau khi giết cô hề có biểu hiện gì là sợ sệt , đành đem cô đi chôn ngay ở trong nhà kho nên lúc này mẹ tôi mới biết cái mùi hôi thối đó phát ra từ đâu . Cô ta chết ở đây cũng đã được gần hai tháng rồi. Lý do vì sao những người trong căn nhà này đều cảm thấy có biểu hiện mệt mỏi là bởi vì chính cô đã xuất hiện trong giấc mơ khiến cho bọn chúng khó ngủ . Những đứa bé kia là người của bà con xa đi làm nên gửi về nên không bị sao cả . Vậy là tất cả những gì mà mẹ tôi thấy khó hiểu thì cũng đã giải đáp được hết . Mẹ lúng túng không biết giờ nên làm gì , vừa mới sang vẫn còn lạ nước lạ cái . Thế rồi ngồi sụt sịt được hồi lâu . Cô ấy lên tiếng :
- Chuyện đã đến nước này !!! Giờ thì cũng đã có chị giúp rồi .... Khi nào mà trong nhà này có đám tang thì chị báo công an để họ tìm xác rồi điều tra . Chị chỉ cần ra thăm mộ em trong những ngày mồng 1 vs rằm thôi . Em ở trên sẽ phù hộ cho chị ....
Nói xong , cô ấy biến mất trong khi mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra được nữa . Mở mắt dậy , mẹ thở hồng hộc sau khi trải qua giấc mơ này . Mệt nhọc mà nhìn hai người đồng hương đã mắng chửi em mình một cách thậm tệ . Mẹ đoán chắc là để che giấu vụ việc đó hai chị này cũng được lương kha khá để khoá cái mồm lại không được tiết lộ ra và cứ thế chắc giờ Hoài cũng chỉ còn là bộ xương cố không hơn không kém . Mong sao mẹ vẫn sẽ ổn định được . Mẹ không ngủ nữa mà thức luôn từ lúc đó . Cầm cuốn hộ chiếu cho gọn vào cái vali trong màn đêm mập mờ . Đi ra bên ngoài tiến ra ngoài hướng bờ biển để hóng dạo mát trong buổi tinh sương , đi qua chỗ nhà kho nơi xác của cô Hoài đang yên nghỉ .......
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip