[ Sebastian x Ciel ] Nightmares

Ciel bừng tỉnh từ một cơn ác mộng hiếm gặp, thật lạ, điều cậu mơ đến không phải cái quá khứ đầy thống khổ hay những lũ xác sống vô tri vô giác, thứ cậu mơ đến là cảnh Sebastian chết trước mặt cậu.

Mặc dù đã quá ba tháng kể từ cái lần cậu thấy cảnh hắn bị lưỡi hái tử thần đâm xuyên, thế nhưng những vũng máu tươi lênh láng khắp nơi, thêm cả cái mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi cùng với màu huyết dụ đỏ đến chói mắt vẫn khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ. Lúc ấy cậu ý thức được rõ hắn là ác quỷ, dù vậy cái cảm giác đau đớn khi cả người bị ghim bằng một thứ kim loại sắc bén, hắn chắc chắn phải lĩnh ngộ qua. Cho đến khi hắn ngất lịm đi, Ciel chính thức sụp đổ, hình tượng kiêu ngạo của một vị bá tước đã không còn, mà thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng hướng đến người đang liên tục chảy máu kia. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân hoảng loạn như thế.

Ai cũng nói chó canh của nữ hoàng lúc nào cũng dũng cảm, oai vệ? Sao ai cũng nghĩ vị thiếu gia thừa kế nhà Phantomhive là kẻ máu lạnh, kiêu ngạo, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ lợi ích riêng của bản thân cậu ta? Thế sao người ta lại không biết cậu cũng vẫn chỉ là một thiếu niên có khi còn mới trạc tuổi con họ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn? Nên khi thấy người luôn kề cận bản thân ngã xuống, cậu đã không thể giữ vẻ bình tĩnh được như hằng ngày. Mặc cho hắn chỉ muốn nuốt sạch linh hồn nhỏ bé linh hồn của cậu, mặc cho sự thật rằng, cậu biết hắn bảo vệ cậu cũng chỉ để giữ cho thứ thức ăn của hắn trở nên ngon miệng hơn, thế nhưng trớ trêu thay cậu vẫn lo cho tính mạng của hắn hơn tất thảy.

Lại nói đến Sebastian khi bị chém ấy, thật ra hắn vẫn chưa hẳn là mất đi ý thức, chỉ là thấy mệt vì mất máu quá nhiều nên hắn chợp mắt một lúc. Cảm nhận được bóng người nhỏ nhắn trong lòng mình trở nên căng cứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khiến hắn ngay lập tức hiểu ra, chủ nhân đương lo lắng một điều gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng hắn nào ngờ được hắn mới chính là tâm điểm của sự quan tâm ấy.

Nói đến thời điểm hiện tại, đương là nửa đêm, một cậu thiếu niên cùng đôi mắt và mái tóc xanh biếc ngồi ngốc trên chiếc giường rộng lớn. Gương mặt cậu ta lúc hoảng sợ, lúc lại xuất hiện những nụ cười đầy khoái trá, trông chả khác mấy tên trong trại tâm thần là bao. Ngay lúc ấy có một bóng đen treo ngược bên ngoài cửa sổ, nó hướng con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, nhưng cậu lại không hề hay biết. Cậu chỉ đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ ngổn ngang của bản thân.

" Ta không sợ bóng tối."

" Ta cũng không sợ bị tra tấn một cách dã man nhưng lại sợ bị tên quản gia của mình bỏ rơi. "

Ngày mà hắn đột ngột bỏ đi mà không nói tiếng nào thật sự đã khiến cho Ciel chuyển từ tức giận rồi lại đến lo lắng và cuối cùng là sợ hãi tới tột độ, nhưng ấy chưa phải là hết, trong thâm tâm cậu đã hình thành một lưỡi đao vô hình đâm xuyên qua tim cậu khiến nó chảy máu đầm đìa.

" Đau quá Sebastian. "

Đương lúc còn đang hoảng, cậu lại phát hiện ra dấu ấn của giao ước vẫn còn nguyên vẹn mới có thể buông lỏng cơ thể một chút. Xem ra Sebastian vẫn còn có một ít lương tâm, nhưng chung quy hắn vẫn bỏ rơi cậu ở đấy. Không có hắn cậu chỉ có thể ngủ ngoài đường, lại còn bị mèo cào, bị người ta chê đứng chê ngồi, mất hết thể diện của cả gia tộc, bị nhịn đói, bị lừa dối,... Tất cả đều khiến cậu nhận ra, cậu chẳng thể nào sống mà thiếu hắn. Hắn là người lo cho cậu từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ lịch trình đến công việc, một tay hắn vun vén tất cả, cậu chỉ việc nghe rồi thực hiện theo đúng như kế hoạch.

Nghĩ đến đây cậu lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng cái việc có nên gọi hắn ra hay không. Cậu biết rõ hắn chắc chắn sẽ xuất hiện ngay nhưng dáng vẻ lếch thếch này của cậu không thể để cho hắn thấy được. Là một người kiêu ngạo Ciel đương nhiên không cho phép đều ấy xảy ra. Thế nhưng một phần khác lại khuyên cậu nên nghe theo con tim mình nếu không sau này hối hận cũng không thể kịp được nữa. Sau một lúc đắm mình trong những suy nghĩ ngổn ngang, cậu liền cất giọng bật ra cái tên quen thuộc:

- Sebastian!

Ngay khi thanh âm vừa dứt hắn đã xuất hiện, Ciel muốn vứt bỏ cái bản mặt kiêu căng của bản thân hằng ngày mà nhào đến ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Cậu muốn gào lên hết mọi tâm sự trong lòng cho hắn nghe. Cậu muốn được bàn tay ấm áp ấy vỗ lưng rồi an ủi cậu, nói với cậu rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi vì hắn đã ở đây rồi. Ai cũng nghĩ nó thật ngớ ngẩn nhưng không phải con người đều muốn được người khác rót mật ngọt vào tai hay sao? Và Ciel chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi.

Có lẽ Sebastian cũng ý thức được việc cậu chủ của mình có những cử chỉ lạ thường, mặc dù ở trong bóng tối nhưng hắn là quỷ cơ mà, làm sao có thể không thấy? Cơ thể cậu ấy đang run? Hắn khẽ giật mình liền nhanh chóng đi lại, khuỵu một bên gối xuống bên cạnh giường rồi cất giọng hỏi:

- Bocchan có chuyện gì mà cậu phải gọi tôi vào giờ này? Không phải cậu nên đi..-

Sebastian còn chưa kịp dứt câu đã cảm thấy có một thứ gì đó ôm chặt cứng lấy mình. Hắn chợt nhận ra hắn còn chưa kịp phòng bị bất cứ điều gì. Một con quỷ như hắn lại có thể mất tập trung đến thế? Hắn chính thức hóa đá, Ciel hằng ngày nào có cái chuyện sẽ chủ động ôm ấp hắn? Nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh, đỡ lấy cậu rồi xoa nhẹ lên tấm lưng còn đương run cầm cập kia nhằm trấn an nhưng Ciel nào dễ dỗ như thế.

Cậu sợ hắn biến mất như ngày hôm ấy lại càng siết lấy hắn. Sebastian phải thừa nhận một điều, hắn là quỷ nhưng vẫn sẽ bị nghẹt thở nên đành nhẹ giọng an ủi con mèo đang bám víu lấy mình:

- Bocchan, tôi ở đây.

Nghe đến đây, Ciel liền bật khóc. Từ cái ngày bị bắt vào bên trong cái rạp xiếc kia đến bây giờ, cậu vẫn chưa dám thể hiện rõ cảm xúc của bản thân ra như thế này, nhưng con người mà ai rồi cũng sẽ có lúc phải yếu mềm, đặc biệt là khi có một bóng lưng vững chãi để dựa vào. Sebastian là một ví dụ điển hình cho cái vùng an toàn ấy của Ciel. Chỉ cần có hắn cậu nào phải lo nghĩ? Quản gia của cậu sẽ làm hết. Phải.

Giờ cậu lại càng không thể nín khóc, bao nhiêu uất ức, nỗi niềm thầm kín đều được thể hiện rõ, Sebastian lúc này cũng chỉ biết vòng tay bao bọc cậu nhóc bên trong lòng mình.

Ciel khóc khiến cho tim hắn nhói lên từng hồi. Chợt Sebastian cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Quỷ biết đau? Quỷ biết thương? Quỷ còn có thể có cảm xúc với một nhân loại nhỏ bé khác? Chẳng phải thứ hắn muốn là linh hồn cậu thôi sao? Nhưng tự nhiên lại thừa hơi đi quan tâm thằng nhóc mới có 13 thế này?

Ở bên này lại ngược lại, được nằm trong mùi hương lẫn hơi ấm quen thuộc khiến Ciel dần trở nên an tâm rồi cũng bình tĩnh lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông Sebastian ra khiến hắn dở khóc dở cười.

Hiện tại cậu đang nằm trên người hắn, gương mặt úp thẳng vào lồng ngực rắn chắc, chiếc eo nhỏ cũng được một bàn tay ôm chặt lấy. Tư thế này thật chẳng có chút quy củ nào đối với một quý tộc thượng lưu như Ciel nhưng cậu nào còn hơi đâu để tâm đến nó? Cậu chỉ quan trọng kẻ đang cố dỗ cậu đi ngủ.

Sebastian lúc này bắt đầu thấy khó xử, hắn làm đủ mọi cách mà hắn nghĩ là tốt nhất để đưa cậu vào cơn mộng mị nhưng nó lại chẳng hề có tác dụng như mọi ngày mà còn khiến cậu càng dính chặt lấy hắn. Hắn đương nhiên không ghét cảm giác này, người cậu chủ rất ấm, lúc nào cũng như con mèo nhỏ quấn chặt lấy hắn mọi lúc mọi nơi. Như vậy hắn sẽ không lo bị vụt mất linh hồn của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: