Tan nát con tim

Karlie đã like bài đăng đó. Nàng đã làm và đã dành cả nửa ngày còn lại để tranh đấu nội tâm về việc có nên nhắn tin hay gọi điện để chúc mừng nàng ấy hay không. Cho tới cuối cùng, nàng chẳng chọn phương án nào cả, vì tự nhủ rằng nàng ấy hẳn đang ngộp trong lời chúc mừng của gia đình và bè bạn. Karlie không muốn làm phiền nàng ấy trong khoảnh khắc trọng đại này.

Karlie vùi mình vào công việc để tìm quên. Nàng cảm thấy biết ơn khi Josh đã đủ tinh tế để không hỏi thêm về chuyện này. Anh chỉ lẳng lặng ăn tối rồi về phòng sau khi nói lời chúc ngủ ngon.

Cảm giác thật bức bối. Đây là tâm trạng của nàng ấy khi hay tin Karlie đính hôn nhiều năm trước ư? Ngoại trừ việc những gì nàng đã làm còn tồi tệ hơn rất nhiều, thậm chí có thể gọi là tàn nhẫn. Lúc đó họ rất hợp nhau, gần như sắp tiến tới hôn nhân nhưng Karlie đã tàn nhẫn bóp chết cơ hội đó.

Karlie không thể trách nàng ấy vì nàng không có tư cách đó. Nàng cuối cùng đã được trải nghiệm cảm giác bỗng dưng trống rỗng và tuyệt vọng của cô gái tóc vàng nhiều năm trước. Dù sau này đã nói chuyện thường xuyên hơn, thậm chí còn gặp nhau để ăn trưa hoặc uống cà phê, không khí vẫn thân thiện nhưng đã sinh ra một rào cản vô hình với quá nhiều điều chưa nói. Nhưng Karlie chẳng thể trách ai ngoài bản thân và đây là quả báo của nàng: nàng đã gieo rắc cho cô gái tóc vàng những hy vọng huyễn hoặc. Nàng ấy có thể làm gì chứ? Tiếp tục chờ đợi trong ảo mộng ư?

Karlie đã khóc suốt đêm trong bóng tối. Nàng đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến những giọt lệ ngu ngốc này ngừng lại. Karlie biết rằng mình không có quyền đau buồn dù lúc này trái tim nàng đã tan nát thành hàng triệu mảnh. Nàng đã không còn tư cách đó khi tự tay kết thúc chuyện tình của họ sáu năm trước vì không thể chịu được sự mờ mịt của hẹn hò bí mật nữa. Nhưng tin tức ấy đã đánh sập phòng tuyến cảm xúc mà Karlie dựng lên, cảm xúc dồn nén bao năm trở thành những giọt nước mắt cay đắng của hiện tại. Giá mà nàng dũng cảm hơn, kiên trì hơn thì có lẽ kết cục của hai người đã khác.

Hai ngày đã trôi qua kể từ tin tức đó và Karlie không thể gắng gượng thêm được nữa. Họ từng là chị em chí cốt và sẽ thật kỳ cục khi Karlie không chúc mừng nàng ấy. Nàng có thể chọn một cách nhẹ nhàng như là tin nhắn, vậy là đủ, nhưng Karlie không có đủ can đảm. Mỗi lần mở lại những tin nhắn mà họ từng gửi cho nhau, Karlie đều khóc; sau cùng, nàng lại xóa tin nhắn đang soạn dở và buông điện thoại xuống.

Nhưng Karlie biết rằng đó không chỉ là sự lo lắng hay thiếu quyết tâm. Không, nó còn hơn thế nữa. Thực ra, Karlie luôn tránh nói về anh ta khi ở cạnh cô gái tóc vàng và dường như nàng ấy cũng vậy. Vì thế, Karlie hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ của họ, hay liệu nàng ấy có đang hạnh phúc. Cô gái tóc nâu nhận ra mình chẳng biết gì cả, hoàn toàn không. Lúc này, nàng chợt hiếu kỳ mãnh liệt và tin nhắn sẽ không giải quyết được vấn đề.

Karlie cần được nghe giọng nàng ấy, vì đó là cách duy nhất để nàng biết cô gái tóc vàng có đang hạnh phúc thực sự, liệu đây có phải là điều mà nàng ấy muốn. Karlie biết mình chỉ đang tìm cớ cho sự ích kỷ và kiêu ngạo của bản thân, nhưng ít nhất nàng có thể thực sự buông bỏ sau khi biết được đáp án. Nàng phải làm vậy để bản thân hoàn toàn chết tâm sau sáu năm dài đằng đẵng, không để chính mình ôm hy vọng hão huyền nữa.

"Chào chị!" Karlie khẽ khàng nói khi đầu kia bắt máy.

"Chào em, Kar." Giọng Taylor có chút ngạc nhiên.

"Chị vẫn ổn chứ?" Karlie cố gắng khiến giọng mình phấn khích hơn. "Chia vui với chị nha, em đã định gọi sớm hơn."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ khiến Karlie nhắm nghiền hai mắt, trái tim nặng như bị đá đè, cảm giác không thể thở nổi. Tay nàng vô thức siết chặt điện thoại.

"Cảm ơn em!" Giọng Taylor trong trẻo và nhẹ nhàng như tiếng nhạc. "Chị ổn, chỉ là có chút hồi hộp thôi," cô gái tóc vàng cười khúc khích. "Còn em thì sao?"

"Em vẫn tốt." Karlie nói một câu mà đến chính bản thân cũng không thể tin nổi. "Kể em nghe về chuyện đó đi!"

Karlie không hề biết rằng mình có thể giả dối tới mức này.

"Chị... Chị không biết nói từ đâu nữa." Taylor thở dài. "Đến giờ chị vẫn nhìn vào chiếc nhẫn đó và không thể tin được chuyện vừa xảy ra."

Dường như có thứ gì đó trong tim Karlie vừa vụn vỡ, nhẹ nhàng nhưng không thể cứu vãn. Nàng có thể nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng của Taylor, nhưng dù sao thì niềm hạnh phúc và sự phấn khích vẫn rõ như ban ngày.

"Chị hẳn là rất vui." Karlie kiệt lực để giữ cho giọng nói không trở nên kích động.

"Ừm, chị vẫn đang rất háo hức." Taylor mơ màng nói.

"Em mừng cho chị." Karlie nói và biết rằng Taylor xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

"Còn em sao rồi? Đã sắp sinh chưa? Taylor đột ngột đổi chủ đề nhưng lại thấy nhẹ nhõm vì nàng biết mình không chống đỡ thêm được nữa nếu cứ tiếp tục.

"Đại khái khoảng hai tuần nữa. Em về Miami rồi." Karlie đáp.

"Vậy à... Chị đoán cuối cùng chúng ta đều có được điều mà mình muốn." Sau đó, Taylor rơi vào trầm mặc.

Karlie cắn má trong mạnh tới nỗi nàng cảm nhận được vị máu. Nàng nhắm nghiền hai mắt để ngăn lệ nóng trào ra.

"Với em thì không." Karlie thì thầm, hai mắt vẫn nhắm chặt. Nàng biết mình thật ích kỷ và ngu ngốc nhưng vẫn không ngăn được bản thân.

Câu nói đó rõ ràng đã tác động mạnh tới Taylor vì nhịp thở của nàng ở đầu dây đên kia đã thay đổi. Rất nhanh sau đó, sự tĩnh lặng tới đáng sợ bao trùm cả hai.

"Karlie..." Taylor khó khăn thốt lên.

Karlie lắc đầu, hy vọng lấy lại được chút tỉnh táo, một chút lý trí. Nàng có thể hình dung được câu nói vừa rồi của mình đã khiến Taylor tổn thương bao nhiêu. Sau ngần ấy năm, người khiến cô gái tóc vàng tổn thương vẫn luôn là nàng.

"Em xin lỗi, em..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chị sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết." Taylor van nài.

"Em xin lỗi, em không biết tại sao mình lại..."

"Chị cuối cùng đã tìm được hạnh phúc. Sau bấy nhiêu năm. Em cũng có một gia đình hạnh phúc, tại sao..." Giọng Taylor run rẩy mãnh liệt.

"Em không hạnh phúc." Karlie vô thức bật thức trước khi kịp kiềm chế. Chỉ lần này thôi, nàng muốn thành thật với bản thân, dù mọi chuyện đã quá muộn để vãn hồi.

"Em đang trách chị ư?!" Taylor chua chát nói.

"Không, em không có ý đó. Chỉ là..."

"Karlie!" Taylor cắt ngang bằng giọng sắc lạnh.

"Tay..." Karlie nài nỉ, nhưng chính nàng cũng không biết mình đang van nài điều gì nữa. Muốn Taylor cho nàng một cơ hội nữa? Nếu nàng ấy thực sự làm được, liệu nàng có dũng khí buông bỏ tất cả chăng?

"Em xin lỗi, em đã nói điều không nên nói." Karlie yếu ớt nói, nước mắt đã lưng tròng.

"Phải, em không nên." Taylor im lặng một lát rồi cay đắng nói tiếp. "Đã sáu năm rồi, Kar! Cuộc sống của chúng ta đều đang rất tốt, tại sao em phải như vậy chứ?"

"Em biết, em xin lỗi." Nắm tay Karlie siết chặt đến mức móng tay ghim vào thịt, nhưng nàng chẳng hề thấy đau.

"Đừng nói những câu vô nghĩa đó. Chuyện của chúng ta... đã hết rồi." Karlie chỉ cảm thấy trái tim mình vừa bị bóp nát.

"Em biết." Giọng Karlie lạc lõng và vô hồn.

"Em đã kết thúc nó. Em nói rằng sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu chia tay. Chị đã luôn đợi em đổi ý, đợi em rất lâu nhưng đã nhận lại được gì chứ?" Taylor cuối cùng đã nói ra những cay đắng chôn sâu trong lòng suốt nhiều năm, nàng không kiềm chế được nữa.

"Em..." Karlie mở miệng nhưng cổ họng nàng như nghẹn lại.

"Kết quả là em kết hôn và sinh con." Taylor tuyệt vọng gào lên. "Tại sao, Karlie? Tại sao chứ?"

"Em... Đáng lẽ em không nên gọi, đã làm hỏng ngày vui của chị rồi." Karlie không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi.

"Em không thể xuất hiện mỗi lần chị tưởng đã quên được và muốn bước tiếp." Taylor nói sau khi đã bình tĩnh hơn đôi chút.

Đó là lý do chị kết hôn ư? Chỉ vì muốn quên đi và bước tiếp? Karlie nghĩ nhưng không nhẫn tâm nói ra vì biết nó sẽ càng khiến Taylor đau lòng. Những gì nàng làm đã đủ tàn nhẫn rồi, nàng ấy không đáng phải bị đau thêm chỉ vì Karlie cũng đang đau, rất đau.

"Tay, làm ơn hãy quên đi những gì em vừa nói. Em gọi chỉ vì muốn chúc mừng chị. Em hạnh phúc vì chị đã tìm được hạnh phúc của mình."

"Em hạnh phúc vì chuyện này thật ư?" Karlie không ngờ cô gái tóc vàng lại hỏi vậy, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.

"Phải. Còn chị? Chị có hạnh phúc không?" Karlie hỏi điều mà nàng muốn biết nhất.

"Có, tất nhiên rồi." Giọng Taylor có chút do dự rất khó phát giác, dường như nàng chỉ đang cố thuyết phục Karlie, hoặc có lẽ là chính bản thân nàng nữa.

"Vậy là đủ rồi, em sẽ luôn chúc phúc cho chị."

"Cảm ơn, Karlie." Taylor thở dài. "Em sẽ tham dự hôn lễ chứ?"

Vào khoảnh khắc đó, Karlie cảm thấy trái tim đang rỉ máu của mình nhói lên như bị dao cứa. Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao năm xưa Taylor không tới dự hôn lễ của mình, điều đó quá tàn nhẫn với nàng ấy.

"Em..." Karlie ngừng lại để ngăn mình nói ra những điều trong lúc sắp mất đi lý trí. "Em... Có lẽ là..."

"Chị hiểu rồi." Taylor thất vọng cắt ngang.

"Taylor..."

"Đừng nói nữa, chị xin em đó." Taylor cay đắng cầu xin.

"Tay, làm ơn." Karlie nức nở. "Hãy nghe em nói hết đã."

"Rằng chỉ có em mới được kết hôn, còn chị thì không ư? Rằng chỉ em mới có quyền lập gia đình? Rằng chỉ có em được quyền chơi đùa với trái tim chị? Rằng chỉ em mới có quyền buông bỏ sao?" Cô gái tóc vàng giễu cợt.

"Em chưa bao giờ buông bỏ được chị, Taylor." Karlie cay đắng nói trong tiếng khóc. "Em biết mình rất ích kỷ và đã khiến chị tổn thương quá nhiều. Em biết đây là điều mình tự chọn lấy, nhưng em còn lựa chọn khác sao?"

"Chúng ta có thể đợi..." Taylor yếu ớt đáp.

"Tới khi nào chứ?!" Karlie gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh. "Em phải đợi đến bao giờ đây, Taylor?" Từng câu từng chữ của nàng như những hạt muối xát vào tim Taylor. "Chúng ta yêu nhau là sai ư? Tại sao chúng ta không thể công bố mối quan hệ của mình?"

Taylor yên lặng hồi lâu vì không biết nên trả lời ra sao, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng khóc của Karlie.

"Em hạnh phúc vì chị cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc." Karlie gần như là đang độc thoại. "Em chỉ ước rằng mình có thể là người đó, và em đã phải mất rất lâu để chấp nhận sự thật rằng mình mãi mãi cũng không thể."

"Kar..."

"Em không thể tới dự hôn lễ được, Tay. Em nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta." Karlie đưa tay gạt đi nước mắt, vì Taylor đã không còn ở đó để làm điều ấy cho nàng. "Nhưng em sẽ luôn chúc phúc cho chị, vì chị xứng đáng. Chị xứng đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này. Chỉ là... chúng ta không còn đi cùng nhau nữa."

Taylor im lặng nhưng Karlie thề rằng nàng đã nghe thấy tiếng khóc.

"Chị hiểu rồi. Cảm ơn lời chúc phúc của em." Taylor thì thầm.

"Đâu cần phải khách sáo như vậy, Tay."

"Ừm, chị phải đi rồi." Taylor muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, vì nàng sợ Karlie sẽ khiến mình đổi ý.

"Vâng." Karlie đáp, nàng tất nhiên hiểu cô gái tóc vàng muốn tránh mặt mình và cảm giác ấy rất đau.

"Chúng ta hẹn dịp nào đó để ăn trưa nhé."

"Vâng, tất nhiêu rồi." Karlie nói dù nàng không chắc mình còn đủ can đảm để đối mặt Taylor nữa.

"Chị chỉ ước rằng lúc đó mình đã dũng cảm hơn..." Đó là điều mà nàng khắc khoải nhất, nhưng giờ đã quá muộn rồi.

"Em hiểu mà, Tay." Karlie cố gắng khiến giọng nói không dao động. "Anh ấy sẽ đem tới hạnh phúc cho chị."

"Ừm..."

"Chị sẽ cô dâu đẹp nhất trần đời. Em đợi ảnh cưới của chị." Dù điều ấy chỉ khiến em muốn chết.

"Kar..."

"Em phải đi rồi, chúc mừng lần nữa nhé, Tay."

"Cảm ơn em vì đã gọi." Taylor yếu ớt đáp. Nàng không muốn tiếp tục sự tra tấn tinh thần thống khổ này nữa.

"Điều em nên làm mà. Tạm biệt."

"Chào em."

Karlie ngắt máy và lập tức ném điện thoại đi. Nó bay thẳng vào tường và vỡ nát, hệt như trái tim nàng lúc này vậy. Nàng gục xuống sàn, nước mắt rơi như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip