Oneshot 3: "Nhẹ nhàng hôn"

Ngày dài qua đi để đêm chầm chậm thế chỗ mình, màu đen nhuộm dần trời xanh cho tới khi ánh xanh đã lấp ló sau bức màn đen huyền ảo. Đó là lúc con người trở về nhà và nghỉ ngơi, là quãng thời gian dễ chịu nhất trong ngày.

Eugene trở về nhà với thân thể đầy mỏi mệt. Lê từng bước chân nặng nề về nơi em nghĩ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, em mở cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên em thấy kiệt sức đến thế, thôi thì em sẽ ngủ một chút rồi tới văn phòng sau vậy. Em không muốn mọi người ở nơi kia lo lắng. Eugene nhanh chóng quăng đống đồ đạc lên bàn, em nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm, toàn thân thả lỏng và em thư giãn như vậy.

Mấy hôm gần đây bận quá, Eugene đến thời gian chăm sóc kĩ lưỡng cho bản thân cũng không có, mắt lại có chút thâm. Cả cơ thể em dường như van cầu em để ý tới nó một chút. Nhưng biết làm sao đây? Em bận quá, bận tới nỗi chẳng thể nào để ý được bản thân em muốn gì nữa. Công việc chất đống đè nặng lên vai em, em thật sự kiệt sức rồi. Và em nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi một chút.

Eugene chầm chậm thiếp đi, trong mỏi mệt.

Sếp không thấy em đến văn phòng. Hắn cứ đi đi lại lại loanh quanh nơi ấy, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của nhóc người phàm nào đó. Sếp cứ thấy thiếu thiếu khi không thấy em tại đây. Chẳng lẽ em gặp chuyện gì? Cơ mà hắn cũng chẳng nghĩ quá xa vời vậy, dù gì việc của em không nhiều, hắn lo hết được. Chỉ là...

Sếp nhớ em quá, biết làm sao bây giờ...

Hắn chẳng biết từ bao giờ hắn quen với sự xuất hiện của em tại văn phòng. Cũng chẳng thể nào lí giải nổi khi hắn thích ôm và hôn em. Eugene chưa khi nào khiến Sếp thôi nhung nhớ, chẳng hiểu sao hắn yêu em rồi. Một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt và dường như chính Sếp cũng không hiểu hết nó. Tình yêu nếu tuân theo thứ định nghĩa khô khan hắn từng biết thì có lẽ hắn của bây giờ nào có điên đảo đến nhường ấy? Cái thứ tình cảm chẳng có định nghĩa mà nhiều kẻ cứ thích áp đặt nó và khiến nó trở thành thứ hữu hình. Tại sao phải làm vậy chứ? Khi cảm xúc chỉ là cảm xúc và nó lặng lẽ nhú lên trong tâm can, làm sao cứ phải hữu hình hoá một thứ vô hình? Sếp không ước giá như mình hiểu yêu là gì, hắn chỉ nhận ra khi mình đã trầm mê quá sâu trước khi hắn thật sự biết thứ cảm xúc ấy là thế nào. Hắn rung động trước em và điều đấy thật lạ lẫm đối với một kẻ như hắn. Sếp không hiểu, tại sao nụ cười của em lại khiến hắn cảm giác mình mắc nợ em? Khoé môi em chỉ vẽ nên một đường xinh xắn, thế mà hắn cảm thấy lòng mình nhói lên từng đợt.

Sếp thấy kì lạ lắm, bản thân chẳng hiểu sao như con thiêu thân nguyên ý lao mình vào trong đống lửa. Chẳng hiểu sao thứ ngọt ngào khó cưỡng kia lại khiến hắn mất kiểm soát đến thế. Eugene hẳn không biết mình đã khiến tâm can Sếp rối bời như vậy đâu. Em chỉ vô tình chạm tới sợi tơ hồng, và rồi em phải lòng kẻ nào đó. Cảm giác khi em nhìn Sếp khác với lúc trước vô cùng, đôi lúc ánh mắt em chỉ hướng về phía hắn; mê muội mà dõi theo, chẳng để ý điều gì nữa cả. Như vậy không ổn, cả hai đều quá say đắm nhau, đến nỗi có lẽ họ có thể tiến xa hơn nếu không lo nghĩ tới những rủi ro chết tiệt.

Sếp là ai? Là ác linh tại âm giới, là kẻ đứng đầu cái văn phòng này. Ai biết chăng hồn ma thân đầy tội lỗi rồi cũng biết tương tư một người. Nhưng người mà Sếp thương...lại là một người phàm, một linh hồn với ánh hào quang sáng chói cả lòng ai.

Hắn biết tình yêu này của hắn thật dơ bẩn và nhơ nhuốc, khác gì những thứ bẩn tưởi bám trên thân hắn? Và rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ về đối phương, hắn chẳng kìm lòng nổi nữa. Hắn nhớ cậu nhóc ấy quá, biết làm sao đây? Sếp thương em mất rồi, hắn yêu em mất rồi...

Hắn quyết định rất nhanh, chờ đợi lúc này không phải là cách. Sếp tới nhà Eugene, và hắn bước vào, cũng khá tự tiện. Bởi vì hắn là một hồn ma, mà hồn ma này muốn đến và đi lúc nào cũng được. Chi ít là chủ nhân của ngôi nhà cho phép điều đó.

Tiếng thở đều đều của ai kia vang vọng quanh căn phòng. Ánh đèn đường mờ ảo chiều rọi qua ô cửa sổ. Sếp nhìn Eugene, hắn cứ đứng đó một lúc, giống như chôn chân tại chỗ. Sau đó mới chầm chậm bước tới chỗ em, người hắn thương vẫn đang ngủ say, hẳn em mệt lắm. Hắn có thể nhìn rõ quầng thâm trên mắt lẫn mái tóc lúc này đang có chút rối, rồi Sếp cúi xuống, giống như cố ý để nhìn rõ em hơn. Trong lòng bỗng có chút nhói, gì đây? Sếp tự hỏi. Xong hắn cẩn thận, hôn lên khoé mi em. Đó là hành động trong một vài giây không rõ thực hư, đó là việc làm mà hắn luôn mong muốn. Thật kì lạ, đối với hắn từng đó là chưa đủ, và ngập ngừng, môi hắn khẽ chạm lên môi em.

Nhưng Sếp cũng rất nhanh tách ra, và hắn bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Tuy thoả mãn được phần nào thứ mong muốn của hắn đối với em, nhưng hắn lại làm thế trong lúc người kia đang say giấc. Có kẻ nào lại làm thế với người thương của mình hay không? Có lẽ là không đâu. Cơ mà hắn ngớ ngẩn thật đấy, hắn đặc biệt với em đến vậy, một cái hôn môi lén lút như thế hắn cũng phải để tâm sao?

"...Sếp..."

Eugene trong mơ màng gọi ai kia thật khẽ. Hắn giật mình, nhưng rồi cũng bình tâm lại. Em rõ ràng vẫn đang ngủ say, và nụ hôn của hắn không hề khiến em thức giấc. Sếp cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tay hắn cẩn thận đưa theo đường nét của gương mặt người thương. Tựa như muốn khắc hoạ người vào trong tâm trí hắn, Sếp đã nhìn em không biết bao nhiêu lần, chỉ là lúc này hắn gần em tới mức hắn sợ chỉ cần ngơ ngẩn một chút nữa thôi; hắn sẽ không nhịn được mà hôn em thêm lần nữa mất.

"Ưm....Sếp...em thật sự rất thích Sếp..."

"...Sao anh không nhận ra....em thích anh đến mức nào...."

Vài từ nói mớ, vài câu trong vô thức em bộc bạch ra làm Sếp cứng người. Cổ họng hắn trở nên khô khốc và như có gì chặn lại, giống như chẳng thốt ra được điều gì. Hắn thấy trong tâm mình như nở hoa và bỗng Sếp thấy vui vẻ. Chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ rằng em cũng thích hắn làm khoé môi ai đó cứ không nhịn được mà cong lên. Và hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong vài phút tiếp theo, nhưng mà, có lẽ trong cái ngọt ngào cũng có cái đắng cay xen lẫn.

"Ta yêu em, Eugene."

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, càng chưa từng nghĩ đến việc phải lòng một phàm nhân. Nhưng mà gặp em, tâm trí hắn lại khác, những gì hắn thấy lại luôn khác với những gì quá khứ của hắn từng nhìn thấy. Cớ sao lạ lẫm quá, tưởng như tồn tại cũng nghìn năm rồi, vậy mà vẫn còn có thứ cảm xúc lạ kì đến thế. Đôi khi Sếp tự hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao hắn lại chú ý đến em? Tại sao hắn lại đem lòng yêu em? Mà chẳng cần bắt buộc phải có sự hồi đáp? Tâm trí hắn lạc tới tận đâu, mải theo đuổi những ý nghĩ chẳng có đầu đuôi. Hắn nghĩ, liệu mình có thể yêu em như vậy hay không? Liệu rằng trong mối quan hệ này, em có cảm thấy mình thiệt thòi hay không? Khi mà Sếp chẳng biết nên làm thế nào để khiến em hạnh phúc nhất có thể khi ở bên hắn cả.

Sếp là một hồn ma, một ác linh đem lòng thương nhớ một cậu nhóc người phàm. Và hắn biết mình khó có thể tham lam cho em cả một đời hạnh phúc được. Hoặc cũng có thể là có? Chỉ là hắn không biết làm thế nào cho đúng cả. Sếp đã nghĩ rất nhiều về cách đem lại cho người hắn thương một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng đáng lẽ ra hắn chẳng cần phải làm vậy đâu. Bởi vì đối với Eugene thì việc ở bên hắn đã là vô cùng hạnh phúc rồi. Vì có kẻ che chở cho em, có kẻ nguyện ý vì em mà làm mọi thứ.

Eugene khẽ cựa mình, xoay người giống như điều chỉnh tư thế ngủ. Sếp còn việc nhưng nó không quá gấp nên hắn nán lại ở đây. Và rồi Sếp nghĩ hay là mình nên đi hoàn thành nốt công việc? Vì nếu hắn cứ ở đây thế này hắn sẽ vô tình làm em thức giấc mất. Không được, Eugene của hắn mệt mỏi quá rồi, hắn không thể làm phiền em nghỉ ngơi được.

Sếp định đi ra ngoài, lúc ấy hắn cách em một quãng xa xa có lẽ tầm vài ba mét đổ lại. Giống như không nỡ rời đi, nên mới cách khoảng chừng đó, hắn quay người lại nhìn em. Sếp thật sự không muốn đi, chẳng muốn bước chân ra khỏi nơi này. Hắn muốn ở cạnh em, có lẽ tham lam hơn một chút, muốn hôn và ôm em. Nhưng Sếp không biểu lộ ra quá nhiều rằng hắn muốn những điều ấy, cho nên Eugene cũng chẳng hề hay biết. Có lẽ em hoài nghi về tình cảm hắn dành cho em, còn Sếp, hắn chỉ làm những gì hắn khao khát một cách lén lút trong lúc em ngủ. Đôi lúc hắn chẳng hiểu mình bị làm sao, hay là tại sao mình lại làm như thế? Nhưng đó hẳn là điều hắn muốn, khi mà một cái hôn lén lút lên bờ môi ngọt ngào lẫn lời nói yêu thương từ tận đáy lòng luôn luôn được giấu kín trong đêm tối mịt mờ.

Kín đáo, cẩn trọng tới mức hắn tự hỏi rằng chẳng lẽ hắn không muốn em nhận ra hay sao? Rằng hắn yêu em tới mức nào?

Trên chiếc ghế sofa, người đang say giấc kia trong vô thức lần nữa xoay người. Cả cơ thể em vô tình rơi khỏi lớp ghế êm ái, ngay lập tức có thứ đỡ lấy em. Tà áo của hắn lao đến nhanh tựa như mũi tên, đỡ lấy thân thể đã thả lỏng hoàn toàn. Nhưng lúc em đã an toàn nằm trên vải áo, chúng trở nên mềm mại và bồng bềnh đến lạ. Eugene vẫn đang say giấc và điều đó khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Sếp tiến lại gần em rồi bế em lên, chầm chậm tiến tới phòng em, mở cửa rồi đặt em xuống giường. Xong xuôi, hắn nghĩ đáng lẽ mình nên làm việc này ngay từ đầu; ngủ trên ghế rất bất tiện và đáng lẽ Sếp nên bế em vào phòng sớm hơn mới phải.

Tay hắn chạm khẽ lên khuôn mặt em, ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi hồng đào. Và Sếp lại ngắm đối phương đến ngơ ngẩn, hắn hôn em, lần nữa, một cái hôn nhẹ nhàng.

"..Ưm...Sếp..."

Ai kia mơ màng gọi, xong vẫn tiếp tục ngủ say. Nhưng cũng chẳng như thế được lâu, giống như cơ thể em đã hồi phục được một chút. Eugene chầm chậm mở mắt, và Sếp giật mình. Nhưng hắn không rời đi, chỉ im lặng nhìn em. Em sẽ thấy được hắn đấy, sẽ biết được hắn đang làm gì. Nhưng trong lúc ngái ngủ, em cầm lấy tay Sếp, bàn tay mà đang ôm lấy khuôn mặt em, rồi em cười nhẹ. Nụ cười ấy lần nữa khiến Sếp xao xuyến.

"Anh làm gì ở đây vậy Sếp?"

Eugene dụi vào tay hắn, hỏi nhỏ. Xong chợt nhớ ra có lẽ do Sếp muốn trách phạt mình vì đã trốn việc chăng? Lúc này thì đã muộn lắm rồi...

"S..Sếp...em...em...."

Hắn chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn em rồi hôn em thêm cái nữa. Sếp không thể kiềm chế nổi. Hắn muốn hôn em, muốn ôm em, và có lẽ hơn cả như thế nữa. Nhưng hắn cũng rất nhanh tách ra, Sếp nhìn em, thì thầm:

"Ta muốn hôn em nhiều hơn ta tưởng..."

Eugene bất ngờ ngơ người nhìn kẻ mà em thương. Khuôn mặt em bỗng đỏ ửng khi ngón tay Sếp lần nữa quệt qua môi em. Ra vậy, hắn muốn hôn em, hắn cũng muốn nói lời yêu em, chỉ là hắn nói trong những lúc em đang say ngủ. Sếp hôm nay có chút lạ, nhưng hắn bộc bạch hết toàn bộ tâm tư, em thấy rằng, mình thoả mãn với điều đó.

Hắn nghĩ rằng mình nên hoãn lại công việc, xong hắn cũng chẳng mất nhiều thời gian để quyết định. Kẻ mang thân đen huyền nào đó nằm xuống cạnh người mà kẻ đó thương, cần thận ôm người vào lòng. Sếp vỗ về em, dịu dàng nói:

"Em nghỉ ngơi đi, hôm nay em mệt rồi."

Eugene vẫn đang mơ màng một chút, em mệt đến thế cơ mà. Hắn ôm em vào lòng và em vô thức rúc người nằm gọn vào trong lòng hắn. Sếp không trách em hôm nay trốn việc sao? Lại còn ôm em và dỗ ngọt cho em ngủ. Nhưng mà phần nào em biết rằng chẳng cần phải hỏi đâu, vì có lẽ em đoán được câu trả lời rồi.

Sếp thương em mà, hắn yêu em, cho nên hắn sẽ không nỡ trách mắng em. Và người thương của hắn còn đang mệt mỏi như thế này...

"Sếp...em xin lỗi..."

Eugene vòng tay ôm lấy hắn, dụi vào người hắn mà thì thầm. Sau đó chầm chậm thiếp đi. Còn Sếp thì cứ vỗ về em cho đến khi em hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say. Lúc đó hắn nhìn em, nhìn hàng mi dài lẫn đôi môi xinh xắn khẽ hé mở. Tiếng thở đều đều vang lên trong lòng hắn, Sếp cười khẽ, hôn lên trán em và thì thầm một lời chúc ngủ ngon. Có lẽ Eugene của hắn sẽ không nghe thấy đâu. Nhưng mà đây là điều Sếp muốn nên hắn cũng không quá đề tâm đến việc ấy.

Hắn nhìn đêm dài chầm chậm qua đi, cho đến khi mặt trời lên dần đánh thức con người đang ngái ngủ trong lòng hắn. Hắn ôm em cho đến hết một đêm, rồi khi sáng đến em tặng hắn một cái hôn nơi đầu môi trước khi cả hai tách ra để đi hoàn thành công việc của riêng mình.

Hẹn gặp người lần nữa, khi ánh nắng tàn dần nhường chỗ cho đêm đen huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip