Nhật Bản x Đức

Otp của tui❤❤❤😍😍 lấy từ mangatoon qua nha
mẹ nó vã vãi chưởng rùi :'))) sorry Trung Quốc x Việt Nam :'))). coi như chương mẹ nó vã vãi chưởng rùi :'))) sorry Trung Quốc x Việt Nam :'))). coi như chương kia tui bù cho couple ý nhá .mốt rảnh bù thêm cho.
Nào honey~ ^p^ tới lun nhá

&+#(#)#¶)##))##)#(#"'&•++π-&'&

- Hộc hộc..a ugh ...hức...làm ơn ~! a ha ưm...em xin lỗi...Nhật..làm ơn...dừng lại

Ánh mắt hắn đỏ rực lên ,liếc nhìn con người nhỏ bé dưới thân trong màn đêm u tối đôi mắt màu máu của hắn như loài ăn thịt đang đói khát tìm kiếm còn mồi. Sự đáng sợ bao trùm cả căn phòng...chỉ có tiếng rên rỉ đầy khổ sở của người kia,dường như Nhật Bản không có ý định dừng lại...đưa đôi mắt mèo sắc bén nhìn xuống lưng cậu...hắn không hề thương xót mà cắn vào chiếc cổ mảnh mai đó...
- Hự hức ư hu...ha đau...!

Hắn liền tục ra vào càng lúc càng nhanh hơn...cơ thể trắng ngần nổi bật trong căn phòng tối đen,một tay Nhật Bản siết chặt cổ tay Đức cố định trên đầu giường...hắn nhấn mạnh đầu cậu xuống gối .Những lời van xin đến khản giọng của Đức như là cơn gió ngoài tai hắn,cậu thật sự đau đến thể chống cự lại nổi...chỉ vì...hắn đang ghen...nhưng vấn đề không phải ở đó...mà là cách đây 1 tuần Nhật Bản đã đề nghị chia tay với cậu rồi! Cái tên đáng ghét này!
Đức nằm bên dưới uất ức đến phát khóc nhưng vẫn không làm hắn thấy thương cảm.* Xoạt*  Nhật Bản lật mạnh người cậu lại,hắn đưa tay chạm vào vùng bụng nhỏ nhắn khẽ vuốt ve dọc theo đường cong của cái eo mềm mại. Gương mặt cậu đỏ ửng lên,đập vào mắt cậu là cái body chuẩn sáu múi thêm cái hình xăm bên vai trái của hắn càng làm nổi bật làn da màu ngà,những giọt mồ hôi chảy dọc theo cơ thể quyến rũ. Chưa kịp đấm chìm trong mỹ cảnh ,Đức đã bị Nhật Bản kéo mạnh lên hắn hôn mạnh vào môi nhỏ của cậu một cách mạnh bạo hơn bao giờ hết...trước đây họ từng hôn nhau nhưng chỉ là những nụ hôn nhẹ,đầy yêu thương và dịu dàng. Nhưng giờ nó mang đầy sự chiếm hữu ,thô bạo ,hắn luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé đầy ướt át trêu đùa chiếc lưỡi nhút nhát của người kia.Sau 10' vật lộn hắn mới buông tha cho con người tội nghiệp bên dưới,cậu như sắp chết đuối mang lại với được cái cộc giữ sông hít lấy hít để không khí.Hắn nhìn chằm chằm vào lòng ngực cậu phập phòng thở...Nhật Bản đứa tay giữ chặt mặt Đức,cậu giật mình hắn lại tính hôn nữa đấy !? Cậu liền quay đầu tranh né ,nhưng vẫn không tài nào thoát được cánh tay hắn.
Hắn cúi xuống cắn vào má cậu và kéo ra..the f??? Đức hoang mang nhìn nhân miêu trước mặt...Nhật Bản tăng thêm lực cắn...như in dấu răng lên mặt cậu vậy....cơn đau nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cậu. Đức vẫn cố quay đầu đi ...nhưng tất cả đều vô dụng..cậu thấy mình thật tệ hại...đến cả chống cự cũng không làm được.
Nhật Bản thấy cắn đủ rồi liền nhả ra,mắt miêu nhìn gương mặt xinh đẹp kia có dấu răng của mình liền vui vẻ...đến tận bây giờ hắn mới cất tiếng :
-Sao nào? em nghĩ mình có thể kiếm kẻ nào đó ngoài tôi? Việt Nam à?
(Việt Nam : đm tha tao cái ! tao phận nằm dưới khác đéo gì thằng Đức đâu! sao cái méo gì cũng lôi tao vào thế!!! lỡ thằng Khựa ,Triều Tiên hay Cuba nó nghe thì chết tao!)
Hắn cười đầy biến thái,tay hắn nâng bàn tay nhỏ của cậu để lên môi hôn nhẹ,khẽ nói:
-Hãy quên nó đi em yêu ~ em mà yêu kẻ nào tôi sẽ giết kẻ đó để em không thể yêu ai khác ngoài tôi ~
Đức đầy sợ hãi muốn rút tay về.Cậu biết hắn hay ghen nhưng...đáng sợ quá!
- Nhưng..chính..anh chia tay tôi! Anh hãy thôi đi!Buông ra!
-Nên em muốn kiếm người khác?
Ánh mắt chết chóc của hắn nhìn vào khuôn mặt non nớt tội nghiệp của cậu.Đức phát run vì sợ..chết tiệt Nhật Bản giống như tên điên vậy...nhất là khi hắn yêu,cậu từng thấy hắn giết và móc mắt kẻ dám gạ gẫm cậu.
- Làm ơn tha tôi đi! xin anh! híc
- Ôi em yêu ~ đừng viễn vong nữa...hãy quên cái suy nghĩ đó của em đi. Anh sẽ không bao giờ buông tha em ~ cũng như không để kẻ khác có em ~. Em là của anh!

Chuyện ngày hôm đó là thế này
-Oai nhàm chán quá đó Đức à cậu không thể thú vị hơn chút sao?
Nhật Bản khó chịu nhìn con người màu vàng trước mặt,cậu thật buồn tẻ không có tí hấp dẫn nào hết.Hắn nhìn Đức bằng sự chán ghét ra mặt,chặc sao hồi xưa mình thích nổi kẻ tẻ nhạt này nhở...
- ?Anh sao đấy Nhật?Em luôn thế mà...
-Oh thế thì ta dừng lại được rồi đấy.Quen kẻ nhàm chán như cậu thì chán chết tôi!
Anh thế mà trực tiếp buông lời chia tay như tát vào mặt cậu. Đức nghệch mặt ra nhìn kẻ trước mặt...lại dễ dàng buông lời chia tay như vậy...những gì trước đây đều là nói dối...nói dối cả sao? Cậu cố giữ bình tĩnh hết mức có thể...khóc cái quái gì chứ nếu như 3 năm tình cảm giờ lại bị nói là nhàm chán thì buông tay cũng là điều tốt thôi.Cố nặn ra nụ cười để đáp trả hắn nhưng nhìn nó méo mó tới thảm hại làm sao.
- Ha ...được thôi ...em cũng ..cần tìm một người yêu em..aha xin lỗi nhé..tạm biệt ~
Cậu liền quay lưng đi trong sự thông dông...nhưng nước mắt rơi đầy cả mặt rồi đấy thôi. Nhật Bản có một đôi tai thính...hắn nghe rõ mồn một tiếng nấc và tiếng những giọt nước mắt rơi xuống sàn... trái tim hắn như thắt lại theo từng bước chân người kia.Nhưng chia tay thì chia tay...chả có vấn đề gì cả !

(Mạnh mồm đấy bạn ây ~)
Đã ba ngày ....hắn không tài nào ngủ được...chết tiệt chính hắn không thể hiểu nổi. Trước đây ngủ rất tốt kia mà giờ thì vật lộn mãi vẫn không thể ngủ được...hắn đã cố làm việc đến mệt lã để có thể đi ngủ...nhưng hoàn toàn không thể ngủ được nữa...khốn khiếp. Hắn thấy hơi mệt rồi đấy
- Đức ! em lấy cho anh ly chanh gừn-
..Ừ nhỉ...quên mất..hắn lại quên là cậu đã rời đi rồi... dạo này hắn luôn nhớ về cậu...tâm trí dường như trống rỗng .Chết tiệt hắn nhớ cậu quá...mới có ba ngày mà thần hồn bám theo cậu đi mất luôn rồi,đưa mắt nhìn tấm hình trên bàn làm việc...hắn thật không biết nên làm gì bây giờ ...

Và cái ngày định mệnh đó đã đến..
-Đức! chặc bây lại quên cơm trưa này!
Việt Nam chạy theo Đức từ hồi ở nhà cậu cơ...vì sao Việt Nam ở nhà Đức á? vì thằng bé nhờ anh chỉ làm cơm cho đó.
- Aa Cảm ơn anh nha Việt Nam ~
Đức vui vẻ ôm lấy anh và nhận hộp cơm...Việt Nam hơi đỏ mặt một chút..khụ thằng nhóc này nhỏ con hơn cả anh...cơ thể cũng hảo mềm nha( tui méc Trung Quốc này! Méc Triều Tiên này! Méc Cuba luôn này há há há há há * cừi ác độc*)
- Lần sau đừng đãng trí như thế ! lỡ không mang theo cơm rồi bị đói thì sao? Bây thiệt là..
- Em biết rồi a~ anh đừng lo quá
Việt Nam xoa đầu cậu ...anh từng chăm cậu từ nhỏ rồi...thời cậu bị chia thành Đông Đức và Tây Đức. Một tay Việt Nam chăm Đông Đức và mấy thằng con khác của boss...nhớ cảnh mới hôm kia cậu khóc lóc sưng hết cả mắt chạy qua nhà mình bảo gì mà chia tay với Nhật Bản... không ai thương mình nữa...Việt Nam phải khuyên mỏi cả mồm Đức mới đi ngủ...tội thằng bé...tưởng kiếm được người nó yêu rồi ai dè..tên Pỏn đấy!
- Đức ...bây còn buồn không?
- Hì không đâu...dù gì anh ấy cũng không yêu em...thôi thì buông tay sớm..đỡ phải trông ngóng.Với cả em có anh rồi mà ~!
Đức cười tươi tắn nhìn anh ...Việt Nam thấy phần nào an ủi...chặc thằng bé này..kiên cường quá ...anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người kia ,tay xoa đầu khích lệ
- Ừ bây còn anh này...dù có gì đi nữa anh cũng ở bên cạnh  bây!
- Cảm ơn Việt Nam ~

* Rắc* nơi góc khuất của căn nhà...đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía hai người...ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam.... một luồng ác khí bao trùm xung quanh... hắn đang tức giận...tên khốn đó dám ôm em ấy? Đôi tay kinh tởm của gã ta đang chạm vào cơ thể cậu...thật muốn chặt đứt cánh tay gớm ghiếc của anh ta... à..Việt Nam ~? ôi đừng lo...tôi sẽ tìm cho anh một cái chết "tuyệt vời" nhất ~ .Mắt hắn liếc qua khuôn mặt vui vẻ của người kia...oh..có vẻ em rất thích anh ta nhỉ Đức? Càng nhìn gương mặt này của em tôi càng muốn huỷ hoại tên Việt Nam đó! Em chỉ được dựa vào tôi!
Khoan đã...chết tiệt.. cái quái gì vậy!?Mình đang nổi giận vì một tên ngốc bị mình xem như đồ chơi mà vứt bỏ sao!? Khỉ thật...chắc do những ngày này không ngủ đủ đây mà...nhưng... thật sự quá khó chịu...
Nhật Bản liền quay gót rời đi...anh cố đắm mình vào công việc để quên đi cái cảm giác khó chịu đang bủa vây hắn...giờ đã là 11h đêm..bầu trời tối đen như mực hắn vẫn muốn làm việc,bèn lấy tất cả những tài liệu quan trọng về nhà làm. Nhật Bản đi qua một con hẻm và anh nghe thấy...
- cứu !không !buông ra!  làm ơn! tha cho tôi đi aa hức
- Chà là một quốc gia nhưng yếu đuối vậy ~ ha nhìn cũng xinh phết...hay là. hahaha
Tuy là một quốc gia nhưng Đức khá nhỏ con..lại có sức khoẻ yếu hơn những nước khác.Nhật Bản nghe là biết giọng cậu ,cả người hắn như đứng lại...đôi mắt đỏ thẳm liếc qua con hẻm tối đó...mọi thứ như đập vào mắt hắn.Cậu đang khóc...? những tên khốn bẩn thỉu đó...đang..làm cậu khóc!? Cơn nóng giận như bao phủ lấy tâm trí hắn,thứ duy nhất còn hiện hữu trong đầu hắn lúc này là làm cách nào phanh thây toàn bộ bọn khốn khiếp kia.
*Xẹt* như một tia sáng bay qua....máu văng tung toé khắp nơi...lên mặt anh và cả người Đức...cậu ngỡ ngàng nhìn khung cảnh toàn máu trước mắt...ruột ,gan và mọi thứ văng khắp nơi...cái đầu kẻ vừa làm trò đồi bại với cậu đang nằm lăn lóc trước chân cậu. Đức sợ đến co cả người lại...từng đợt run rẩy khiến chân cậu bủn rủn đến không thể đứng lên nổi. Đưa đôi mắt sợ hãi nhìn người trước mặt...Nhật Bản!? Mẹ ơi....đen dữ vậy nè !?
Thề giờ cậu muốn khóc vãi...đã dính phải tụi ất ơ kia giờ lại gặp người yêu cũ...đã vậy còn không chạy nổi nữa chứ....cậu chợt nhớ ra cái điện thoại của mình nhưng nó đang ở dưới chân Nhật Bản... aaa khỉ thật!
Nhật Bản thấy cậu ngồi co ro như vậy liền hơi thương tiếc...nhưng nhìn bộ dạng này của Đức..hắn lại càng tức giận...cái áo len cậu thích đã bị xé rách một phần..cổ áo thì bị mở toang.. thêm vào vết hickey của bọn kia....cả quần cũng bị kéo đến xọc xệt.Cậu lấy hết can đảm mở lời
- Cảm...ơn....xin lỗi... đã làm anh mất thời gian rồi! anh có thể đưa tôi điện thoại không? tôi muốn gọi Việt Nam..
Giọng cậu run rẩy và có phần khó nhọc khi cất tiếng....hắn nhìn xuống dưới chân..là điện thoại của Đức..hắn liền cúi xuống nhặt nó lên và tiến về phía cậu."Dễ vậy sao?" Đức đang nghĩ và tính với tay ra lấy thì *Rắc* ...cậu đứng hình nhìn Nhật Bản bốp nát điện thoại của mình...
- Cái quái- ư
Hắn phi nhanh tới hôn mạnh lên môi nhỏ của cậu...chết tiệt... mềm quá..Nhật Bản ngậm nhắm cánh môi non nớt của người kia,hắn cứ cắn cắn vào môi dưới của cậu làm nó đỏ ửng cả lên.Luồn lưỡi vào trong..hắn bắt lấy lưỡi nhỏ nhút nhát kia mà đùa giỡn..chưa kể hắn cố đè chặt làm cậu không tài nào di chuyển nổi.Hôn thoã mãn rồi hắn mới tạm buông tha ...đã lâu lắm rồi hắn mới được hôn lại đôi môi này...lưu luyến đến không muốn dừng lại.Đức thở hỗn hểnh tầm mắt rối loạn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,cả người cậu như tê liệt,mặc nhiên để hắn làm gì thì làm. Nhật Bản rất nhanh tay bé bỏng cậu lên,ôm vào ngực để mặt người kia áp vào lòng ngực mình ,hắn quay người rời đi và thì thầm vài câu tiếng nhật với cấp dưới....đại loại là dọn dẹp sạch sẽ đi.

Đức nằm trong vòng tay to lớn của người kia liền không tài nào nhúc nhích nổi...một phần vì hắn ôm quá chặt,nhưng nó cũng thật dễ chịu.Cậu nhắm mắt vào và hưởng thụ nhở đây là mơ thì cũng xem như không hối hận a ( mơ đâu bé ưi :')) bây sắp khóc tới nơi rồi kìa ;-;  ta xin lũi...nhưng t vui lém :'))) ). Hắn lái xe một mạch về nhà,ôm người kia còn dàng ngủ say trong tay Nhật Bản hơi buồn cười... chặc vừa rồi khóc lóc ỉ ôi giờ ngủ thế này đây...sao em không có tí phòng vệ nào vậy? Cứ để người khác bắt nạt...đồ ngốc..không có tí sức mạnh nào...vô dụng! Hắn mắng rất nhiều...Đức không khoẻ như Việt Nam, cũng không phải một quý tộc như UK ,cậu chỉ là tên vụng về, ngốc nghếch hay cười....và..rất đáng yêu...nụ cười của cậu làm hắn tan chảy.. chỉ là bây giờ không thấy nữa...
Khi thấy Nhật Bản thậm chí mặt cậu còn sợ hãi hơn cả khi gặp bọn kia...hắn từng là người cậu tin tưởng nhất ... nhưng giờ..lại trở thành người cậu sợ hãi nhất.Hắn đi lên phòng ôm người kia đặt lên giường,đi vào phòng tắm xã nước lạnh để chấn tỉnh bản thân,cơn lạnh buốt sọc lên não làm cả người Nhật Bản tỉnh táo hẳn.Hắn định tắm cho cậu cơ...nhưng chỉ sợ...hắn không kìm chế được thôi..lỡ hắn làm ra loại chuyện đó thì cậu sẽ càng ghét hắn hơn nữa.
Nhật Bản đi ra ngoài với làn hơi nước mông lung, từng giọt nước chảy dọc theo body siêu chuẩn của hắn,cơ thể trắng ngần với vài vân đỏ làm điểm nhấn.Khi Nhật Bản mặc kimono thì trong thon gọn ,nuột nà vậy chứ hắn có cơ bắp và múi đàng hoàng, quanh eo hắn quấn một cái khăn tắm..nửa quấn nửa hở trông ma mị đến nóng cả người. Hắn với lấy cái kimono khoát lên người ,thấy người kia còn ngủ hắn cảm thấy thật dễ thương... khẽ đưa tay rờ nhẹ mặt cậu...hừm...gầy hơn xưa rồi quầng thăm ở mắt cũng rõ ràng hơn...hắn nhìn mà thương tiếc hết sức.
Hồi nãy..hắn thấy trên tay cậu có vết thương, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia. Hắn cứ sờ sờ rồi lại nắn nắn...mềm mại, và ấm quá, hắn không tự chủ áp mặt mình vào tay của cậu.Ôi...nhớ thật đấy,hồi xưa Đức hay xoa đầu hắn lắm...cậu thường cười đầy ngốc nghếch rồi ôm hắn đầy an ủi nữa chứ.Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm.... hối hận lúc này..có phải muộn rồi không? (đợt đầu to mồm lắm mà :))))) ta nói nó nghiệp quật!)
- Ư lạnh quá ...
Cậu nhíu mày rút tay về vì sờ phải thứ "lạnh" quá mức.Hắn vẫn giữ chặt tay cậu đến nổi cậu không thể nhúc nhích nổi,mắt  Đức khẽ mở nhìn thứ "lạnh" mà mình sờ phải,cái mặt mèo hiện ra đập vào mắt cậu làm đầu cậu chao đảo cả lên.
- A a..a..hả? .ơ..ơ...Nhật Bản
Cậu run lên rút nhanh tay về nhưng hắn vẫn không buông ra ,lực nắm càng ngày càng chặt hơn
-Oa...buông ra! anh làm gì vậy hả!? Thả ra hư.ư
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều và một cái ôm...hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu .Đức thì sợ tới không dám động đậy...từ khi chia tay tới giờ...cậu nhớ hắn tới như muốn phát điên...những cái ôm của hắn..cũng như những nụ hôn mà họ trao nhau hằng ngày...những sự quan tâm mà hắn luôn trao cho cậu.Nhật Bản siết chặt hơn nữa ,cậu cảm thấy thật sự nghẹt thở sức lực của Đức không bằng cái ngón tay của hắn..nói gì việc đẩy người người kia ra ,cậu im lặng để hắn ôm như vậy suốt một thời gian. Khẽ liếc sang hắn cậu thấy hắn ngủ mất rồi...Nhật Bản có một đặc điểm khi cảm thấy an toàn là hắn thường cụp tai lại ,đuôi rủ xuống đó là sự tin tưởng mà hắn hiếm khi thể hiện ra bên ngoài.
Đưa tay sờ sờ tai hắn..hehe mềm thật đó...cậu lại mất tự chủ mà xoa mặt hắn... mượt ghê...Đức nhìn chằm chằm gương mặt mỹ miều kia tính ra Nhật Bản cũng đẹp lắm chứ.Nếu hắn mặc đồ nữ có khi bị nghĩ là con gái thật ấy chớ,chưa kể mắt hắn thật sự đẹp lắm..nó là thứ làm cậu xao xuyến đến không thể chống cự.Nghịch đã đời thì cậu cũng buồn ngủ, mắt cậu nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ...cũng lâu rồi cậu mới ngủ được...từ hôm chia tay hắn...( hai người này * tức vì bị bón cẩu lương* ta ngược chết bọn bây luôn ! hic dám phát cẩu lương à!? Ta tức á!)

Sáng
Ánh sáng hất vào mặt Nhật Bản làm mắt hắn lim dim ,hắn tỉnh dậy và phát hiện.. Đức!? Sao em ấy ở đây!? khoan đã..từng đợt ký ức ùa về làm hắn quay vòng vòng...cậu suýt bị bọn khốn nào đó ức hiếp...lại thêm những cảnh như hắn cưỡng hôn cậu...còn ôm người kia về tận nhà...Nhật Bản thật sự điên rồi...hắn không thể hiểu nổi bản thân nữa.Tay hắn đưa lên vò đầu bức tai,cảm thấy rối ren quá .Hắn đưa mắt nhìn về con người ngỏ bé kia...hôm qua hắn ôm cậu ngủ suốt cả đêm...và đó là đêm đầu tiên hắn ngủ đủ một đêm.Cậu khẽ lầm bầm vài câu..với đôi tai thính ,hắn nghe rõ mồn một
-Việt Nam...ưm..anh chậm chút..ư..nhanh quá rồi..anh Việt.. (mát xa thế này nhanh quá )* nói nhỏ* ( :D các bác ảo ít thôi nha)
Hắn không nghe được đoạn cuối...và tất nhiên Nhật Bản đang nổi giận...hắn đi đến trước cửa sổ đóng kèm cửa và cửa sổ thật nhanh...ánh mắt đỏ hoắt nhìn lên người trên giường ,hắn gọi cho một thuộc hạ
- lấy dây xích lên đây..xong đóng chặt cửa lại
-Dạ thưa ngài
Cả phòng như rơi vào trầm lặng,không khí nặng nề đến không thể thở nổi.Đức như cảm thấy một ánh mắt đầy thù ghét đang nhìn mình,mắt cậu khẽ mở ra nhìn khắp nơi...nhận ra khuôn mắt tức giận đang liếc mình..cả người cậu run lên vì sát khí đáng sợ của hắn.
- Ớ á..Nhật Bản..!?  ơ sao sao ...!?
Cậu hỏi nhưng câu vô nghĩa..với cái giọng run run  đầy sợ hãi..* leng keng *. Hả!? xích sắt!? ôi thôi xong rồi,đôi mắt của Đức đầy hoang mang kinh sợ...nhìn mặt Nhật Bản có vẻ khá vui vẻ và thản nhiên
- Cái quái gì vậy!? sao trên chân tôi có dây xích!? Ơ ? Anh làm gì vậy Nhật Bản!? thả tôi ra!
Đức hét toáng lên ...nhưng đáp lại cậu là sự tĩnh lặng...Nhật Bản đi đến bên giường...và đưa cậu một tô cháo với nụ cười "ấm áp"
- Em nên biết tình trạng của mình ~ đừng nói những điều vô nghĩa kia nữa ~ an phận đi! Nào giờ thì ăn một ít đi tối qua em chưa ăn gì mà ~
Cậu quay đầu cự tuyệt hắn,mặt hắn đen đi
- Tôi bảo em ăn !
Nhật Bản gầm gừ nhìn người kia...Đức liền rén ngay :'))) mé đáng sợ vãi...nuốt nước mắt vào trong cầm lấy tô cháo mà húp lấy húp để.Hức cay thì cay mà đói thì vẫn đói chứ bộ,ăn cho no đã rùi tính!Nhìn cậu ăn như chết đói thế kia hắn lại thấy đáng yêu.Ăn cho hết sạch cháo xong, Đức ngước lên nhìn người kia với ánh mắt xin xỏ...biết cậu nghĩ gì hắn liền lạnh lùng nói
- Đừng mơ nữa..tôi không cho em đi đâu...đợi đến khi tôi yên tâm thì em có thể ra khỏi phòng.
-Anh điên à!? đây là bắt người trái phép đó ! Chúng ta chia tay lâu rồi anh đừng có mà quá đáng! tôi muốn về! tôi muốn gặp Việt Nam!
Đức tức giận đi đến trước mặt anh ,nhưng ...* ầm*
-Ư hự đau!
Hắn mạnh bạo quật cậu ra giường....ánh nhìn đầy chết chóc...
- Oh ~ nếu em đã muốn nó đến vậy tôi sẽ khiến em không thể đi nổi đến chỗ anh ta nữa!

Và mọi việc diễn ra như đầu truyện...Đức tức đến không nói nổi...chỉ có thể rên rỉ đầy dâm đãng,cậu thật không thể tin nổi hắn là loại người này...
-Anh ư..hức. điên rồi...! buô..ng ra...làm...ơn...hức..ư...oa..
-Đúng ! Tôi điên rồi ! Điên vì em!
- Anh đã híc chia tay tôi trước!...Anh ..thật...ư..aa quá..đáng!
Nhật Bản khựng lại...đúng..từ hắn mà ra cả ...là trong phút chốc hắn không nhận ra tình cảm của mình...
-Anh...xin lỗi..Đức.....xin lỗi em
Hắn ôm lấy con người đang nức nở kia... hắn từng hứa sẽ không làm cậu khóc..trừ ở trên giường...nhưng giờ...cậu khóc nhiều quá...là do hắn cả.
- Xin lỗi em anh sai rồi .Xin lỗi...anh xin lỗi ,xin lỗi
Nhật Bản lầm bầm mãi câu xin lỗi .Tiếng nấc của cậu cứa vang bên tai hắn..nhưng nó nhỏ dần và im hẳn...cậu áp mặt vào vai anh mà thỏ thẻ
- Em từng yêu anh lắm đấy...aha ..giờ em mới thấy nó thật ngu ngốc
- Không ! Không mà ! em không ngốc..là anh ngốc !
Hắn xót xa nghe giọng cậu khàn khàn vì khóc và la hét quá nhiều.Nhật Bản đưa tay lau những giọt nước mặn chát trên mặt cậu,khẽ hôn lên dấu răng trên má
- Có thể cho anh cơ hội nữa không?Anh sẽ chứng minh cho em thấy...anh thật sự yêu em ...
-.........
-Em ơi..?
-..........
- Làm ơn....
-...có lẽ * nói nhỏ*
Tai hắn dựng cả lên và chiếc đuôi lắc qua lại ,hắn nghe thấy rồi..
- Ừm anh hứa!
Thế là hắn tranh thủ hôn chốc chốc lên mặt cậu....ò hắn biết sai thật rồi...
Còn vụ Việt Nam... hắn nghĩ có lẽ nên tha cho anh ta.. coi như để mừng việc hắn và bảo bối quay lại.

nơi nào đó
- Đm sao tao thấy lạnh dữ mày, mày có mở mấy lạnh không đấy?..
Việt Nam ngồi trong lòng Trung Quốc quay qua hỏi người yêu?
- Đâu có ? Anh đâu có mở đâu..nếu em lạnh thì anh ôm này :D
- Ừm..ôm mày ấm hơn rồi .
anh vòng tay ôm lấy gã...eo người cộc căng như Việt Nam mà lại có người yêu ôn nhu như này có đấy..
- Aaa bảo bối ~ hun hun cái nào
Gã tranh thủ hôn chụt chụt lên má anh.
- Đm liêm sỉ hộ cái!

&-#×#(#;#¶#)##!#(#(@#(
Nghỉ đây tay tôi với mớ chất xám đình công rồi. 4 ngàn chữ 🙃.like nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip