1. Chu Thành Tây x Trần Lập Dương (Tô Long/Tô Tùng).

Chương 1: Mối quan hệ này hỏng bét rồi (1)

___________________

Chu Thành Tây sau khi bước vào tuổi dậy thì cảm giác có gì đó đang thay đổi từ từ trong tâm trí.

Hắn cảm thấy hắn đối với cha dượng hắn càng ngày càng kì lạ.

Tim hắn đôi lúc đập loạn xạ. Mặt hắn cũng đôi lúc đỏ ửng lên khi tiếp xúc gần gũi với vị cha dượng kia.

Vì là một người sống nội tâm và suy nghĩ sâu xa, hắn đã nghĩ bản thân mình bị bệnh rồi!

Mặc dù hắn không hiểu gì nhiều về bệnh tâm lý, nhưng nhìn qua thì nhà hắn có đến ba người có bệnh tâm lý do nỗi ám ảnh của Trần Lập Dương lúc trước tạo thành.

Nên hắn đã có một suy nghĩ rất đơn giản là 'bệnh tâm lý xảy ra khi bệnh nhân ám ảnh bởi một điều gì đó.'

Bởi vậy nên tình trạng hiện tại của hắn ít nhiều cũng liên quan đến Trần Lập Dương?

Hắn không dám tiết lộ cho người khác, chỉ đơn giản nói nửa dối nửa thật với nhị ca để biết một chút về căn bệnh này đồng thời cũng khẳng định xem mình có bị bệnh thật không.

"Nhị ca, hôm nay tiểu bằng hữu của ta bỗng kể cho ta nghe về một số biểu hiện lạ mà hắn thường gặp phải khi hắn tiếp xúc với một người khác. Ta tò mò nên muốn hỏi huynh, không biết nhị ca có rảnh không?"

"Hửm? Một số biểu hiện lạ?"

Chu Thành Nam nhướn mi nhìn hắn, trông có vẻ có hứng thú với tình huống mà hắn vừa bịa.

Mặc dù Chu Thành Nam không học ngành tâm lý học nhưng y đối với loại này cũng biết chút chút vì trong thư viện trường cũng không có ít sách liên quan đến ngành này và một số cuốn sách y từng đọc cũng có nhắc qua vài cái bệnh tâm lý.

Bởi vậy nên y đối với loại này cũng biết tương đối ổn và có hứng thú với nó.

Tiếc là y chỉ hứng thú với mấy loại tâm lý học với tâm lý tội phạm thôi chứ bệnh tâm lý với cách chữa trị y cũng không có đọc nhiều.

Thấy Chu Thành Nam quan tâm câu chuyện mình vừa kể, hắn điều chỉnh giọng điệu, chọn từ ngữ tường thuật, cẩn thận từng câu một để tránh bị nghi ngờ.

Bởi vì trước mắt hắn là nhị ca chứ không phải là đại ca. Nhị ca rất thông minh, không cẩn thận cái là bị lộ ngay.

"Là thế này, hắn kể với ta rằng khi hắn tiếp xúc với một người bạn của hắn, tim hắn đập rất nhanh, gần như loạn nhịp. Mặt đôi lúc cũng đỏ lên khi tiếp xúc da thịt với người kia. Hắn cảm thấy hắn đối với ngươi kia có chút khác biệt so với hồi trước."

"Huynh nghĩ xem hắn có bị mắc bệnh gì lạ không?"

Chu Thành Nam đang suy tư gì đó, đúng lúc Chu Thành Bắc đi ngang qua vô tình nghe hết cuộc trò chuyện. Những biểu hiện trên khiến nhóc bất chợt nhớ đến quyển truyện mà nhóc đọc được khi đang ở trong bệnh viện a.

"Có khi nào tiểu bằng hữu của ca đang yêu sớm không?"

Nhóc không nghĩ gì nhiều, liền chen vào cuộc trò chuyện nói ra suy nghĩ của mình. Không ngờ bị nhị ca, tam ca cùng lúc quay sang nhìn mình.

"Yêu sớm?"

Chu Thành Tây nghĩ đến không biết bao tình huống, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân đang hoang tưởng lại chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Tiểu Bắc cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương gì, chỉ dựa vào những tình tiết trong truyện cùng biểu hiện do hắn kể mà đưa ra phán đoán.

"Ta nhớ vài năm trước khi ta bị thủng dạ dày và phải nhập viện thì ta có gặp một vị tỷ tỷ cùng phòng bệnh có một người mẹ tầm tuổi nãi nãi là người chăm sóc. Khi đó cha đi phạt một 'kẻ không nghe lời' hình như là đại ca, giao ta cho nãi nãi trông giúp. Sau đó nãi nãi đưa ta một cuốn truyện, ta đọc không có hiểu nhưng nam chính trong bộ truyện đó đôi lúc cũng có một số biểu hiện giống tiểu bằng hữu của tam ca khi đối diện với nữ chính vậy."

"Ta lúc đó cũng không hiểu bây giờ mới biết biểu hiện đó là biểu hiện của tình yêu."

Tiểu Bắc nói một tràng dài song đưa ra phán đoán của mình. Nhóc thật sự không có nghĩ gì nhiều, nói xong liền vào nhà bếp uống nước rồi chạy ra ngoài chơi với Uyển Ninh.

Chu Thành Nam nghe tiểu Bắc nói xong cũng nghĩ ngợi gì đó rồi cũng thấy khó mà lui, quay lại tiếp tục công việc của mình.

Chỉ còn Chu Thành Tây ngồi thờ thẫn, đầu óc như bị trì hoãn bởi lời nói của Thành Bắc.

Yêu sao? Hắn thật sự đang yêu?

Chu Thành Tây không biết, lại càng không hiểu.

Nhưng người kia chính là cha dượng của hắn a.. làm sao hắn có thể yêu?

Nghĩ đến đây, hắn liền thiếu điều muốn lên mạng gõ 'những biểu hiện rõ ràng nhất về việc bản thân đang yêu' nha...

Nhưng hắn đã kiềm chế lại nỗi hoang mang một cách trốn tránh.

'Đó cũng chỉ là phán đoán thôi mà..'

Hắn đã mặc định là như thế, nhưng cuối cùng tâm hắn vẫn không tịnh được. Cuối cùng hắn đành hỏi người trong cuộc, chính là Trần Lập Dương-cha dượng của hắn.

Sau khi ăn xong bữa tối, như mọi khi cha hắn liền bước vào phòng vẽ thiết kế quần áo.

Công việc rửa bát thường phân cho đám con trai trong nhà, hôm nay đến lân nhị ca nên hắn mới dám len lẻn, bước vào phòng của Trần Lập Dương.

Ai trong nhà (-trừ cha dượng ra) mà chả biết nhị ca có tính chiếm hữu cao? Lúc nào cũng chỉ muốn chiếm cha làm của riêng mình và cũng không ngại tranh chấp với các huynh đệ mình, nhưng cuối cùng cha vẫn là thương Uyển Ninh nhất.

Cuối cùng trong nhà có một cái luật bất thành văn là 'không được chiếm hữu cha'. Đứa nào không nghe là bị cả đám hội đồng.

Tất nhiên là lão nhị vẫn luôn là người phạm luật nhiều nhất.

Nói hội đồng là thế nhưng..

Đại ca thì thương em khỏi nói rồi, mà cũng đừng nhắc đến hắn với tiểu Bắc, hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi được nhị ca 'xoa bóp' năm xưa đấy. Tiểu Bắc lại còn nhỏ, cũng không đủ sức đánh hắn chứ đừng nói gì đến nhị ca.

Chỉ còn mỗi Uyển Ninh thôi. Mỗi lần lão nhị phá quy, Uyển Ninh liền dỗi y một tháng rưỡi.

Đúng kiểu cái nhà này chỉ có lão nhị, lão tứ và Uyển Ninh nhăm nhăm phá quy thôi.

Hắn nhìn muốn trầm cảm, nhưng giờ hắn còn muốn trầm cảm hơn nữa này.

Trần Lập Dương nhìn con thứ ba rón rén bước vào phòng mình, không khỏi bật cười nói.

"Tiểu Tây, con đang làm gì đó?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, hình ảnh Trần Lập Dương với nụ cười ôn hòa không khỏi xao xuyến con tim hắn. Dù đã ba mươi nhưng ông ấy trông vẫn như lần đầu tiên hắn gặp mặt vậy.

Phải nói đại ca và nhị ca bảo dưỡng cha rất tốt, không già đi chút nào. Đến một vết nhăn cũng không có. Hắn liền cảm tưởng như bản thân vẫn đang sống ở thời điểm hai năm về trước. Thời điểm mà ông ta bắt đầu thay đổi, cũng là thời điểm hắn dần chấp nhận người cha dượng này.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, sống mũi hắn liền có một chút cay.

Cái khoảng khắc hắn gọi người này là cha, hắn đã vui sướng biết nhường nào. Bởi vì cuối cùng hắn cũng đã chịu buông bỏ quá khứ, quay đầu mà nhìn về phía tương lai tốt đẹp.

Hắn đã tha thứ và chấp nhận người này là cha. Bây giờ hắn lại có một tình yêu lạc lõng với người cha của mình sao?

"Cha, con hỏi cha một chuyện có được không?"

"Hửm? Sao vậy tiểu Tây?"

Đứa trẻ này rất ít khi hỏi anh điều gì, nhưng một khi đã hỏi, thì chắc hẳn nó là một câu hỏi liên quan đến một vấn đề không hề đơn giản.

Hắn nhìn cha dượng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lên tiếng.

"Nếu như mình gặp một người mà tim đập loạn xạ, mặt bất giác đỏ ửng lên khi tiếp xúc gần thì ngoại trừ là tình yêu ra thì nó còn có rơi vào một tình huống nào khác không?"

"? Hầu như là không?"

"Con sao vậy? Có phải là thích cô nương nào đó rồi chứ?"

Trần Lập Dương cau mày, không phải là hắn cấm con trai hắn yêu đương ở tuổi ăn tuổi học, nhưng thế này thì cũng quá sớm rồi.

Chu Thành Tây mím môi, cuối cùng mỉm cười, giả vờ vui vẻ trả lời cha dượng.

"Không phải con, mà là tiểu bằng hữu của con. Là con tò mò nên mới hỏi người."

"Hm, thế thì tốt."

Sau đó Trần Lập Dương bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nói:

" Cái này ta nói trước. Ta không cấm cản con yêu đương sớm, nhưng cũng phải có điểm ngừng."

"Với lại giờ con còn quá nhỏ để yêu đương. Khi nào 16-17 rồi hãn tính đến chuyện có bạn gái, nhưng cũng đừng có mà đi quá giới hạn."

Cằn nhằn và dặn dò một hồi, Trần Lập Dương mới kêu con thứ ba về phòng ngủ. Ai mà biết được trong lòng hắn có tâm tư riêng?

Chu Thành Tây mím chặt môi bước ra khỏi phòng Trần Lập Dương, không biết đang nghĩ cái gì chỉ thở dài một hơi rồi trở về phòng mình.

Nhị ca vừa rửa bát xong lại nhìn thấy cảnh này, nhíu mày một cái. Trong vô thức nhận ra điểm gì đó rất đáng ngờ.

Y không về phòng vội, quét dọn qua nhà bếp, sắp xếp mấy hộp gia vị ngay ngắn rồi mới về phòng.

Y tắt đèn, nhưng cũng không nằm xuống ngủ ngay như mọi khi. Đầu dựa tường như đang chờ đợi điều gì đó.

Nửa đêm, y nghe thấy có tiếng động giống như tiếng mở cửa ở phòng Trần Lập Dương. Y mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi đến phòng Trần Lập Dương, mở hé cửa ra, nhìn lén tình hình bên trong.

Nhìn thấy lão tam đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm cha dượng. Y sửng sốt một chút, càng thêm chắc nịch phán đoán của mình.

Chu Thành Tây nhìn người trước mặt, tâm trí có chút thờ thẫn.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, gần như sắp khóc đến nơi.

"Cha à.. Ta phải làm sao đây?"

Ta phải làm sao để đối mặt với thứ tình cảm sai trái này đây?

Hắn không hiểu nổi, nhưng hắn cũng không thể chối từ.

Hắn cúi xuống, hôn Trần Lập Dương. Hành động này khiến cho người đứng bên ngoài nhìn lén vô thức mở to mắt khinh ngạc.

Hắn không biết bên ngoài có người nhìn lén, chỉ biết tâm trí hắn lúc này đã ngập tràn tội lỗi. Hắn biết tình cảm này thật sai trái, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lại được.

Nhị ca chiếm hữu cha hắn chỉ đơn giản là ham muốn tình cha con bình thường. Nhưng hắn lại khác, hắn luôn muốn một thứ khác từ cha dượng.

Cũng là tình yêu, nhưng cũng không hẳn là tình yêu gia đình bình thường.

Hắn đang trông ngóng một tình yêu mà Trần Lập Dương chưa từng dành cho bất kỳ ai, kể cả mẹ của hắn.

Hắn mong muốn được chạm vào vị cha dượng này nhiều hơn, cũng mong muốn cha dượng chạm vào hắn nhiều hơn.

Một nụ hôn là không đủ.. Hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa...

Bụng dưới dấy lên cơn nóng kì lạ, nhưng rất nhanh bị hắn đè nén xuống.

Trần Lập Dương bị nhìn chằm chằm đến mức tỉnh giấc, trong cơn mơ màng hắn nhìn thấy tiểu Tây với con mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong nhìn hắn chằm chằm.

"Sao đấy?"

Trần Lập Dương dịu dàng hỏi, giọng điệu mang chút mang mác đau lòng. Tiểu Tây rất ít khi khóc, cũng có thể nói là gần như không bao giờ khóc, chuyện có thể khiến tiểu Tây khóc rất có thể là chuyện khiến nhóc rất đau lòng a!

"Ta mơ thấy ác mộng, ta sợ..."

Chu Thành Tây không ngờ sẽ có ngày mình bắt trước tứ đệ, càng không ngờ mình sẽ làm nũng với Trần Lập Dương.

Nhất là hắn của hai năm trước, nếu hắn của hai năm trước mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ không nhân nhượng gì mà tặng hắn vài quyền.

Nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn của hai năm trước và hắn của bây giờ hoàn toàn khác biệt, cả tình cảm đối với vị cha dượng này cũng khác.

Hắn chấp nhận tình cảm sai trái này, cũng chấp nhận việc bản thân trong tương lai sẽ làm việc vô đạo đức.

Hạt giống đã lỡ gieo, hắn cũng không lỡ đào. Cứ để nó mọc lên một cách sai trái rồi kết thành quả.

Dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không quan tâm việc cha đối mặt với tình cảm như thế nào. Hắn chắc chắn sẽ giấu nhẹm nó đi.

Khi nó kết thành trái, hắn liền đem nó cùng cha dượng, ăn sạch sẽ.

Chu Thành Tây giấu đi tâm tư sai lệch, tỏ ra sợ hãi nói.

"Cha, cha cho ta ngủ cùng có được không?"

Trần Lập Dương cũng không nghĩ gì nhiều, bị cơn buồn ngủ trì trệ dòng suy nghĩ. Hắn nhấc chăn lên mang ý bảo Chu Thành Tây chui vào. Tiểu Tây cũng không ngại gì nhiều, lập tức chui vào trong chăn, tay vòng qua eo cha dượng, ôm chặt.

"Tiểu Tây hôm nay hơi quấn người thì phải?"

Hắn không nói lời nào, vùi mặt vào lồng ngực cha dượng, tham lam hít thở mùi cơ thể của đối phương.

Đến lúc này hắn mới nhận ra vì sao nhị ca và tứ đệ lại thích ôm cha như thế.

Mùi cơ thể nồng nàn không khiến người khác cảm thấy khó chịu mà ngược lại khiến người khác cảm thấy an toàn.

Nghe tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng tim hắn đập loạn xạ. Hòa vào nhau, đến mức hắn không còn nhận ra cái nào là của hắn, cái nào là của người trước mặt.

Người hắn nóng lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Trần Lập Dương còn tưởng hắn sợ, vỗ vỗ lưng hắn.

"Đừng sợ có ta ở đây."

Hắn nhắm chặt mắt, tay cũng ôm lấy eo cha dượng chặt hơn. Tỏ ra sợ hãi nhưng hắn lại cười một cách kì quái.

Trần Lập Dương không biết tiểu Tây đang cười, vì là nửa đêm nên phòng rất tối, đã thế Chu Thành Tây còn vùi mặt vào lồng ngực hắn. Có thần mới biết là tiểu Tây đang cười.

Quay lại với Chu Thành Nam, hắn vẫn còn đang sốc trước những gì vừa xảy ra trước mắt. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

'Không được.'

Hắn sẽ không để bao cố gắng của cha dượng cùng ngôi nhà mà hắn hằng mong muốn điều bị phá hủy trong chốc lát bởi chút tình cảm riêng tư của lão tam.

Hắn nhanh chóng bước đến cửa phòng của lão đại, gõ cửa rồi bước vào.

"Lão đại."

Chu Thành Đông đang say giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng ồn song nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nhị đệ liền nhanh chóng tỉnh ngủ.

"Có chuyện gì vậy lão nhị."

"Ta có chuyện muốn bàn với huynh."

Nếu lão tam dám có tâm tư riêng với cha dượng, hắn liền dám tính kế.

Cho dù có phá nát tình cảm huynh đệ hiện tại thì cũng không sao. Chỉ cần hủy bỏ thành công tâm tư hiện tại của lão tam là được.

Chu Thành Nam có thể là một người thương yêu và cưng chiều huynh đệ hết mình. Nhưng một khi hắn đã ích kỷ, hắn cũng không ngại bôi đen hình ảnh của mình, bày mưu tính kế huynh đệ ruột thịt.

(2863 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #otpgau