Anchor Me With Chains

Mối liên kết không mong muốn


Nhìn chằm chằm vào quân tốt cân bằng giữa các ngón tay, James phớt lờ những làn sóng thất vọng liên tục ập đến. Đó là một cảm xúc quen thuộc đã đồng hành cùng anh suốt những năm tháng làm con chó trung thành của Charles, nhưng lần này, nó không xuất phát từ anh. Bản năng của anh gào thét, thôi thúc anh đuổi theo omega của mình và xoa dịu cậu cho đến khi sợi dây liên kết ổn định lại, nhưng anh kiềm nén nó xuống, từ chối thừa nhận phần trong anh đang gầm gừ và giận dữ khi bị gạt sang một bên. Đặt quân cờ xuống, anh ngả lưng vào ghế. Vẻ ngoài của anh tạo cảm giác như một omega được nuông chiều. Nhiều năm huấn luyện hành vi để trở thành hình mẫu mà người khác khao khát chỉ càng làm tăng thêm ảo giác đó. Nhưng tất nhiên, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc. Một ảo ảnh mà anh đã dần gỡ bỏ kể từ khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu.

Thật không may, khi ngừng sử dụng thuốc ức chế mùi hương và thuốc kiềm chế, anh phát hiện ra sợi dây liên kết cũ của mình lại một lần nữa mở ra. Không có gì quá điên rồ, chỉ là một sợi dây liên kết một chiều được hình thành do sự ngu ngốc của anh vài năm trước. Khi đó, anh kiêu ngạo và muốn để lại một dấu ấn vĩnh viễn cho những kẻ mà anh đã đánh bại. Không chỉ đơn thuần là lấy đi một phần cơ thể của họ, không, anh ngu ngốc đến mức quyết định rằng mình nên đánh dấu họ. Không quá sâu, chỉ đủ để khiến những alpha ấy tức giận về sự yếu đuối của bản thân. Cho đến khi anh gặp Jaegyeon. Khi đó, anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ xem cậu là một vị vua khác cần bị hủy diệt và bỏ lại phía sau. Anh không biết rằng cậu là một omega, cũng không biết rằng cậu vừa mất đi bạn đời của mình. Sợi dây liên kết đã hình thành trước khi cả hai kịp nhận ra những gì vừa xảy ra.

Trong vài tuần đầu, anh cảm thấy tò mò về nó. Về cách anh có thể cảm nhận được Jaegyeon ở đâu, cậu đang cảm thấy thế nào. Dù omega ấy đã gào thét bảo anh tránh xa, dù cậu căm ghét sợi dây liên kết này đến mức nào, cả hai cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Vậy nên, anh bắt đầu đến thăm cậu. Nghe theo bản năng của mình và nhận ra rằng anh thích ở bên cậu. Ở Jaegyeon, anh tìm thấy một người bạn. Nhưng anh cũng tạo ra một điểm yếu. Dù biết rằng mình phải phá bỏ sợi dây liên kết này, anh lại không thể làm vậy, mà thay vào đó, anh nhốt nó lại sau lớp hóa chất khiến anh mang mùi hương nhân tạo của dâu tây và đường.

Anh giả vờ như sự hối hận và căm ghét đang cuộn trào trong lòng khi cuối cùng anh cũng đến gặp Jaegyeon không hề tồn tại. Anh phớt lờ vị tanh của máu trong miệng khi ôm chặt omega đang nức nở trong vòng tay. Những lời cầu xin anh ở lại sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào, đâm sâu vào trái tim anh. Khi anh nhờ vả cậu một việc, anh giả vờ như không cảm nhận được sự căm phẫn và phản bội trào dâng trong sợi dây liên kết trước khi nó đột ngột bị cắt đứt. Cũng giống như cách anh giả vờ không nhận ra nỗi tiếc nuối đang tràn ngập từ phía Jaegyeon.

Lấy quân vua của Gitae, anh khựng lại khi sợi dây liên kết bỗng nhiên trở nên im lặng. Đôi mắt của alpha lớn hơn đang khóa chặt vào anh, như thể có thể nhận ra điều gì đó bất thường.

“Sao cậu nghĩ Jaegyeon sẽ nghe lời cậu?”

“Bởi vì cậu ấy phải làm vậy.” Mặc dù đầy tự tin, anh biết rõ rằng mùi hương của mình đang để lộ nhiều hơn mức cần thiết khi thấy ánh mắt Gitae nheo lại.

“Omega rất khó lường.” Gitae đưa mắt xuống bàn cờ, không mấy bận tâm việc mình vừa bị đánh bại bởi một alpha trẻ hơn. “Cậu không thể chỉ đơn giản in dấu lên cổ họ rồi mong chờ sự phục tùng.”

“Đó không phải điều tôi đã làm.” Hít sâu một hơi, anh tự nhắc bản thân phải giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát. “Chi tiết không quan trọng. Jaegyeon sẽ mang Jinrang đến cho tôi.”

Gitae nghiêng đầu, im lặng trong vài phút. Để sự yên lặng lan tỏa khắp căn phòng, theo sau đó là mùi hương của anh ta.

“Tôi từng có một bạn đời. Tôi đã bảo cậu ấy chờ tôi, đừng làm gì gây rắc rối.”

James cau mày, nhìn chằm chằm bàn cờ, không muốn chạm mắt với Gitae. Dù có ghét phải thừa nhận đến mức nào, anh lại thấy mùi hương của người lớn tuổi này thật dễ chịu khi nó bao quanh anh. Anh không chắc vì sao bản năng alpha của mình lại chọn Gitae làm nguồn an ủi, nhưng anh đoán nó vẫn tốt hơn Gun, Goo, hay thậm chí là Charles. Tặc lưỡi, anh lắc đầu và ép bản năng của mình sang một bên. Anh từ chối để nó kiểm soát mình.

“Sao ông lại nhắc đến chuyện này bây giờ?”

“Bởi vì Jichang đã thu hút sự chú ý của một kẻ mà cậu ấy không nên dính vào.” Đứng dậy, Gitae nhấc áo khoác lên với một tiếng hừ nhẹ. “Mất đi bạn đời rất đau đớn. Tôi chắc rằng Jaegyeon hiểu điều đó không kém gì tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ không sẵn lòng khiến cậu trải qua nỗi đau tương tự. Đừng quên hàng loạt alpha sẵn sàng giúp cậu ấy nếu điều đó có nghĩa là làm tổn thương cậu.”

Nhìn theo bóng dáng Gitae rời đi, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực James. Jaegyeon sẽ không làm gì như vậy, đúng chứ? Anh đã chứng kiến cách omega ấy bám chặt lấy mình, tuyệt vọng để giữ alpha của cậu ấy bên cạnh. Anh chỉ yêu cầu cậu ấy dụ Jinrang đến, rằng một khi mối đe dọa đó biến mất, anh sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu ấy.

Một cơn đau nhói bùng lên ở cổ anh.

Nuốt xuống tiếng thét đang muốn bật ra, anh nhắm mắt lại và cố gắng tìm kiếm Jaegyeon. Cậu ấy đã thất bại sao? Cậu ấy bị thương à? Một nỗi hoảng loạn xa lạ siết chặt lấy anh. Điều duy nhất anh biết là anh cần phải tìm Jaegyeon. Loạng choạng đứng dậy, anh để bản năng của mình kiểm soát mà không cần suy nghĩ. Anh có thể cảm thấy nỗi sợ hãi, sự hối tiếc, sự không chắc chắn của người kia đang sôi sục ở rìa tâm trí anh, và cảm xúc của chính anh dâng trào để đáp trả họ. Nhiều năm ép cảm xúc và bản năng của mình thành một quả bóng nhỏ bắt đầu tan rã khi quả bóng mở rộng. Chạy qua các con phố, anh không thể làm gì khác ngoài việc tin rằng mối liên kết sẽ dẫn dắt anh.

Rồi có thứ gì đó đập mạnh vào sườn hắn. Một lực cực mạnh hất hắn văng vào tường. Cơn đau lan khắp cơ thể khi hắn gắng gượng đứng dậy để đối mặt với kẻ tấn công. Hắn không có thời gian cho chuyện này. Hắn phải tìm Jaegyeon. Nếu không, hắn có thể mất cậu ấy, và hắn không thể mất một tài sản quý giá như vậy.

“Taesoo.” Hắn gầm gừ, đôi mắt xám lóe sáng khi nhìn thấy tên alpha cứng cỏi trước mặt. Cánh tay hắn đau nhói, nhưng hắn phớt lờ, tập trung hoàn toàn vào kẻ dám cản đường giữa hắn và omega của hắn. “Tránh ra, hoặc chết.”

“Ta không thể làm vậy.” Giọng Taesoo vững vàng khi anh ta chuẩn bị chiến đấu nếu cần. Máu nhỏ xuống từ khớp ngón tay lên nền bê tông khi mùi hương của anh ta lan tỏa, cố gắng chiếm lĩnh không gian.

James phát ra một âm thanh có thể so sánh với tiếng gầm khi hắn tiến gần hơn về phía Taesoo, không hề nao núng trước sự đe dọa của anh ta. Mỗi bước hắn đi đều được đáp lại bởi một bước đi ngang hàng từ Taesoo, và bản năng alpha trong hắn gần như đang rên rỉ thích thú trước cảnh tượng này. Nhưng hắn nhận ra quá muộn rằng Taesoo không lan tỏa mùi hương của mình để đe dọa mà là để che giấu sự hiện diện của một kẻ khác.

Hàm răng sắc bén và lạnh lẽo cắm vào cổ hắn, một alpha khác đang đánh dấu lãnh thổ của mình trên hắn. Hắn không thể kìm lại tiếng thét giận dữ khi thúc đầu gối vào bụng kẻ kia, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên đau đớn khi những chiếc răng bị bật ra.

Tầm nhìn của hắn mờ đi, nhưng điều đó không ngăn hắn nhận ra mái tóc trắng dài và hàm răng kim loại. “Sang Baek. Hai người đang chơi trò gì vậy?” Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn tự hỏi Đồng Minh (Allied) đang ở đâu. Họ đã bị đánh bại sao? Hay Daniel đã phản bội hắn? Tên nhãi vô ơn đó, nếu hắn dính líu đến việc làm hại Jaegyeon, hắn sẽ giao nó cho Gitae xử lý.

“Bị cắn không được phép thì không dễ chịu chút nào, đúng không?” Nụ cười rộng của Baek nhuốm màu đỏ. Sự hài lòng lấp lánh trong mắt hắn khi Taesoo bước lên cùng hắn.

“Thật sự hai người nghĩ rằng có thể cản ta sao?” Hắn đã đánh bại cả hai trước đây. Hắn có thể làm lại lần nữa. Nhưng có gì đó không ổn. Quần áo hắn quá chật, chuyển động trở nên chậm chạp hơn bình thường và… đầu óc hắn lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Một sự yên lặng tương tự như khi hắn sử dụng thuốc ức chế. Nhưng ngay cả khi đó, nó chưa bao giờ trống rỗng như bây giờ. Liên kết đâu rồi?

Răng lại cắm vào cổ hắn lần nữa, lần này là phía còn lại, và trước khi hắn kịp phản ứng, đã có thêm một hàm răng áp vào cổ tay hắn. Một âm thanh nghẹn ngào bật ra khi hắn ngã xuống dưới sức nặng của hai alpha. Hắn cố gắng triệu hồi cơn thịnh nộ đang chảy rần rật trong huyết quản để chống trả. Cố đá ra và giải thoát bản thân, nhưng dường như toàn bộ sức mạnh đã rời bỏ hắn.

Phần con người mà hắn đã kìm nén suốt nhiều năm từ chối nghe lời. Những tiếng rên nhỏ vang vọng trong đầu hắn, và phải mất một lúc hắn mới nhận ra chính mình là người đang phát ra những âm thanh đó. Dù hắn có cố thế nào, cũng không thể khiến bản thân dừng lại. Gần như thể hắn đang bị giam cầm trong chính cơ thể mình, bị buộc phải chứng kiến bản thân dụi đầu vào Taesoo, cắn vào bất cứ vùng da trống nào hắn có thể tìm thấy.

Phía sau họ, Baek lùi lại và trả lời một cuộc gọi. “Hyung, bọn em đã dồn được hắn vào chân tường. May mắn thay, hắn có vẻ khá gắn bó với Taesoo. Không có vấn đề gì phía bọn em.” Một khoảng dừng, rồi mùi hương của hắn trở nên chua chát. “Ý anh là sao khi nói anh để mất cậu ta? Cậu ta đã đồng ý phá vỡ liên kết theo cách này. Tại sao Jaegyeon lại đột nhiên bỏ chạy!?”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, James lấy lại được quyền kiểm soát. Không lãng phí thời gian, hắn lao tới Baek, siết chặt tay quanh cổ hắn và ghì xuống, đồng thời giật lấy điện thoại. “Cậu ấy đâu? Omega của tôi đâu?”

Câu trả lời duy nhất hắn nhận được là cuộc gọi bị ngắt. Gầm lên đầy giận dữ, hắn ném điện thoại vào tường, chỉ càng tức giận hơn khi nó vỡ tan thành từng mảnh. Chuyển sự chú ý trở lại alpha dưới hắn, hắn để bản năng tiếp quản. Nếu Jinrang nghĩ rằng hắn có thể cướp đi bạn đời của hắn, thì hắn sẽ làm nhiều hơn chỉ đơn thuần là làm tổn thương đám thuộc hạ của hắn.

Máu tràn vào miệng hắn khi răng cắm sâu vào da Baek. Hắn càng cắn chặt hơn khi có những bàn tay cố kéo hắn ra. Một tiếng rừ rừ thích thú thoát ra khỏi cổ họng khi hắn cảm nhận được cảm xúc của Baek đang rò rỉ qua một sợi dây liên kết yếu ớt. Cuối cùng, hắn để bản thân bị giật ra khỏi alpha đang kinh hãi bên dưới.

Tiếng cười vang lên từ lồng ngực hắn, và hắn không làm gì để ngăn nó tuôn ra.

Taesoo đưa tay ra chặn Baek khi hắn định lao vào James. Kéo alpha nhỏ hơn lại gần, anh cau mày. "Có gì đó không ổn."

"Phải, cái thằng khốn đó vừa đánh dấu tao!" Baek gầm lên, chỉ vào vết cắn vẫn đang chảy máu trên cổ.

"Và mày không thấy kỳ lạ à? Một alpha đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát sẽ không để một liên kết hình thành!" Thở dài, Taesoo lắc đầu. "Mày là người có kết nối trực tiếp với hắn. Nói tao nghe, tao sai chỗ nào?"

Baek im lặng trong giây lát rồi quay đi. "Theo luật, chúng ta nên gọi cảnh sát báo cáo về một alpha hoang dã và khả năng bị bỏ mặc."

"Hoang dã?" Nhìn xuống alpha trong tay, người vẫn đang vô thức cọ mặt vào ngực anh, Taesoo bật cười. "Tao không nghĩ hắn hoang dã đâu."

"Mày tự nói đấy. Tao là người đang ở trong đầu hắn!" Baek bực bội tặc lưỡi, khoanh tay. "Hắn đang hành động hoàn toàn theo bản năng và có vẻ sắp rơi vào kỳ phát tình. Hắn thể hiện những dấu hiệu rõ ràng của việc bị bỏ mặc, không được chăm sóc đúng cách. Điều đó, dù tao ghét phải thừa nhận, cũng giải thích tại sao hắn chạy khắp nơi cắn tất cả alpha hắn đánh bại. Người giám hộ của hắn chắc đã làm một công việc tệ hại trong việc kết nối hắn với những alpha khác."

"Liệu có khả năng..." Taesoo ngập ngừng, nét mặt anh tối sầm lại khi để câu nói lửng lơ, hàm ý đầy lo lắng.

"Rằng liên kết với omega là thứ duy nhất giữ hắn trong tầm kiểm soát? Rất có thể." Baek nhìn James, kẻ đã bất tỉnh từ lúc nào, với ánh mắt lạnh lùng. Hắn giơ tay ra. "Đưa tao điện thoại, tao cần báo cho Jinrang. Jaegyeon chắc chắn sẽ tìm đến bất cứ nơi nào chúng ta đưa James đến. Một mũi tên trúng hai đích."

Jinrang đứng nhìn cơ thể bê bết máu mà Taesoo vừa đặt xuống giường khách sạn, thở dài nặng nề. Hắn muốn hơn bất cứ thứ gì được siết cổ James cho đến khi hắn ngừng thở. Nhưng hắn không thể. Bản năng từ chối để hắn làm hại alpha nhỏ bé trông gần như mong manh trên chiếc giường rộng lớn.

Càng khó chịu hơn khi James giờ đây đã trở thành bạn đời của Baek, và từ lúc đó đến giờ, Baek không ngừng cằn nhằn về nó.

Nhìn sang Jaegyeon đang ngồi trên ghế sofa, Jinrang hừ một tiếng. "Đừng tỏ vẻ lo lắng như vậy. Hắn sẽ ổn thôi."

Jaegyeon ném cho hắn một ánh mắt sắc lẻm, gần như gầm gừ. "Tôi có quyền lo lắng cho bạn đời của mình."

"Không phải tôi mới là bạn đời của cậu sao?" Jinrang vặn lại, vết cắn trên cổ hắn nhức nhối như muốn tự khẳng định sự tồn tại của nó. "Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết."

"Cậu không thể ngừng ích kỷ và nhìn xa hơn chính mình một chút sao?" Jaegyeon bước đến trước mặt hắn, mùi hương lan tỏa đầy đe dọa. "James là bạn đời của tôi. Cậu ấy hoàn hảo ư? Không, cậu ấy còn lâu mới hoàn hảo, nhưng dù liên kết hình thành theo cách nào đi nữa, nếu nó không tồn tại, tôi đã không thể sống sót sau khi mất liên kết với Seongji. Vậy nên tha lỗi cho tôi nếu tôi lo rằng cậu ấy có thể không ổn!"

"Chúc mừng cậu đã sống sót bằng cách tạo liên kết với một kẻ tệ hại!" Jinrang nhìn thấy Jaegyeon khựng lại, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy mặt anh. "Xin lỗi, tôi không nên nói thế. Nhưng thử nhìn từ góc độ của tôi xem. Kẻ đã làm tổn thương thuộc hạ của tôi bỗng dưng quay lại, mang trên người một liên kết một phía với cậu, và dùng nó để ép cậu quyến rũ tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ nghĩ gì khi đột nhiên cậu bỏ chạy để tìm hắn?"

Jaegyeon khựng lại, rồi lùi một bước. "Mọi thứ quá rối ren, không gì rõ ràng cả. Nhưng tôi không muốn mất liên kết với cậu ấy. Tôi có cảm giác rất tệ rằng nếu điều đó xảy ra, cậu ấy sẽ chết. Và tôi không thể để chuyện đó xảy ra."

"Thì sao nếu hắn chết?" Baek xen vào, ánh mắt cháy rực căm hận khi nhìn James nằm bất động. "Thực tế thì, tốt hơn là hắn nên chết. Chúng ta nên phá vỡ một trong hai liên kết của hắn ngay lập tức."

"Đừng." Taesoo lắc đầu, liếc nhìn hắn cảnh cáo. "Mày không hiểu nỗi đau mất liên kết đâu. Đừng làm như thể mày biết nó ảnh hưởng đến người khác thế nào."

"Bỗng nhiên mày đứng về phía hắn sao? Tao tưởng mày không phải là con chó trung thành của hắn." Baek chế giễu, ánh mắt sáng lên đầy thích thú khi thấy Taesoo bước lên đầy đe dọa.

"Tao không bao giờ mong ai phải chết vì mất liên kết. Kể cả hắn."

"Đủ rồi." Jinrang cắt ngang. "Dù mày có căm ghét chuyện này thế nào, Baek, James bây giờ là một phần của bầy. Nếu từ trước đến nay hắn chưa từng có ai hướng dẫn, thì tao sẽ là người làm điều đó."

Baek bật dậy, lắc đầu quầy quậy. "Không!" Nhưng ngay lập tức hắn co rúm lại khi Jinrang trừng mắt. "Đây là một ý tưởng ngu ngốc. Anh thực sự nghĩ rằng có thể kiểm soát hắn sao?"

"Không phải chuyện kiểm soát. Nếu giờ tao để hắn quay lại đường phố, ai biết hắn sẽ làm gì? Và tao sẽ không để hắn chết. Tao sẽ không khác gì hắn nếu tao làm vậy."

"Vậy là chúng ta sẽ chơi trò gia đình hạnh phúc với hắn?" Baek bực tức vò tóc. "Nếu hắn kéo thêm đám người xấu xa của hắn thì sao? Anh thực sự nghĩ rằng hắn có thể ổn định chỉ với một liên kết một chiều suốt thời gian qua? Ngay cả thuốc ức chế cũng không thể giúp được. Hắn chắc chắn có một liên kết bầy đàn nào đó với ai đó."

"Hắn có."

Tất cả quay phắt lại khi giọng nói mới vang lên. Daniel lúng túng ho nhẹ khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Hắn gãi gáy. "Ừm, tôi khá chắc là có. Mà trước khi mấy người hỏi, không phải tôi đâu!"

Jinrang gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. "Vậy là ai, nhóc?"

Daniel hơi khó chịu với cách gọi đó nhưng vẫn đáp: "Tôi không biết tên, nhưng khi tôi gặp DG trước khi đến đây, có một alpha khác. Hắn không quá lộ liễu, nhưng bọn họ có vẻ khá thoải mái với nhau. Từ những gì tôi thấy, DG còn bị đánh dấu mùi hương bởi hắn." Nhún vai, hắn thở dài. "Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng mùi hương thì tương tự một người tôi biết – Jake Kim."

Jinrang cứng người, nhíu mày. "Tuyệt thật, trong tất cả mọi người, James lại kết nối với cái tên tâm thần đó."

Daniel ngập ngừng. "Anh biết hắn à?"

"Nếu tao đoán đúng, thì tao chỉ biết về hắn thôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù thích hay không, James giờ là người của bầy. Chúng ta có trách nhiệm với hắn."

Thấy Baek định phản đối, Jinrang thở dài, liếc nhìn cổ hắn. "Và mày nên bớt phàn nàn đi, Baek. Mày biết mà, muốn hai alpha thực sự tạo liên kết, vết cắn phải đủ sâu đấy."

Baek hừ lạnh. "Lần sau tôi sẽ chắc chắn cắn một người tốt hơn."

Lần đầu dịch truyện có thể không hay cho lắm mong mọi người bỏ qua.

Tác giả : ItsDaNate

Nguồn: Ao3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip