Chương 11: Hòa hoãn
Bình minh len vào phòng qua khe rèm, thứ ánh sáng dịu nhẹ phủ lên hai con người còn mắc kẹt trong tầng tầng cảm xúc rối ren. Ning thức dậy trước. Cô không mở mắt ngay, chỉ để hơi thở mình thật nhẹ, sợ đến từng nhịp tim. Nỗi lo lắng như một tấm lưới vô hình, trói chặt từng ý nghĩ, khiến Ning chẳng dám cử động, chẳng dám chắc rằng khi mở mắt ra, thế giới xung quanh có còn bình yên hay không.
Tanya vẫn còn nằm bên cạnh, gương mặt an tĩnh nhưng đôi mày hơi chau lại. Khi hơi cựa mình, cô tưởng Ning còn ngủ, nên rón rén ngồi dậy, chân đặt xuống sàn thật khẽ, từng động tác như sợ làm vỡ tan lớp không khí mong manh trong phòng. Cô bước đến tủ, lựa từng món một, cuối cùng chọn bộ váy hồng dài quá gối, kín đáo nhưng thanh nhã, nhẹ như một cơn gió dịu.
Tanya thoáng ngắm bộ váy trong tay, ngập ngừng rất lâu — chẳng phải bộ váy nào cũng có thể làm dịu đi vết rạn trong lòng người con gái kia, nhưng đây là thứ duy nhất cô có thể làm, để xin một chút tha thứ âm thầm.
Cô mở cửa, bước ra ngoài. Giọng Tanya nhỏ, lạnh lẽo nhưng ẩn giấu cả một cơn sóng ngầm bên trong, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng: sữa ấm, trà nhẹ, bánh ngọt Pháp, xôi và chè Thái — mọi thứ cô nhớ Ning từng ăn trong những buổi tiệc lớn, từng ánh nhìn vụng về nhưng sáng rực của Ning khi nhìn thấy.
Khi tất cả đã sẵn sàng, Tanya trở lại phòng. Cô đứng cạnh giường, ánh mắt chạm vào khuôn mặt khẽ run dưới tấm chăn, giọng cô khẽ, gần như là thì thầm:"Dậy đi, Ning... Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Em cần ăn chút gì, rồi tôi sẽ đưa em về."
Ning mở mắt, vừa thoáng nhìn Tanya liền ngồi bật dậy, vô thức lùi về sau, co người lại nơi đầu giường, ánh mắt đầy sợ hãi. Hình ảnh ấy khiến trái tim Tanya nhói lên từng nhịp. Cô khẽ cúi đầu, không tiến đến gần, chỉ đặt bộ váy hồng lên mép giường:"Tôi... không định làm em sợ nữa. Đây là váy mới, em mặc vào đi. Chúng ta xuống ăn sáng. Sau đó... tôi sẽ đưa em về."
Một khoảng lặng dài như trôi qua cả buổi sáng. Ning run run nhận lấy váy, lặng lẽ thay, từng động tác chậm rãi như thể bất kỳ chuyển động nào cũng có thể khiến thế giới sụp đổ.
Họ xuống phòng ăn. Ning ngồi im, rồi khi người hầu dọn đồ, cô khẽ nở nụ cười nhạt, cúi đầu cảm ơn, giọng nhẹ như gió, lịch sự, dịu dàng — chính sự điềm đạm ấy lại khiến Tanya khựng lại, ngước nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tanya thoáng thấy lại bóng dáng cô gái với đôi mắt sáng, với cách cúi đầu chào từng giáo viên trong sân trường, cô gái khiến trái tim mình không một lần yên ổn.
-----------------------------
Khi bữa sáng kết thúc, Tanya khẽ đặt ly trà xuống, mắt nhìn thoáng qua Ning — vẫn ngồi yên, dịu dàng, nhưng ánh mắt lẩn tránh, như giữa hai người đang có cả một đại dương không thể vượt qua.
Tanya chậm rãi nói, giọng trầm lắng, như sợ bất kỳ âm tiết nào cũng có thể khiến không khí thêm nặng nề:"Em về trước đi, Ning. Tôi sẽ giải quyết chuyện chiếc váy hôm qua. Cứ nói là bộ váy bị vướng rách lúc rời tiệc, đừng để ai hỏi thêm. Còn mọi lời dị nghị... để tôi lo."
Ning hơi khựng lại, tay khẽ siết vào nhau, mắt nhìn xuống bàn, rồi khẽ gật, chẳng nói thêm lời nào.
Khi hai người bước xuống sảnh, một người hầu vội chạy đến cúi đầu báo:"Tiểu thư, gia đình cô Ning đã cho xe qua đón sớm. Họ nói rất lo lắng, muốn rước cô về ngay."
Tanya thoáng sững lại. Một cơn nhói bất chợt quét qua ngực, tựa như niềm hy vọng mong manh vừa bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô cắn nhẹ môi, muốn giữ Ning lại nhưng lại chẳng thể. Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại sự yên lặng gượng gạo.
"Được," Tanya đáp, giọng khẽ, không một gợn cảm xúc thừa. "Đưa cô ấy ra xe. Tôi sẽ đi cùng."
Trên xe, khoảng cách giữa hai người như dài thêm cả vạn dặm. Ning ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đùi, mắt hướng ra cửa sổ, chẳng một lời. Tanya ngồi bên, ánh mắt nghiêng về Ning từng thoáng chốc, như muốn nói, như muốn giữ, nhưng lại kìm tất cả lại phía trong lòng.
Người lái xe lâu năm, vốn thân cận với gia đình Ning, vừa khởi động xe vừa cất giọng trầm:"Cô Ning, cậu Andrien đã chờ cô từ sáng. Thằng bé lo cho cô lắm, cả đêm không ngủ, cứ nhắc xe phải tìm cho bằng được cô."
Một cơn sóng ngầm dội lên trong Tanya, lạnh buốt. Mắt cô khẽ tối lại, nhưng đôi môi vẫn giữ im lặng. Bàn tay đặt trên đầu gối siết lại, rồi thả ra — một lần, hai lần — như kìm nén một ngọn lửa đang gào thét đòi bùng cháy.
Ning không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, hàng mi rợp xuống che đi một thoáng cảm xúc vừa thoáng qua.Trong xe, tiếng động cơ đều đặn, tiếng gió ngoài cửa kính rít nhẹ. Còn trong lòng Tanya, từng nhịp tim như dội vào khoảng trống vô tận — một thứ đau đớn yên lặng, sâu thẳm, chẳng cách nào thốt ra thành lời.
Và chính khoảnh khắc ấy, Tanya nhận ra — mọi yêu thương, mọi đau đớn, mọi ghen tuông — đều vì người con gái đang ngồi trước mặt kia, bình thản, nhẹ nhàng, như chưa từng có một đêm dài đẫm nước mắt đã qua.
------------------------------------------------
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà Ning. Ánh nắng sớm đã trải lên con đường lát đá những vệt sáng vàng nhạt. Tanya bước xuống theo phản xạ, chẳng muốn rời khỏi chiếc xe ngay lập tức, nhưng trái tim nặng trĩu trong lồng ngực buộc cô phải đi tiếp. Ning theo sau, dáng vẻ vẫn giữ lễ độ nhưng đôi mắt không chạm lấy một lần.
Cổng mở ra. Người hầu vội vã chạy vào báo tin, chẳng bao lâu sau cha mẹ Ning đã xuất hiện ở bậc thềm. Hai người thoáng giật mình, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy người con gái bước xuống xe chính là tiểu thư Tanya — con của ngài Thống đốc. Sự kinh ngạc nhanh chóng nhường chỗ cho thái độ cung kính; cả hai vội vàng cúi đầu chào, lời lẽ khiêm nhường vang lên:"Tiểu thư Tanya, thật vinh hạnh được đón tiếp cô tại tư dinh. Xin mời cô vào trong, để chúng tôi được dâng trà và chuyện trò."
Tanya mỉm cười nhẹ, một nụ cười không dư thừa cũng chẳng lạnh lùng. Cô đáp bằng chất giọng bình thản, vừa đủ giữ thể diện cho cả hai bên:"Ngài, phu nhân, cảm ơn lòng hiếu khách của quý gia. Tôi vốn chỉ đưa cô Ning về, không dám làm phiền. Nhưng nếu đã mời, tôi cũng nên đáp lễ..."
Câu nói còn chưa kịp dứt, một người hầu mặc đồng phục của dinh Thống đốc hối hả bước vào, cúi người thấp, giọng gấp gáp:"Tiểu thư, ngài Thống đốc nhắn cô phải trở về ngay buổi sáng hôm nay. Ngài chuẩn bị đi công tác xa, muốn gặp cô trước khi rời Bangkok."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tanya chùng xuống thoáng chốc. Một phần trong cô muốn gạt đi, muốn ở lại, muốn nán thêm vài nhịp thở cạnh người con gái kia, nhưng lý trí — và cả cái tên, cái vị thế của cô — kéo Tanya đứng thẳng lưng lại. Sự đĩnh đạc lại trở về trên gương mặt tiểu thư dòng dõi quyền quý."Tôi hiểu. Xin thứ lỗi, tôi phải trở về ngay. Lời mời của ngài và phu nhân, tôi xin ghi nhớ. Khi có dịp, mong được gặp lại ngài và phu nhân tại dinh thự Thống đốc."
Cô cúi đầu theo đúng phép, ánh mắt lướt một vòng qua khoảng sân, tìm kiếm hình bóng một người — không thấy Adrien đâu, ngực Tanya nhẹ đi một phần, nhưng chỉ là một thoáng, như một nhịp tim được nới lỏng rồi lại siết chặt ngay lập tức.
Ning vẫn im lặng, đứng sau cha mẹ, đôi mắt thấp xuống, chẳng biểu lộ gì ngoài nét dịu dàng vốn có. Tanya liếc nhìn thoáng qua, khẽ hít sâu, rồi quay người bước lên xe, dáng vẻ bình thản của một tiểu thư nhà quan, nhưng sâu thẳm bên trong, lòng cô chỉ còn những khoảng trống ngổn ngang, chẳng cách nào sắp xếp nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip