Chương 15: Trông mong
Khoảng ba ngày sau.
Một người hầu lạ mặt từ phủ Thống đốc xuất hiện trước cổng nhà Ning, đưa tận tay cô một phong thư niêm kín, trên nền giấy dày in nổi con dấu mạ vàng đặc trưng của dinh thống đốc Pháp.
Ning nhìn con dấu ấy hồi lâu, lòng dâng lên một trận cuộn sóng mơ hồ. Cô khép chặt cửa, khóa chốt kỹ càng như đang giấu một bí mật có thể làm rung chuyển cả mái nhà này, rồi ngồi xuống bàn, hai tay run khẽ khi cẩn trọng rạch phong bì.
Giấy thơm, phảng phất mùi hương hoa nhài quen thuộc, gấp ngay ngắn, nét bút gọn gàng, dứt khoát nhưng chứa đựng một tầng dịu dàng ẩn sâu bên trong — nét chữ của Tanya.
"Songkran có đẹp như người ta vẫn kể không, Ning?
Chị từng nghe cha nhắc, đó là vùng đất có rừng nối dài, sông uốn lượn như dải lụa mềm, nai và chim muông chạy từng đàn trên những triền cỏ xanh mướt. Một nơi mà, chỉ cần nhắm mắt lại, cũng có thể cảm được hơi thở mát lành từ núi rừng ùa về.
Nhưng Songkran, như cha vẫn thường dặn, cũng thất thường lắm. Có khi nắng vàng ươm vòm cây, có khi mưa đá bất ngờ, đất lại sạt đi, lối mòn biến mất chỉ trong chớp mắt.
Mấy ngày nay chị nghe nói nơi ấy đang ôn hòa, trời quang, gió nhẹ. Chị mong điều đó là thật — mong mọi sự bình an sẽ tìm đến em. Chị không mong điều tốt lành cho bản thân, nhưng với em, lúc nào chị cũng mong vậy.
Tái bút: Tuần trăng sắp tới là tuần trăng sáng nhất trong năm. Dinh Thống đốc sẽ mở tiệc thưởng trăng, tiếp đãi quan khách, nhạc công, cả tiếng cười và tiếng rượu chan chát trong không khí. Chị tiếc vì bàn tiệc ấy thiếu đi một chiếc ghế dành cho em.
Chị mong — chỉ là mong thôi, Ning — rằng em cũng tiếc một chút như chị. Không phải lời ép buộc, càng không là trách cứ. Đừng giận chị, được không?
Chị gửi kèm theo một chiếc ống nhòm nhỏ. Dưới ánh trăng đẹp nhất, chị nghĩ... nếu hai chúng ta không thể cùng nhìn lên một bầu trời, thì ít nhất, chúng ta cũng cùng nhìn thấy mặt trăng."
— Tanya"
Ning đặt lá thư xuống, ngón tay khẽ chạm vào từng đường mực như muốn ghi nhớ nét chữ ấy vào lòng bàn tay, vào sâu trong tim. Cô nhìn chiếc ống nhòm bọc trong lớp lụa mịn màu hồng nhạt, gói gọn như thứ quý giá không phải để nhìn lên bầu trời, mà là để kéo một đoạn khoảng cách dài đến gần hơn — như cách Tanya vẫn lặng lẽ tìm về phía cô, từng bước, chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn.
Rồi lại ba ngày sau.
Ban trưa, khi ánh nắng hắt xiên qua hàng cau đổ bóng lên sân, Ning lại được gọi ra hiên. Một người cưỡi ngựa lạ mặt, áo đã loang lổ mồ hôi, ngực phập phồng, hơi thở như vừa vượt qua một chặng đường dài gấp gáp. Anh đưa phong thư ra, tay run vì mệt, cúi mình chỉ thốt được vài tiếng khẩn khoản.
Ning vội đưa cho anh một xu bạc, khẽ cảm ơn, rồi ôm lấy phong thư mà như ôm một cơn bão đang rình rập trong lòng ngực. Cô quay người thật nhanh, sải bước về phòng, khóa chốt lại kỹ càng — cẩn trọng như kẻ đang giữ một bí mật lớn hơn bản thân mình.
Giấy vẫn là loại cũ: dày, thơm thoang thoảng hoa nhài. Nét chữ vẫn là của Tanya — nhưng lần này đậm hơn, như thể mỗi con chữ là một lần ngập ngừng, rồi hạ bút quyết liệt, để không thể quay lại nữa.
"Ning thân mến,
Chắc em đã nhận được thư cùng ống nhòm lần trước. Chị không định làm phiền thêm, nhưng sực nhớ mình lại quên điều quan trọng nhất: cách sử dụng nó.
Chị gửi kèm một tờ hình vẽ minh họa, để em có thể hiểu dễ dàng hơn. Dùng nó nhìn trăng, nhìn rừng, nhìn cả những gì mà khoảng cách tưởng đã nuốt mất... như cách chị vẫn mong tìm được em giữa thế gian quá rộng này.
Thư của em, chị chưa nhận. Nhưng việc thư chị đến tay em, cũng đã là một niềm vui bất ngờ giữa những ngày dài không em.
Tái bút: Chị xin phép gửi tặng em một chiếc vòng cổ bằng bạch kim, cùng đôi khuyên tai mới cũng bằng bạch kim. Chắc chắn khi em đeo lên, sẽ đẹp đến mức khiến ánh trăng cũng phải mềm lòng. Chị mong được thấy lắm, Ning.
— Tanya"
Cứ khoảng ba, bốn ngày, một phong thư nữa lại xuất hiện. Ban trưa, khi dinh vắng người, mọi thứ yên ả, bí mật ấy dễ được che giấu chuẩn xác như cách Tanya tính toán cẩn thận.
Những phong thư ấy — lúc kèm vài món đồ nhỏ gọn: một chiếc nhẫn, vài sấp tiền, một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh Bangkok về đêm "để phòng những ngày em quá nhớ nhà", một chuỗi đồng xu khắc riêng biểu tượng của Dinh Thống đốc — thứ quyền lực bé nhỏ nhưng đủ để nếu Ning gặp chuyện, chỉ cần đưa ra, mọi quan lại và thương nhân sẽ lập tức đưa cô về với Tanya.
Mỗi câu tái bút trong thư đều khép lại bằng một lời mong: "Chị ước được nhận thư của em, Ning — bất kể trưa, chiều hay giữa khuya."
Ning ngồi bên bàn gỗ, ngón tay lướt nhẹ qua những dòng cuối ấy. Cô nhìn chúng rất lâu, đến khi ánh nắng ngoài cửa đổi sắc, đến khi chiếc bóng của chính mình trải dài rồi ngắn lại trên nền gạch mát lạnh.
Bút vẫn chưa chạm giấy.
Trong đáy mắt cô, một tia sáng mỏng manh lấp lánh, tựa như vì sao lọt qua mây dày, nhưng chẳng một ai đủ gần để thấy được phía sau nó là nước mắt, hay là một nỗi dịu dàng đã vượt khỏi ranh giới mà chính cô không dám gọi tên.
-----------------------------------
Buổi trưa hôm ấy, trời Bangkok cao trong vắt, nắng như tan ra thành từng mảng vàng êm dịu, gió nhẹ lướt qua sân lát đá hoa cương, thổi mùi hương nhài lẫn khói trầm từ phủ bên cạnh. Tanya vừa trở về phủ sau buổi săn bắn cùng đám công tử con cháu quý tộc. Áo choàng vương vất mùi thuốc súng, tay còn dính bụi khô của rừng phía bắc.
Cô bước vào phòng, chuẩn bị thay đồ, thì một phong thư đặt ngay ngắn trên bàn gỗ lim bóng như nước, mép giấy khẽ cong vì gió nhưng ấn ký chìm hiện rõ — phủ Songkran.
Trái tim Tanya bất giác đập mạnh.
Cô vươn tay, ngón tay hơi run — một thứ run rẩy lạ lẫm, không phải do sợ, không phải do giận, mà do thứ mong đợi đã lâu nay như hóa thành thật.
Lá thư không dài, chỉ một dòng đơn giản, viết vội nhưng ngay ngắn, nét bút quen thuộc đến nhức nhối:
"Thưa tiểu thư,
Em đã về và đang ở Bangkok.
Xin tiểu thư đừng quá lo."
Chỉ vậy. Không lời thăm hỏi, không dông dài, không thêm cả một nét dư thừa. Nhưng đủ để như có một dòng suối mát rót thẳng vào lồng ngực Tanya, dập tắt hết khô hạn của bao ngày ngóng đợi.
Cô ngồi xuống ghế, bàn tay khẽ đặt lên phong thư như thể nó là một mảnh giấy dễ vỡ.
Khóe môi Tanya khẽ nhếch, rồi càng lúc càng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ — nụ cười mà đã lâu rồi, ngay cả gương đồng trong phòng cũng không còn thấy. Không phải nụ cười của một tiểu thư thắng lợi giữa bàn đàm phán, không phải vẻ đắc ý của kẻ có quyền, mà là nụ cười của một trái tim vừa tìm lại được nhịp đập thật sự của nó.
Việc Ning trở về Bangkok — đối với Tanya — quý giá hơn bất kỳ chục bản hợp đồng thành công, hơn cả những lần được cha khen ngợi, hơn mọi quyền lực cô từng nắm.
Tanya lập tức gọi người hầu thân tín. Giọng cô bình thản nhưng ánh mắt đã rực lên một thứ sáng khác — sáng của mong đợi được gặp lại.
"Nhung hươu lần trước vừa săn được, giữ lại. Lông cáo màu trắng, mang tới thợ may ngay lập tức. Bảo họ may một chiếc khăn choàng thật ấm, khâu chắc từng đường kim. Trước cuối tháng, phải xong."
Người hầu cúi đầu, chưa dám hỏi lý do, nhưng ai cũng hiểu trong phủ những ngày này có một luồng khí lạ: không căng thẳng, không quyền mưu — mà dịu lại, yên đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính tiểu thư khi đứng gần.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi — buổi tiệc thưởng trăng cuối tháng của Dinh Thống đốc. Hai ngày — ngắn ngủi nhưng dài dằng dặc với một trái tim vừa mới được tưới mát, nay lại háo hức mong từng khắc từng giây để được thấy một gương mặt, một ánh nhìn, một dáng ngồi từng khiến cô thao thức giữa những đêm dài lạnh buốt.
Tanya khẽ ngửa đầu, nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời Bangkok rực sáng. Làn gió khẽ thổi vào phủ, nâng nhẹ tà áo, như cũng đang nhắc cô rằng: lần gặp sắp tới, có lẽ, sẽ định lại cả thế giới của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip