Chương 16: Bình yên nơi em
Buổi tiệc thưởng trăng cuối tháng bắt đầu khi trăng lên cao, ánh sáng ngà loang khắp những mái ngói đỏ của Dinh Thống đốc, phản chiếu trên nền đá trắng như dát bạc. Tiếng nhạc cung đình Thái hòa cùng tiếng thì thầm của các thương nhân và quan lại tạo thành một bức nền sống động nhưng không ồn ã.
Tanya, trong bộ y phục lụa xám nhạt thêu chỉ vàng, không hề vội vã. Cô vẫn giữ vẻ đĩnh đạc của tiểu thư Thống đốc, từng nụ cười, từng lời chào, từng cái gật đầu đều được tính toán khéo léo. Trong ánh nhìn xa xăm của cô, hình bóng một người cứ chập chờn nơi rìa đám đông — trông mong nhưng kìm nén, muốn lao đến nhưng lại ép bản thân đứng yên như núi.
Chỉ khi mọi lời xã giao đã khép lại, công việc ràng buộc đã trôi qua như chiếc quạt khép lại mùa hè, Tanya mới nhẹ nhàng quay sang người hầu thân tín, giọng nhỏ, nhưng lệnh dứt khoát:
"Đưa cô Ning về phòng riêng. Cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy."
Ning bước vào phòng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn khắp gian phòng trang trí bằng gỗ sơn mài bóng như nước, Tanya đã đi thẳng tới, từng bước nặng như dồn cả bao ngày khắc khoải.
Cánh cửa khép lại khẽ khàng — và cùng khoảnh khắc ấy, Tanya ép sát Ning vào đó, không cho cô một cơ hội thoát, cũng không hỏi một lời, chỉ cúi xuống, dồn hết cả nỗi nhớ khôn nguôi, cả những đêm không ngủ, cả những dòng thư run rẩy chữ, thành một nụ hôn thật sâu, thật dài, như thể không muốn thời gian chen vào giữa hai người thêm một lần nào nữa.
Ning hơi khựng lại, nhưng bàn tay không còn run rẩy chống đẩy như trước. Chỉ là im lặng, để mặc cho mọi thứ trôi theo cảm xúc của người trước mặt.
Tanya khẽ lùi ra, trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau, rồi không nói gì thêm, nắm tay Ning kéo về phía bàn làm việc. Cô ngồi xuống chiếc ghế lớn, vòng tay khẽ ôm eo, đặt Ning ngồi lên đùi mình như thể muốn giữ khoảng cách ấy thật ngắn, thật chặt, như một thứ duy nhất trong đêm tiệc này là không thể mất.
Má hai người khẽ chạm, hơi ấm từ da thịt người này lan sang người kia trong yên tĩnh dịu êm, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc khẽ khàng đo nhịp thời gian trôi qua.
Tanya khẽ vươn tay, lấy từ ngăn kéo bàn ra một chiếc hộp gỗ, trên nắp khắc họa hoa văn cổ — hình những vũ nữ Thái uyển chuyển, nét khắc tinh tế như cả ngàn câu chuyện bị niêm phong lại.
Cô mở hộp, ánh sáng vàng mờ hắt lên mặt cả hai. Bên trong, một miếng phù điêu nạm vàng, nổi bật ấn ký vương quốc Ayutthaya, quý hiếm như một mảnh lịch sử được hái xuống từ quá khứ.
Giọng Tanya khẽ vang lên, không còn mang hơi hướng mệnh lệnh, mà là sự dịu dàng xen lẫn niềm tự hào vì đã thực hiện một lời hứa nhỏ nhoi giữa những đêm xa cách:
"Em thích không? Lần trước em từng nói muốn có một chiếc phù điêu cổ. Trong lúc chờ em về, chị đã cho người tìm khắp, đổi bao mối hàng mới có được. Chắc chắn là hàng thật, quý như lời em từng miêu tả."
Ning không nói gì. Chỉ khẽ cầm lấy miếng phù điêu, để ánh vàng trôi qua đầu ngón tay, mắt cụp xuống — hàng mi dài đổ bóng như một lớp sương mỏng che đi đáy lòng.
Cơ thể cô không còn bài xích như những ngày đầu, chỉ là lặng lẽ, yên ả, như nước hồ đêm không gợn sóng.
Trong khoảng tối lặng lẽ ấy, dưới làn tóc dài rủ nhẹ, có lẽ Tanya thấy, hoặc chỉ tin rằng mình đã thấy, một nụ cười khẽ khàng, mong manh như ánh trăng bị mây lướt qua.
Cô không hỏi. Không đòi xác nhận.
Chỉ siết vòng tay chặt hơn, để Ning tựa đầu vào vai, mượn một chút hơi ấm, một chút bình yên, tiếp thêm cho trái tim chính mình thứ năng lượng đã hao mòn trong chuỗi ngày cạn kiệt khát vọng và chờ đợi.
Không còn tiếng nhạc, không còn lời người, chỉ có hai người, hai nhịp tim khẽ khàng đan vào nhau, như đêm đã chọn riêng một góc bình yên cho họ giữa cả thành phố chưa từng yên bình một ngày nào trọn vẹn.
--------------------------
Ánh trăng ngoài cửa sổ trải dài như một dải lụa mỏng, uốn theo mép bàn, chạm vào miếng phù điêu còn vương hơi ấm trong tay Ning. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc chậm rãi như gõ từng nhịp thở của hai người.
Tanya khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Ning, ánh sáng trăng rọi lên hàng mi cong dài như vẽ, từng chi tiết nhỏ cũng làm trái tim cô siết lại. Cô nuốt khẽ một hơi, rồi mở lời, giọng trầm đều, không phải để giãi bày, mà như kể một câu chuyện giản dị, tự nhiên:
"Hôm kia chị được cha đưa vào cung diện kiến Thái tử. Thái tử nghe chị tìm một chiếc phù điêu cũ, người liền cho người lục tìm trong kho, chỉ mất hai buổi là đã tìm được. Thái tử còn bảo, nếu có dịp, chị cứ dẫn bạn thân vào cung tham quan. Lần sau, nếu có cơ hội, chị muốn đưa em đi, để em thấy nơi đó, có nhiều thứ đẹp hơn cả Bangkok về đêm."
Ning khẽ chớp mắt, nhưng vẫn im lặng. Miếng phù điêu trong tay cô hơi xoay nhẹ, như một động tác để trấn tĩnh chính mình hơn là tò mò về món quà quý giá.
Tanya khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, rồi tiếp tục, giọng vẫn như kể chuyện, không gấp, không chậm:
"À, còn nữa. Hôm qua chị đi trao đổi bơ, sữa, phô mai với một thương nhân người Pháp. Con gái họ nuôi một con mèo cam lông ngắn, ngoan lắm, hay rúc vào lòng người. Chị nhớ không nhầm, em từng rất thích chơi với con mèo của tiểu thư nhà Hình bộ, nhưng lại chẳng dám nhận. Chị không dám tặng, sợ em phiền. Nhưng nếu em thích, chị sẽ cho người mang về."
Một khoảng lặng rất lâu. Tiếng gió bên ngoài lay nhẹ rèm cửa, bóng trăng chao đảo trên sàn như một nhịp tim lệch.
Ning không trả lời. Nhưng bàn tay đang giữ miếng phù điêu khẽ siết lại — không đẩy ra, cũng không rời đi.
Tanya khẽ nhắm mắt, để mặc phần còn lại của đêm như một bản nhạc không cần lời, chỉ có tiếng im lặng nặng nề mà dịu êm, vừa như trừng phạt, vừa như cứu chuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip