Chương 17: Sóng ngầm


Tanya ngả đầu ra sau, mắt khép hờ, như muốn thả hết những cuộn dây căng thẳng còn sót lại trong lồng ngực. Ning vẫn ngồi trên đùi cô, ngoan ngoãn, yên lặng. Không còn bài xích, cũng không phải thuận theo. Chỉ là một sự im lặng đầy chấp nhận, dịu dàng mà đắng chát.

Tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ đếm từng nhịp như vẽ thêm đường thời gian chậm rãi quanh hai con người đang cố giữ lấy khoảnh khắc mong manh này. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ đã dịch chuyển, kéo theo vệt sáng mỏng manh trườn qua bàn, qua thảm, rồi dừng lại trên sợi tóc buông dài của Ning – một nét dịu dàng yên tĩnh như chưa từng có giông gió.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, đều đặn, không vội vã nhưng dứt khoát – người hầu của Tanya nhắc khéo: gia đình Ning đang tìm cô.

Tanya nhắm mắt thêm một nhịp rồi đành mở ra, một ánh nhìn tiếc nuối lóe qua rồi nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự bình tĩnh thường thấy của tiểu thư Thống đốc. Cô nhẹ nhàng đỡ Ning đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa, chỉnh từng nếp áo như thể đó là cách duy nhất còn lại để chạm vào Ning lâu hơn một chút.

Cô mở ngăn kéo, lấy ra một tập chữ viết, từng hàng Thái – Pháp xen kẽ, ngay ngắn, gọn gàng. Tanya đưa cho Ning, giọng nói trầm xuống, cố giữ bình thản nhưng khẽ run nơi đuôi chữ:
"Em học tiếng Pháp tốt lắm. Nhớ nhé, chị đã dạy tiếng Pháp cho em."

Ning khẽ gật, ôm tập chữ vào lòng.

Tanya ra hiệu cho người hầu mở cửa. Cô không đứng ở ngưỡng như một tiểu thư tiễn khách, mà đích thân đi theo, tiễn Ning và cả gia đình ra tận cổng, ánh nhìn một mực đuổi theo bóng dáng quen thuộc cho đến khi nó khuất hẳn trong bóng tối hòa cùng ánh đèn đường mờ nhạt.

Khi quay về qua hành lang dài, nơi đèn dầu vẫn cháy lập lòe trong những chiếc khung đồng thau, Tanya bắt gặp cha mình – ngài Thống đốc – đang đứng dựa khung cửa phòng sách, tay cầm tẩu thuốc, đôi mắt sắc lạnh mà hôm nay lại lạ lùng yên tĩnh.

Tanya khựng lại, tim bất giác nhói lên một nhịp. Cô tưởng mình sắp bị tra hỏi, từng mạch máu trong lòng bàn tay đều căng lên như sợi dây sắp đứt. Nhưng ông chỉ đưa mắt nhìn cô một hồi, rồi thở ra khói thuốc rất chậm, giọng bình thản, không dò xét cũng chẳng trách móc:

"Nếu con bé ngoan, hiểu chuyện," ông nói, giọng đều đều như câu chuyện hành chính thường nhật, "hãy bảo người hầu chở nó về Dinh cho con kèm tiếng Pháp mỗi tuần ba buổi. Miễn là con có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn."

Tanya hơi khựng người, những gì muốn bật ra khỏi môi lại hóa thành một khoảng lặng lạ lùng. Ba mươi giây dài như cả một mùa mưa khắc khoải. Rồi cô mới lên tiếng, giọng khẽ, vẫn giữ vẻ cung kính thường thấy nhưng đáy mắt không giấu nổi một tia sáng dịu bất ngờ:

"Con sẽ... suy nghĩ điều này, thưa cha."

Ông gật khẽ, chỉ thế, rồi quay vào phòng sách như thể chưa từng có đoạn đối thoại nào vừa xảy ra.

Còn Tanya, đứng giữa hành lang ngập mùi gỗ cũ, trong tim vừa dâng lên một đợt sóng mát lạnh – một thứ hi vọng mong manh nhưng sắc bén, đủ để thắp sáng cả đêm dài.

---------------------------

Đêm ấy, phủ Thống đốc vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua hành lang dài, tiếng lá khẽ xao xác ngoài vườn hồng đang độ nở.

Trong phòng làm việc, Tanya ngồi yên, cây bút máy bằng vàng ròng trong tay gác hờ trên trang giấy chưa kịp viết thêm nét nào. Ánh đèn dầu soi rõ đôi mắt đen láy sâu thẳm — nơi chất chứa một biển cảm xúc mà ngay cả bản thân cô cũng không dám khơi dậy hết.

Tiếng gõ cửa khẽ vang. Người hầu thân tín bước vào, cúi đầu lễ phép:
"Thưa tiểu thư, lịch dạy tiếng Pháp cho cô Ning... người trong phủ muốn hỏi nên sắp xếp thế nào ạ?"

Tanya ngẩng đầu lên chậm rãi, ánh nhìn như vừa rời khỏi một miền suy tư xa xăm. Giọng cô trầm lại, đều đều nhưng bén như dao mỏng:
"Tôi chưa dặn dò. Tại sao lại biết? Là do cha tôi báo đúng không?"

Người hầu thoáng chững lại rồi khẽ đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ như sợ chạm phải tâm trạng không đoán được của cô chủ:
"Thưa... đúng vậy. Ngài Thống đốc đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị xe, cùng tất cả mọi thứ mà cô Ning và tiểu thư cần. Chúng tôi chỉ chờ lệnh sắp xếp cụ thể từ tiểu thư thôi ạ."

Tanya im lặng. Bàn tay cô khẽ xoay nhẹ cây bút, đặt thật ngay ngắn lên kệ đỡ. Ánh vàng ròng phản chiếu ánh đèn khiến đôi mắt sâu như vực tối thoáng lên một tia sáng lạnh. Một lúc lâu, cô giả bộ như đang suy nghĩ thật kỹ lưỡng, rồi mới cất tiếng:

"Việc này... sẽ báo sau. Tôi còn nhiều việc phải làm. Khoảng hai ngày nữa, cho người đến biệt thự nhà Ning. Hỏi xem em ấy đã viết hết bài cũ tôi từng chỉ chưa. Nếu rồi thì mời tới. Nếu chưa... thì bảo khi nào viết xong thì cho tôi hay."

Giọng điệu bình thản, từng chữ đều rõ, nhưng chỉ những ai hiểu Tanya mới nhận ra trong đó là lớp phòng bị kín kẽ — cô không để bất cứ bước đi nào của mình lộ ra sơ hở. Không vội vã, không nôn nóng, nhưng một sợi dây vô hình vẫn ràng buộc mọi chuyện về đúng nhịp điệu mà Tanya đã định sẵn.

Người hầu cúi đầu, "Dạ, tiểu thư." Rồi khẽ lui ra, để lại căn phòng rộng lớn chỉ còn hơi thở đều đặn của Tanya, ánh đèn vàng dịu và tiếng gió đêm mơn man ngoài cửa sổ.

Cô ngồi yên thêm một lúc, khẽ nghiêng người dựa vào tay ghế, mắt khép hờ, như thể trấn tĩnh trái tim vốn chưa từng thôi lay động vì một người con gái không thuộc về thế giới quyền lực của mình.

-----------------------------------------

Vài lời: 

- Mình đã dành cả buổi tối để viết về một Tanya tĩnh lặng nhưng dễ nhạy cảm trong tình yêu. Tanya có sự chiếm hữu cực kỳ cao nhưng cũng đủ thông minh để biết điều gì an toàn cho cả hai.

- Từng chi tiết nhỏ như: dàn xếp việc chiếc váy bị xé, đưa về tận nhà, món quà lụa cùng cúc dại (thể hiện sự chân thành, lời xin lỗi tha thiết), chiếc tà xoáy vàng ròng cao quý dùng trong trang phục Thái cổ (hình ảnh thứ hai cũng là hình ảnh chân thật của NingNing), ống nhòm mong muốn NingNing thấy trăng đẹp, bức thư đầu không gửi kèm cách sử dụng để có cớ viết thêm lá thứ hai, rồi những bức thư chỉ cách nhau 3 - 4 ngày để nhắc nhơ cũng như chắc chắn NingNing không rời khỏi Songkran biến mất, những bức thư chỉ được gửi vào giờ trưa vắng người để NingNign không khó xử, dây đồng xu ấn ký Dinh Thống đốc để chắc chắn rằng khi không có Tanya bên cạnh thì cô vẫn có cách bảo vệ NingNing, chiếc phù điêu cổ chỉ vì Ning thích, câu hỏi "Nếu em thích chị sẽ mang mèo cam tới cho em" vì Tanya tôn trọng cuộc sống Ning không muốn bị đảo lộn bởi sinh vật sống nào dù trước đó Tanya khá chắc Ning thích mèo, rồi những món quà xa xỉ. Đặc biệt chi tiết khi ba Tanya sắp xếp người hầu chở Ning qua học tiếng Pháp, Tanya không đáp lời ngay mà suy nghĩ kĩ vì cô muốn chắc chắn mỗi lời nói ra đều không làm hại tới Ning. Với chi tiết Tanya sắp xếp người hầu "hai ngày sau hỏi Ning, nếu đã viết xong thì dẫn Ning qua gặp cô" đó cũng là 1 sự bảo vệ âm thầm. Tình tiết này vừa mở con đường cho cô có cớ dẫn Ning về nhà, hợp thức hóa buổi học tiếng Pháp là thật. Vừa cho Ning có cơ hội say Yes/No với một buổi gặp mặt.

-Nhân vật Tanya này mình hoàn toàn lấy cảm hứng từ nhân vật ngoài đời thật. Sự nhạy cảm, quan tâm, tôn trọng của khun Ya dành cho khun Ning. Cách nói chuyện, chăm sóc. Trong truyện Tanya đều chiều theo mọi thứ của Ning, chỉ có duy nhất tình cảm của cô dành cho Ning cực kỳ hỗn loạn giống như cách Mẹ Đường YaYa ngoài đời cưỡng hôn NingMoew, ánh nhìn rồi cử chi vuốt ve khó hiểu dị đó :)))) 

- Nhân vật Ning trong truyện cũng hoàn toàn được lấy hình mẫu của Khun Ning ngoài đời. Hình mẫu dịu dàng, biết cư xử lễ độ, chịu đựng và yêu hết lòng. 

Mong mọi người có thể cảm nhận được TanyaNing qua câu chuyện này 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanyaning