Chương 19: Mở đầu

Sau bao ngày trông ngóng, thứ Sáu cuối cùng cũng đến. Từ tờ mờ sáng, Tanya đã thức dậy, chẳng vì việc gì khẩn cấp ngoài nỗi nôn nao khó gọi thành tên. Cô dặn dò người hầu chuẩn bị sách vở, giấy bút, đôi ba văn bản nguỵ tạo cho "Buổi học tiếng Pháp". Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ hoàn hảo, một tấm màn che đậy tất thảy sự háo hức cuộn trào nơi lồng ngực. 

Căn phòng tựa hồ rộng hơn mọi khi, còn chiếc đồng hồ thì nặng nề lạ lùng. Kim phút dịch chuyển từng chút, mỗi lần nhích qua lại giống như thử thách sự kiên nhẫn của cô. Tanya đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi về khoảng sân vắng, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên khung gỗ. Trái tim cô đập đều nhưng gấp, mong hối thức điều gì đang đến gần.

Rồi tiếng động cơ từ xa vọng lại, không ồn ào nhưng đủ để khiến lòng Tanya dậy sóng. Chiếc xe hơi dừng trước bậc thềm. Một bóng dáng bước xuống. Vẫn là chiếc váy dài màu hồng nhạt, vẫn là mái tóc buộc nơ quen thuộc, khẽ lay theo từng bước đi. Hình ảnh ấy dịu dàng đến mức khiến Tanya bất giác khép nhẹ mi mắt, giữ chặt cảm giác vừa chạm tới một điều quý báu.

Tiếng gót giày dần tiến vào trong nhà, vọng lên cầu thang, mỗi nhịp như đánh dấu vào nhịp tim cô. Tanya vội quay về bàn, cầm lấy cây bút. Cô cố gắng để vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, vẫn là Tanya lạnh lùng mà mọi người quen biết nhưng bàn tay đặt trên trang giấy phân vân mãi không biết kiểu đặt nào tự nhiên nhất.

Cốc, cốc, cốc.

"Vào đi." – Chất giọng cô bình tĩnh vang lên. 

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang len vào, dẫn bước Ning tiến xuất hiện. Tanya vẫn cúi đầu giả vờ đọc giấy tờ cho đến khi tiếng cửa khép then cài, khi khoảng lặng chỉ riêng hai người.

Lúc ấy, cô mới ngẩng lên. Nét lạnh nhạt cố giữ phút chốc tan rã, nhường chỗ cho nụ cười rạng ngời hiếm thấy. Trong đôi mắt ánh lên thứ niềm vui trong trẻo mà bao ngày qua âm thầm chôn giấu. 

"Cảm ơn em đã đến... Ning." – Giọng Tanya khẽ run, ấm áp và chân thành. – "Cảm ơn em... rất nhiều."

Ning khẽ chấp tay trước ngực, cúi chào theo lối lễ nghi. Đôi mắt em vẫn trong vắt, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, bình thản đến mức không lấy chút vui hay buồn. Khoảnh khắc ấy khiến tim Tanya khẽ thắt lại. Nụ cười rạng rỡ trên môi cô như bị gió lùa qua, phai đi thành một nét mỏng manh, khó giữ. Trong lòng, nỗi chua xót trào dâng: Tanya thấy mình chẳng khác nào kẻ quyền thế đang cặm cụi đào sâu một kho báu giấu kín, mà càng đào, lại càng sợ bàn tay mình chạm vào hư vô.

Cô gật đầu đáp trả, giọng nói dịu dàng cố kiềm nén sự hụt hẫng thất vọng.

"Cảm ơn em đã đến nhé! Chị có sai người chuẩn bị chút bánh ngọt Pháp và Foy Thong Thái. Mong rằng em sẽ thích"

Tanya dẫn Ning ngồi xuống bên bàn trả. Cả hai cách nhau một khoảng không quá thân mật cũng chẳng xa cách. Trên bàn, Tanya đã đặt sẵn chiếc hộp gỗ nhỏ, cô khẽ đẩy về phía Ning. Khi Tanya định đặt chúng vào lòng bàn tay Ning thì...

Cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ dồn dập, người hầu thân cận hớt hải lên tiếng. 

"Thưa tiểu thư, bến cảng mới xảy ra trận ẩu đả lớn giữa hai thuyền buôn. Các chuyến xuất bến đều kẹt lại. Xin tiểu thư mau tới xử lý."

Tanya vội vàng theo phản xạ đứng dậy. Giọng cô lập tức lập tức trở về nét lạnh lùng dứt khoát, nhưng trong đáy mắt ánh lên nỗi sự thất vọng khó che giấu.

"Chuẩn bị xe, chờ ta dưới sảnh."

.....

Người hầu liền rời đi  trả lại không gian yên tĩnh. 

Tanya ngập ngừng quay sang Ning, ánh mắt bối rối, bị xé vì trách nhiệm và khát khao. Giọng cô trầm xuống, chậm rãi giải thích.

"Xin lỗi em... Chuyện này không thể trì hoãn. Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian..."

Rồi Tanya ngừng giọng, đôi mắt lay động vì tầng tầng lớp lớp sự lựa chọn. Rồi một nhịp thở dài lặng lẽ thoát ra, Tanya quyết định đánh cuộc điều cô nghĩ chắc chắn câu trả lời 

"Chị sẽ cho người tiễn em nhé... Hoặc em có thể chờ chị khoảng 1 tiếng không Ning?"

Trái ngược với những gì Tanya sẵn sàng đối mặt. Ning nhẹ cười, không đáp nhưng gật đầu đồng ý. 

Chỉ thế thôi mà đôi vai Tanya như trút được gánh nặng ngàn cân. Khoé môi cô cong lên thật rạng ngời, chẳng phải nụ cười xã giao thường thấy. Lần này chúng xuất phát từ trái tim không ngừng reo lên vì vui mừng bất ngờ. Tanya nhanh cúi xuống, theo thói quen của người Pháp đặt lên trán Ning nụ hôn vội vã

"Cảm ơn em! Cảm ơn rất nhiều! Chị sẽ về sớm"

Nói rồi Tanya xoay người rời đi, gấp gáp sải những bước dài xuống cầu thang. Nhưng vừa bước qua vài bậc, hình ảnh vừa rồi chợt ùa về— khoảnh khắc cô cúi xuống, vô thức hôn lên trán Ning. Điều lạ lùng là Ning không né tránh, cũng chẳng tỏ ra sợ sệt như những lần trước. Cái bình thản ấy gieo vào lòng Tanya một mảnh xanh hy vọng, nhỏ bé nhưng tươi mới đến nao lòng.

Cảm giác ấm áp còn vương trên môi lan dần khắp vòm ngực, như một đốm lửa lặng lẽ bùng lên sau những ngày dài rét mướt. Chính nó thôi thúc cô bước nhanh hơn, mong muốn xử lý cho xong những rối ren ngoài bến cảng. Để có thể trở về sớm nhất, quay lại với điều nhỏ nhoi nhưng quý giá biết bao — một người vẫn kiên nhẫn ngồi đó, chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanyaning