Chương 2: Bóng dáng giữa hương khói chùa xưa
Trời Bangkok vào mùa nắng hiền như một tấm lụa phơi trên sông. Nắng trải vàng trên những mái chùa, những bức tượng Phật dát vàng phản chiếu thứ ánh sáng dịu mà thanh. Tháng rằm, chùa Wat Pho đông người hơn thường. Phật tử, thương nhân, quý bà quý cô chen vai nhau trong mùi nhang và tiếng chuông trầm vang đều đặn.
Tanya vốn không phải người hay lui tới chùa. Phần vì được nuôi dạy trong môi trường Thiên Chúa giáo từ phía cha, phần vì mọi chuyến viếng chùa của cô thường chỉ là phép lịch sự dành cho phía Thái trong những dịp lễ lớn. Hôm nay cũng vậy. Cô đi theo đoàn, lễ chào, trao cúng phẩm, vài câu ngoại giao quen thuộc.
Thế nhưng, giữa lớp người nối dài quanh sân, ánh mắt cô bất chợt dừng lại.
Một cô gái mặc bộ Chut Thai màu hồng nhạt, vạt lụa vắt khéo qua vai, dải thắt ngang eo mềm như ôm trọn vòng eo nhỏ. Tóc đen dài búi thấp, vài lọn tóc rơi lơi lả dọc cổ, cổ tay đeo một tràng hạt gỗ đơn giản. Cô đang ngồi quỳ gối, mắt khép hờ, hai tay chắp trước ngực. Nắng rọi qua mái ngói, vẽ lên khuôn mặt ấy một đường sáng mỏng như một lớp sương mạ vàng.
Ning.
Lần này, Tanya không nhầm được. Đó là Ning, tiểu thư bá hộ, người cô đã âm thầm hỏi thăm sau dạ vũ. Nhưng Ning của đêm ấy — dịu dàng, lịch thiệp trong lụa phương Tây — giờ đây lại trông như một phần của ngôi chùa này: thuần khiết, yên lặng, có một vẻ đẹp khiến người ta vô thức muốn cúi đầu.
Tanya lặng đứng nơi hành lang. Cô không bước lại, không gọi tên, chỉ nhìn từ xa như sợ một tiếng động cũng có thể làm tan mất hình ảnh ấy. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên: không còn là sự chú ý của một người từng được dạy cách phân tích và lựa chọn, mà là thứ cảm xúc nhẹ nhưng sâu, giống như một nhánh sen vươn ra khỏi bùn, yên lặng, thanh thoát, nhưng khiến lòng người muốn chạm đến.
Ning khẽ mở mắt, như vừa hoàn thành một lời khấn. Đôi mắt đen sâu, ánh lên trong nắng, không tìm ai, không cần ai, chỉ như mang sẵn một khoảng trời bình yên tự mình gìn giữ. Tanya thấy tim mình đập chệch một nhịp.
Một sư cô bước ngang, khẽ nhắc mời đoàn di chuyển vào khu chánh điện. Tanya giật mình như vừa bị ai kéo khỏi giấc mơ. Cô quay người, bước theo đoàn, nhưng đầu óc lại không theo nổi những lời ngoại giao đang lướt qua tai. Hình ảnh Ning quỳ trước Phật, làn da sáng trong ánh nắng, dải lụa hồng nhạt lay động theo gió... cứ như một ấn tượng khắc thẳng vào tâm trí.
Trên đường rời chùa, Tanya quay đầu nhìn một lần nữa. Ning đang giúp một cụ bà dựng lại mâm lễ bị lệch, vừa cười vừa nhẹ nhàng chỉnh các bó hoa. Nụ cười ấy — không phải dành cho ai đặc biệt, nhưng lại như đủ khiến một người đã quen sống trong thế giới đầy toan tính như Tanya chợt thấy mình nhỏ bé, vụng về, và mong được ở gần.
Xe hơi lăn bánh. Hương nhang vẫn còn vương trên áo. Tanya dựa đầu vào thành xe, tay siết nhẹ chiếc quạt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip