Chương 20: Chưa từng phai
Bóng mặt trời lặng lẽ khuất sau rặng núi. Kim đồng hồ chậm rãi trượt về con số 5.
Ở bến cảng, sóng gió không đến từ biển khơi mà từ chính lòng người. Sự rắc rối từ hai chủ thuyền hung hăng, ép Tanya yêu cầu Hình bộ can thiệp. Mấy chục con thuyền xếp hàng dài, mỏ neo đung đưa sốt ruột giữa dòng nước hẹp, còn lòng cô thì chùng xuống vì kế hoạch ban đầu hoàn toàn thay đổi.
Tanya cần ở lại đến tận khi mọi thứ trở về quỹ đạo, khi giao thông trên bến cảng trôi chảy. Cô buộc lòng dặn người hầu trở về báo với Ning dù lòng đầy tiếc nuối không muốn. Một cơ hội hiếm hoi đã bị xé nát ngay khi vừa chạm tới, và cô biết, mình sẽ phải đợi thêm một tuần nữa.
......
Hoàng hôn rám đỏ đổ xuống bờ vai, phủ lên Tanya một màu sắc lẫn lộn giữa cam và đỏ máu, càng làm gương mặt hơi cau lại của Tanya thêm phần nặng nề. Bước chân nặng trĩu vang khẽ trên hành lang gỗ, mỗi âm thanh cót két tựa hồ nhắc nhở cô về những gì vừa vuột khỏi bàn tay. Tanya cố gắng hít một hơi thật sâu, tìm lại chút bình ổn cho tâm trạng, trước khi đặt tay lên cánh cửa quen thuộc.
Cửa mở ra. Mọi mệt mỏi tan rã ngay khoảnh khắc ấy. Ning vẫn ngồi đó, dáng hình nhỏ nhắn nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, đôi mắt đang mải miết theo dõi từng dòng chữ trên trang sách.
Nghe tiếng động, Ning ngẩng lên. Chào đón Tanya bằng nụ cười dịu dàng, quan tâm hỏi thăm.
"Chị có mệt không?"
Tanya không đáp. Mọi lời nói bỗng trở nên thừa thãi trước sự hiện diện ấy. Cô bước nhanh tới, và trong khoảnh khắc gương mặt chạm gần, một nụ hôn rơi xuống. Không phải sự chiếm hữu, càng không phải đòi hỏi, mà chỉ là cái chạm sâu lắng, mang theo tất cả nỗi khao khát bị dồn nén.
Tanya ngồi xuống ghế, kéo nhẹ Ning ngã vào lòng mình. Vòng tay trái siết chặt nơi eo thon, tay phải ôm trọn lưng em, giữ cho khoảng cách giữa cả hai chẳng còn kẽ hở. Nụ hôn dần kéo dài, biến thành từng dòng chảy khó dừng. Hương thơm thoang thoảng của hoa hồng toả ra từ mái tóc và tà áo em trở thành men say dẫn lối. Ngón tay Tanya mải miết tìm đường, khẽ khàng chạy dọc theo sống lưng, mỗi điểm chạm nhẹ nhàng như gieo một luồng điện, khiến cơ thể Ning vô thức cong lại, nhịp thở trở nên dồn dập hơn.
Đôi môi nóng bỏng của Tanya lướt xuống, rải từng vệt hôn nơi khoé môi, bờ má rồi chậm rãi trượt tới vùng cổ trắng ngần. Ning giật khẽ, theo phản xạ nghiêng đầu né đi, nhưng Tanya vẫn nhanh hơn, kịp chạm môi vào vùng da mềm mại, khiến em khẽ run.
Không gian trong phòng bỗng trở nên chật hẹp, ngập tràn những âm thanh khe khẽ của vải vóc cọ xát và nhịp thở dồn dập. Ning thấy mình vừa ngượng ngùng, vừa như bị cuốn trôi trong một dòng xoáy ngọt ngào mà khó lòng thoát ra. Một tiếng ngâm nhỏ, như lời đầu hàng khe khẽ thoát ra từ đôi môi.
"Ưm... Tanya... Chị..."
Tiếng gọi ấy vang lên, yếu ớt nhưng đầy tha thiết, khiến trái tim Tanya siết lại trong một nhịp đập. Sự quyến rũ ấy dẫn lối bàn tay Tanya bạo dạn luồn sâu vào trong tà áo Ning. Ngón tay cô dừng tại nơi eo thon, khẽ xoay tròn, làm người phía trên cựa quậy đầy khó chịu, nhưng Tanya chỉ buông tha khi đã cảm nhận được sự kháng cự. Rồi bàn tay nhanh nhẹn trượt ra phía sau, chính thức chạm vào tấm lưng trắng mịn không bị ngăn cách bởi điều gì. Cùng lúc đó, đôi môi Tanya vẫn say mê lả lướt bên chiếc cổ nhạy cảm, mỗi dấu hôn như một lời khẳng định đầy khao khát, một sự chiếm hữu mà cô khao khát từ lâu. Cảm xúc chân thật dưới lòng bàn tay càng thôi thúc cô tiến thêm, không còn muốn giấu mình sau bức tường lý trí nữa.
Cơn sóng dồn dập đến mức căng thẳng, khiến Ning phải dùng hết sức lực để rướn người né sang một bên. Âm giọng ngâm nga còn nồng say, Ning cố gắng nói trọn vẹn từng câu chữ trong khó khăn
"Đừng! Xin chị! Đừng ở đây!"
Lời cầu xin thỏ thẻ ấy là tiếng chuông cảnh tỉnh đánh thức Tanya khỏi việc trượt khỏi giới hạn vội vàng. Tanya hiểu điều Ning muốn nhưng khao khát trong cô chẳng thể nào ngừng dập tắt ngay, vẫn cuộn trào như thuỷ triều. Tanya siết chặt vòng tay, mãnh liệt đấu tranh với chính mình, kiềm nén sự ích kỷ đang xúi giục thôi thức. Cuối cùng, Ning luôn là ưu tiên cho mọi điều. Tanya chấp nhận buổi hẹn chấm dứt tại đây.
Cả hai chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua màn cửa sổ mang theo hương hoa lài thoang thoảng. Tanya đặt Ning dựa vào vai mình. Mái tóc dài của Ning buông phủ khắp bờ vai cô như thể những dây thường xuân mềm mại mà dai dẳng, không ngừng siết chặt nhịp tim rộn rào. Tanya khẽ vuốt ve mái tóc, dịu dàng xoa dịu cơn thở gấp gáp của Ning. Gương mặt Ning ửng đỏ chôn sâu vào áo sơ mi của cô. Trong một sự âm thầm đầy tin tưởng, bàn tay nhỏ nhắn của em đặt khẽ bên hông Tanya. Có vẻ một tín hiệu hay đơn giản sự chấp nhận tích tắc đã nhen nhóm.
..................
Hello mấy bạn, mình trở lại rồi nè
Đây là lần đầu tiên mình viết cảnh thân mật. Mong là nhận được phản hồi từ các bạn.
Nếu sai sót hay chưa tốt chỗ nào, mọi người góp ý nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip