Chương 21: Một chút thôi


Căn phòng chìm hẳn trong màu tối, chỉ còn ngọn đèn bàn hắt ra vầng sáng vàng óng như thứ tơ mảnh vương vấn giữa không gian. Ánh sáng ấy in hằn lên hai bóng người hòa vào nhau nơi sofa, một lớn một nhỏ tựa vệt mực ấm loang ra giữa nền giấy lặng lẽ.

Vòng tay Tanya ôm chặt lấy Ning, dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc suông dài như đang chạm vào thứ báu vật cả đời cô kiếm tìm. Hơi thở chậm rãi của Ning quyện bên vai khiến ngực Tanya rung lên từng nhịp run rẩy. Chẳng rõ từ bao giờ, Ning đã chìm vào giấc ngủ, cơ thể mềm nhũn, vô lực yên vị trong lòng Tanya.

Sổ sách, hợp đồng, những con số lạnh lùng từng đè nặng tâm trí Tanya giờ lặng thinh nằm trên bàn, không thể nào níu giữ. Thứ còn lại chỉ là trái tim phập phồng bởi niềm vui khó gọi thành tên. Hơi ấm từ bàn tay Ning đặt bên hông, mái đầu nhỏ nép sát. Có thể là giấc ngủ vô tình vì mệt mỏi, hay là sự đồng thuận âm thầm? Dù là gì, thực tại này đã đủ thắp lên chút hy vọng trong Tanya: lần đầu tiên Ning đáp lại vòng tay cô theo cách dịu dàng, bình yên đến thế.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn cao treo lơ lửng. Thời khắc ấy, Tanya nhắm mắt lại, gạt bỏ tất cả những quy tắc và ánh nhìn ngoài kia. Tanya biết rất rõ, vị thế của cô không cho phép những cảm xúc "lệch lạc" này. Cô là tiểu thư thống đốc, là người thừa kế của một gia tộc quyền lực. Mọi hành động, mọi mối quan hệ của cô đều được Bangkok – thành phố của những nghi thức và quyền lực – giám sát. Tình yêu này, nếu bị phơi bày, sẽ trở thành một vết nhơ, một điểm yếu chết người trong những cuộc chiến ngầm. Nhưng rồi, khi cảm nhận sức nặng mềm mại của Ning trong vòng tay, tất cả những toan tính ấy trở nên vô nghĩa. Trái tim cô mách bảo rằng đây là thứ duy nhất cô thực sự muốn giữ lại cho riêng mình.

Nếu cần phải biện minh, cô sẽ tìm ra. Nếu phải trả giá, cô sẽ sẵn lòng. Chỉ lần này thôi, hãy cho cô giữ lấy điều nhỏ nhoi tuyệt vời thêm chút ít.

.....

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu một giờ vừa trôi qua, xé tan sự tĩnh lặng. Ning khẽ cựa mình. Trong cơn mơ ngủ  chưa tan hết, đôi má cô ửng hồng như rạng mây buổi sớm. Đôi mắt chớp chớp, lúng túng tìm lại sự rõ ràng của thực tại. Bàn tay mảnh khảnh vụng về đặt lên xương quai xanh Tanya muốn đẩy ra nhưng vô lực.

Trái lại, vòng tay Tanya càng siết chặt lấy eo thon. Nụ cười nơi khóe môi cong cong, thích thú trước dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy kia.

 "Tanya..." — Ning mấp máy môi, giọng nho nhỏ.

"Chị đây," — Tanya dịu dàng đáp rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má phải, trêu ghẹo cất lời — "Ngủ ngon không? Có mơ thấy chị không?"

Ning vội lắc đầu, né tránh ánh nhìn đầy khao khát từ cô. Sự ngượng nghịu ấy, nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay khiến Tanya càng thích thú với trò đùa dai. Ngón tay cô nhẹ nâng cằm Ning, kéo ánh mắt trở về phía mình. Một nụ hôn rơi xuống khóe môi, tinh nghịch đầy trìu mến.

Ning bất giác lùi ra sau, song vòng tay Tanya vẫn giữ chặt, không cho Ning thoát đi. Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác, rải rác khắp gương mặt trắng ngần, để lại từng dấu vết đỏ bừng. Cho tới khi đôi má đỏ lự như quả cà chua chín mọng, Tanya mới chịu dừng lại, thỏa mãn buông lơi.

Cô xoay Ning dựa vào lưng sofa, còn bản thân ngồi bệt xuống sàn. Đôi chân mảnh mai được Tanya nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Đôi bàn tay vốn quen với bút ký, thương vụ, nay trở nên kiên nhẫn và dịu dàng, xoa bóp từng đường gân thớ thịt, như muốn bù đắp tất cả. Không còn bóng dáng vị tiểu thư thống đốc quyền lực, chỉ còn một người phụ nữ nguyện dốc hết yêu thương cho người mình trân trọng.

Khi Tanya ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn thoáng nghi hoặc, bối rối nơi mắt Ning. Không vội vàng giải thích, cô chỉ nhoẻn cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng ấm áp. Bàn tay cầm lấy tay Ning, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy.

"Đi thôi. Ăn tối nào." — Tanya nói, giọng nhẹ như gió — "Chị đã dặn bếp chuẩn bị vài món mới. Mong rằng Ning Ning sẽ thích."

Lời nói cất ra nhẹ tênh nhưng chứa đầy sự quan tâm, chăm sóc  như cách Tanya âm thầm dõi theo Ning trong từng chi tiết nhỏ, chẳng dám xin Ning hiểu thấu, chỉ mong có thể đem tất thảy điều tốt nhất mình có trao cho Ning.

Trăng ngoài cửa vắng lặng, Bangkok vẫn rực rỡ, chạm khắc bằng nghi thức, quyền lực và vàng bạc xoay xé bắt Tanya phải dè chừng từng bước đi. Nhưng trong căn phòng này, của riêng cô, giữa những cái chạm và hơi thở, có một điều gì đó rất thật đang lớn lên — một phép màu nhỏ mà Tanya tự hứa sẽ giữ bằng mọi cách, dù bốn bề đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanyaning