Chương 22: Phép màu đêm Bangkok
Cánh cửa gỗ mở ra, âm thanh vọng qua hành lang rộng. Không còn Tanya yêu Ning tới điên cuồng chiếm hữu, giờ đây Tanya là tiểu thư Dinh Thống đốc - ứng cử viên sáng giá cho tất cả vị thế chính trị. Mỗi bước đi nện xuống sàn gỗ là một lần cung kính cúi chào từ người hầu đến tiểu thư danh giá. Ning vẫn là Ning - tiểu Pattanahirun, dáng vẻ thanh khiết được dạy dỗ từ tấm bé. Không nỗi lo hay ưu phiền nào có thể vướng trên khóe mắt, trên môi mãi mãi ngự trị nụ cười dịu dàng.
Tanya đi trước. Bước chân được đo lường cẩn thận: vừa đủ để Ning không bị bỏ lại phía sau, cũng vừa khéo tạo khoảng cách an toàn. Như một hàng rào mỏng cất giấu điều quan trọng.
Tấm lưng thẳng của Tanya mở lối, không cần mệnh lệnh hay lời giới thiệu nào. Chỉ riêng sự xuất hiện của Ning trong đại sảnh Dinh Thống đốc đêm nay đã là lời tuyên ngôn thầm lặng: đây không phải vị khách bình thường. Đây là tiểu thư đầu tiên của một gia tộc thương buôn được mời dự bữa tối riêng, đặc biệt chưa từng có.
Đến bậc thang cuối cùng, Tanya dừng lại một nhịp chờ. Ning bước tới, hai bóng dáng sánh vai đi vào phòng tiệc. Trên bàn, những món ăn được chuẩn bị chu toàn: vị Thái không quá cay, vị Pháp không quá ngọt — từng chi tiết nhỏ đều in dấu bàn tay và căn dặn từ Tanya. Người hầu dọn xong, lặng lẽ lui ra, để lại khoảng không riêng chỉ còn lại tiếng dao nĩa khẽ chạm vào sứ trắng.
Suốt bữa ăn, những câu chuyện về gia đình Pattanahirun hay vài từ tiếng Pháp mới học lấp đầy không gian, tựa như chưa hề có khoảnh khắc táo bạo nào vừa xảy ra. Mọi thứ vẫn bình lặng như mọi khi nhưng với Tanya, nó nằm ở từng cử chỉ nhỏ nhặt. Đó là khi Ning hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, mạnh dạn gật đầu và khẽ cười theo những lời khen xã giao. Chính những khoảnh khắc ấy đã khẳng định với Tanya rằng ngọn lữa hy vọng thật sự hiện diện ở thực tại chứ không phải những đêm mơ huyền ảo.
Trong hộp, những lọ hương liệu xếp ngay ngắn, trên mỗi lọ có mảnh thẻ gỗ nhỏ khắc tên.
"Lần trước đi khảo sát bến thuyền, chị tình cờ gặp Mam người hầu của em. Người bán nói em là khách quen, thích mấy loại hương hoa cỏ này. Chị đã dặn họ rồi — cứ mỗi chuyến hàng cập bến, sẽ gửi thẳng cho em, không cần xếp hàng hay chờ đợi."
Tanya khựng lại một nhịp, rồi lấy từ túi áo ra một vật nhỏ, lòng bàn tay mở ra: một ấn ký đồng đỏ, hình cánh cung.
"Còn đây!"
"Đây là... là ấn ký độc quyền của chị.... Hai năm nữa, hoặc sớm hơn... khi chị tham gia vào bộ máy công chính, nó sẽ được in thành dấu niêm phong, đại diện cho chị..." Nói tới đây, Tanya ngập ngừng, chăm chú dõi theo phản ứng của Ning. Thật lòng cô rất ngại nhắc về quyền lực hay đại loại như vậy trước mặt Ning. Cô không muốn áp lực hay ép buộc Ning thêm lần nào nữa.
"Không... không có gì to tát đâu. Chị chỉ muốn chia sẻ với em thôi. Nếu em thích thì giữ, nếu không... cũng chẳng sao."
Ning không xa lạ với ký hiệu ấy. Từng hộp quà đầy ắp trong phòng Ning đều in dấu hiệu này. Một tuyên ngôn lặng thầm: Tanya khắc tên mình lên từng món quà, từng khoảng trống trong đời Ning. Ning mỉm cười, khẽ gật đầu, đặt ấn ký vào trong hộp hương liệu rồi đậy nắp lại — động tác đơn giản thay thế sự đồng ý.
Ngồi thêm khoảng 15 phút nữa, dù không muốn nhưng đã quá trễ. Tanya sắp xếp cho người hầu đánh xe riêng. Một lần nữa, Tanya đích thân tiễn Ning về nhà. Không gian xe vẫn lặng yên. Ning không nói lời nào, ánh mắt dán chặt theo khung cảnh lướt qua ngoài kia. Còn Tanya thì tranh thủ ít thời gian sót lại, kín đáo ngắm nhìn Ning qua cái cúi đầu giả bộ đọc sách. Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt Ning, cố gắng ghi nhớ từng đường nét, từng biểu cảm, cất giấu thật sâu trong tâm hồn Tanya.
Từ Dinh Thống đốc chạy tới biệt phủ Pattanahirun cũng phải hơn 20 phút vì Dinh Thống đốc nằm riêng biệt trên ngọn đồi cao tại Bangkok. Mỗi lần chiếc xe đổ dốc rung lắc không ít. Cứ thế từng chút một, Tanya ngồi sát bên Ning lúc nào không hay. Tay trái Tanya vẫn cầm sách, tay phải "vô tình" trong mấy lúc chao đảo chạm tới bờ vai, hay có khi là lướt ngang bàn tay Ning. Không dài, không nấn ná. Thật sự là vì biến động nên sượt qua rồi rời đi. Nhưng từng cái chạm nhẹ, từng cái "vô tình" ấy đủ làm tiểu thư lạnh lùng nhà Thống đốc nâng cao khóe môi. Và Ninh cũng không rời đi. Cô vẫn ngồi yên, để tay Tanya chạm vào, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, mặc cho mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất theo điều được sắp đặt.
....
Cuối cùng chiếc xe từ từ lăn bánh, đi thẳng vào sân biệt phủ Pattanahirun theo đúng lệnh Tanya.
Ning quay sang, chắp tay cúi đầu nói, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn tiểu thư đã đưa em về."
Tanya mỉm cười, ánh mắt vẫn còn lưu luyến dáng hình Ning. "Không sao. Đừng quên làm bài tập cho thứ sáu tuần sau nhé."
"Vâng! Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm ạ!"
Cuộc trò chuyện kết thúc. Ning mở cửa xe, bước xuống. Tanya chờ cho đến khi Ning đã ở bên ngoài, có người hầu ra đón. Cô kéo kính xe xuống, nhướng mày lướt nhanh qua người Ning, rồi cất giọng vu vơ: "Đẹp lắm! Ý chị là khuyên tai. Hợp với em hơn cái trước đấy!"
Ning sững lại, khẽ đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai. Ánh trăng phủ khắp sân biệt phủ kết hợp cùng ánh đèn điện mờ ảo làm ánh bạc của chiếc khuyên tai nho nhỏ lấp lánh dưới mái tóc dài. Đó không phải là một món trang sức cầu kỳ, mà là kiểu tròn khắc hoa văn dòng Kinh chúc phúc tiếng Thái đơn giản nhất. Nhưng đối với Tanya, nó đủ làm cô thêm phần vui sướng trong đêm nay.
Đó là món quà do chính tay cô lựa chọn cho Ning. Và đây là một "lần đầu tiên" nữa. Lần đầu tiên Ning chấp nhận đeo trang sức Tanya tặng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip