Chương 4: Bóng dáng giữa đám đông

Sân trường mùa xuân rợp bóng phượng non, những vệt nắng nghiêng rải khắp hàng hiên dài phủ gạch đỏ. Tiếng chuông báo giờ tan lớp vang lên trầm đục, học sinh ùa ra thành dòng người rộn ràng, tiếng cười nói đan vào nhau như sóng nhỏ dập dềnh.

Tanya bước chậm, như thường lệ — không vội, không chen vào đám đông. Bên tai cô là tiếng giày da khẽ gõ trên nền gạch, một âm thanh đơn giản nhưng lại giữ cô bình tĩnh giữa nhịp sống rộn ràng của một ngôi trường quý tộc. Nhưng rồi, bước chân cô bỗng khựng lại.

Phía trước, trên bậc thang dẫn vào thư viện, một dáng người quen thuộc đang đứng chờ. Ning — trong bộ đồng phục gọn gàng, tóc cột đuôi ngựa, chiếc nơ hồng nhỏ khẽ rung theo từng động tác. Bên cạnh cô, một chàng trai cao hơn nửa cái đầu, tóc nâu ánh vàng của dòng máu lai, khoác nhẹ chiếc túi sách qua vai, tay còn giữ chiếc ô lớn. Họ không quá gần, không có cử chỉ thân mật. Nhưng chàng trai đó nghiêng người đưa ô che hẳn nắng khỏi Ning, động tác tự nhiên như đã quen.

Tim Tanya đập khẽ nhưng mạnh, một cái siết ngực không lời giải thích. Cô không tiến lại, không nói gì — chỉ dừng lại vài nhịp rồi rẽ vào hướng khác, mặt như chẳng chút thay đổi, nhưng lòng cô bắt đầu có một vết gợn nhỏ không chịu yên.

Lần thứ hai, trong hành lang vắng. Tanya vừa rời khỏi đó, tay vẫn còn mùi mực in từ quyển sách mới đặt lên bậc cạnh cửa sổ — nơi Ning hay ngồi. Một thói quen kín đáo, một phần trong trò chơi thầm lặng của riêng cô.

Tiếng giày nhẹ sau lưng khiến Tanya khẽ quay đầu. Ning bước tới, một tay ôm chồng sách, tay còn lại khẽ chỉnh lại nơ tóc. Cô mỉm cười lịch sự, cúi chào Tanya theo đúng lễ, ánh mắt thoáng như ngập ngừng muốn nói điều gì đó, rồi đi tiếp. Và — không lâu sau — chàng trai ấy xuất hiện, sải bước dài như đã quen theo sau Ning, cúi xuống giúp cô nhặt chiếc bút rơi ra khỏi xấp giấy. Cả hai nói gì đó rất khẽ, đủ khiến khóe môi Ning hơi cong lên.

Tanya nhìn theo, không dừng, không gặng hỏi. Chỉ có ngón tay cô khẽ siết nhẹ cạnh quyển sách đang cầm — một phản ứng tinh tế, chỉ đủ cho chính cô biết trái tim mình vừa co lại một nhịp.

Lần thứ ba, một chuyến cắm trại cuối tuần của trường. Buổi chiều trên bãi cỏ, nắng rọi qua hàng cây thành những dải sáng mỏng như lụa. Tanya ngồi dưới bóng một cây lớn, mắt như lướt qua đám bạn đang trò chuyện, nhưng thực chất đang tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.

Cô đã biết Ning cũng tham gia đợt này, và một phần của Tanya, lạ lẫm nhưng thôi thúc, muốn biết liệu chàng trai kia có ở đó. Và rồi — giữa nhóm bạn, Ning ngồi gọn, tay che miệng cười nhỏ khi ai đó kể một câu chuyện khôi hài. Chàng trai ấy ngồi không xa, cúi người rót nước vào chiếc ly sứ nhỏ, đẩy nhẹ về phía Ning một cách tự nhiên như đã làm điều đó nhiều lần. Không lời, không chạm, nhưng đủ để khiến tim Tanya đập lệch một nhịp dài.

Cô không đến gần. Chỉ nhìn, lặng lẽ, trầm ngâm — như một kẻ lạ đi ngang qua một khoảnh khắc không thuộc về mình nhưng lại không cách nào rời mắt.

Lần thứ tư, trời đổ mưa nhẹ vào buổi tan trường. Tanya đứng bên hiên dài, chờ chiếc xe gia đình tới đón. Cô đã hỏi lịch học hôm nay của lớp đầu cấp, một câu hỏi rất bình thường gửi cho Lalita nhưng lại chứa mục đích riêng: xác nhận giờ tan của Ning. Đôi mắt Tanya nhìn xa về phía cổng, không rời, như đang chờ một điều mà bản thân không muốn thừa nhận.

Xa xa, dưới cơn mưa lấm tấm, một chiếc ô đen mở ra. Ning đứng dưới tán, còn chàng trai kia cầm ô, nghiêng nhẹ người che hẳn về phía cô, áo đồng phục phía mình ướt một mảng. Cử chỉ ấy không khoa trương, không đủ gọi là thân mật, nhưng lại như mũi kim nhỏ đâm vào thứ vốn đang yên lặng trong lòng Tanya.

Cô nhìn thật lâu, không nói, không tiến lại. Gương mặt vẫn bình thản, đôi môi khép kín, nhưng chỉ có bàn tay đang cầm túi sách siết chặt đến mức khớp trắng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanyaning