Chương 7
Đêm nay, duyên phận lại đưa họ về cùng một nơi. Ning đứng ở góc đại sảnh, lễ phục màu ngọc trai nhạt, mái tóc đen gọn ghẽ, chiếc nơ hồng nhỏ vẫn cố định trên đuôi tóc — như dấu ấn không thể nhầm lẫn. Tanya đang nói chuyện với quan chức Pháp thì Ning bước lại cúi chào. Ánh mắt họ gặp nhau, cả hai giữ lễ, nhưng trong khoảnh khắc đó, tim Tanya thắt lại như bị siết.
Ning vẫn như mọi khi — vẻ đoan trang dịu dàng, đôi mắt trong vắt, làn môi khẽ mím như đang tự gói gọn mình giữa cả thế giới đang ồn ào ngoài kia.
Tanya dừng lại trước mặt cô, giọng điềm nhiên nhưng chứa những gợn sóng không ai nghe ra:
"Em thấy buổi tiệc thế nào?"
Ning hơi khựng, rồi cúi đầu đáp nhỏ:
"Dạ... rất đông vui, thưa tiểu thư."
Tanya nghiêng nhẹ ly rượu trong tay, mắt không rời khỏi gương mặt đó, nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi như thoáng qua một ý nghĩ không ai biết:
"Người đầu bếp mới vừa từ Pháp về. Món gan ngỗng và bánh tart dâu được khen lắm. Em có thử chưa?"
Ning lắc đầu, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ:
"Chưa ạ. Em vừa đến, còn chưa dùng gì."
Tanya định nói thêm, muốn giữ Ning lại chỉ để được nghe vài câu trả lời đơn sơ ấy. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nam vang lên sau lưng cô, làm không khí như đổi sắc:
"Cha tôi muốn gặp tiểu thư Ning."
Adrien.
Cả hai quay lại. Adrien cúi người nhẹ, gương mặt nửa lễ độ, nửa như đã quen thuộc việc chen vào bất cứ cuộc trò chuyện nào giữa Tanya và Ning. Trong một thoáng, Tanya siết nhẹ tay quanh chiếc ly rượu, nụ cười trên môi cô mỏng hơn, lạnh hơn — nhưng vẫn cố giữ đúng chuẩn mực.
----------------------------------------------------------------
Cô uống nhiều hơn bình thường. Khi ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng chúc tụng dần trở nên mờ mịt, Tanya bước ra khu vườn sau, mong tìm chút gió đêm dịu lại cơn rối bời. Nhưng định mệnh như thích trêu ngươi — cô thấy họ. Adrien vòng tay qua eo Ning. Ning đưa tay lên trước ngực Adrien, cử chỉ đủ để hiểu là từ chối, nhưng trong mắt Tanya, mọi thứ đều méo mó thành phản bội.
Cô bước đến, mỗi bước là một nhát đâm vào chính mình, nhưng lời bật ra lại lạnh như thép:
"Thì ra tất cả cô gái Thái đều như thế. Kiếm người chồng giàu để sống mãn đời. Tôi còn tin em là người có ước mơ, có hoài bão trở thành nhà báo quốc tế nên mới thường xuyên lén lút đem sách cho em. Thì ra tôi chỉ đang làm chuyện không đâu?"
Ánh mắt cô xoáy qua Adrien:
"Còn cậu? Căn biệt thự của Ngài Gautier quá chật để cậu cặp kè cùng nhân tình? Dinh Thống đốc thì rộng rãi hơn, là chốn không người hoang vắng dễ dãi hơn nhỉ?"
Ning mặt tái nhợt, nhưng giọng vẫn dịu dàng, như một làn nước mong dập tắt ngọn lửa cuồng bạo:
"Tiểu thư Tanya. Xin cô đừng xúc phạm Ning và Adrien."
Chỉ một câu, đủ khiến ngọn lửa bùng lên như đám cháy giữa mùa khô. Tanya không nói nữa. Cô nắm cổ tay Ning, kéo đi như giữ lại phần duy nhất đang tuột khỏi tay mình, luồn qua lối cửa sau, thẳng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip